Chương 3 H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : tranvuminhthu 

---------------------

" Vậy giờ anh làm đàng hoàng lại cho em nha "

"..."

Minhyung nâng 1 chân của em lên, để chân em lên vai mình. Nhẹ nhàng nới rộng nơi huyệt nhỏ đó, anh cố làm nhẹ nhàng để Minseok không bị đau, nhưng thâm tâm của Minseok lại cầu mong anh mau mau đút trái ớt của anh vào cái huyệt của mình, cậu lại ngại không dám nói ra. Nhưng mà nếu cậu ấy cứ làm chậm vậy mãi thì nó lại ngứa ngáy quá đi mất. 

Minseok lấy tay mình đặt lên tay Minhyung, rồi nhìn cậu ấy nói :

" Cậu có thể làm nhanh chút đi được không " 

" Đụ chết tớ cũng được " Cậu lẩm bẩm trong miệng 

Câu trước thì Minhyung nghe rất rõ nhưng câu dau thì nó như thoáng qua tai cậu, câu trước cũng đã đủ khiến cậu phát nứng mà định đụ chết người nằm dưới thân mình rồi, câu sau thì làm dứt mẹ nó cái lý trí của cậu luôn.

Minhyung bắt đầu tăng tốc, 1 ngón rồi 2 ngón, 3 ngón là hơi quá sức với Minseok rồi nhưng cậu cũng mặc kệ mà cứ tiếp tục nới lỏng nơi chật hẹp này. Minnseok từ 1 câu nói tọn vẹn thì giờ chỉ biết rên lên từng câu đứt khúc thể hiện sự sung sướng của mình. 

" Mình đút vào nhé ?" Minhyung đút 3 ngón tay ra khỏi hậu huyệt, ngước đầu lên hỏi Minseokie

"a...ừm" Từng câu chữ đứt khúc khiến Minhyung phát nứng chết đi được 

*Phập* chạm thẳng tới tận nơi sâu nhất Minseok 

" a..hức..M-minhyung, cậu vừa đút cái gì vào vậy, lạ quá " Vừa nói cậu vừa lấy tay sờ vào phần bụng dưới của mình.

" Là dương vật của mình mà, thứ cậu muốn nãy giờ đấy " Minhyung cười 

" ah...a...hức, k-không phải, nó sâu..sâu quá đi mất " cậu khóc phá lên

*phập*

*phập*

Minhyung như không nghe được lời của cậu nói, cứ mãi thúc từng cú mạnh mẽ vào hậu huyệt. 

"ah...n-nhẹ lại đi mà, tớ xin cậu mà...hức " cậu khóc, nước mắt cứ thế chảy ra hai bên 

"phụt " Minseok bắn rồi 

" Nãy giờ bé con bắn được bao nhiêu lần rồi đấy nhỉ." Câu nói như chạm thẳng vào tim đen của Min cún.

"hức...ah, l-là do cậu mà...hức " Minseok khóc oan ức 

Nói thật là nãy giờ Minseok đã bắn rất nhiều, bắn nhiều đến nỗi ướt đẫm cả ga giường rồi còn con gấu bự chà bá đang liên tục thúc cái gọi là " trái ớt nhỏ " kia vào cái lỗ của mình.

* phập *

* bạch *

" S-so anh còn chưa ra nữa hả..." cậu nhìn Minhyung

" Tớ không biết, mà chắc cậu nhún cho tớ thì tớ ra được đó..." câu nói đầy mùi gian manh của Minhyung 

Mặc dù Minseok chả thích cái thế này chút nào cả vì nó làm cậu rất mệt, đã vậy còn phải cho người ấy nhìn thấy cái lỗ đang được đụ tơi tả kia rõ hơn nữa, nhưng nếu như cậu không nhún cho cậu ấy thì biết khi nào cậu ấy mới bắn được, nên đành vậy.

Minseok cố lết cái thân mình ngồi dậy, cố tìm 1 chỗ ngồi trên đuồi cậu ta, nhưng phải hợp ý của Minseok. Loay hoay cả 15 phút mới tìm được vị trí phù hợp.

Minseok ngồi dậy trên đùi cậu ấy, lấy tay đỡ lấy cái dương vật đang cương cứng kia đưa vào huyệt nhỏ, cậu đưa được tới huyệt thì bắt đầu ngồi chầm chậm. Vì cậu làm chậm nên cũng cảm nhận được các sợi gân đang căng lên, khêu gợi chết đi được.

*phập* Minhyung nắm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi hẳn xuống đùi của mình 

" ang "

" Em vừa mới kêu "ang " sao ?! "

" a....hức, do anh tự nhiên kéo người em xuống chứ bộ "

" Không, ý anh là em kêu "ang" nghe dễ thương thật " theo sau câu nói đó là các cú thúc mạnh bạo đến từ anh chàng gấu bự kia.

*phập*

*bạch, bạch*

" á....hức"

" ahh....em bắn "

" anh cũng vậy "

2 người cùng bắn, mọi thứ cứ thế mà trở nên nhớp nháp, ga giường cũng ướt đẫm tinh dịch của Minhyung và Minseok, sau cú bắn đó mà Minseok cũng ngủ mất trên người của Minhyung.

" lần nào làm tư thế này em đều ngủ yteen người anh đó biết không hả Minseok ngôc này "

Minhyung phải bế em vào phòng tắm, tắm rồi gội đầu lau người cho em. Xong rồi còn phải đi thay ga giường mới cho em để em ngủ ngon nhất có thể.

Làm xong mọi việc, Minhyung nằm cạnh em rồi nói :

" Minseok à, đừng bỏ anh nhé, anh sẽ cố gắng để giữ em bên anh, dù cho em muốn tiền bạc hay danh vọng, danh dự gì anh cũng hứa sẽ cho em hết. Anh yêu em .

--------------------------

Sau hơn cả tuần lễ  không ra chương mới thì nay tui ra chương mưới ròi nhak




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro