oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok muốn giữ lại, ôm mãi những kỉ niệm đáng quên về Lee Minhyung. Có lẽ em vẫn chưa thể gạt bỏ đi những kí ức cũ, về một người từng thương em rất nhiều. Nhớ lại khi xưa, em thắc mắc vì sao ta xa nhau nhanh đến vậy?

Minhyungie ơi- Em vẫn chưa muốn quên đâu anh. Nhưng trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo được nhau.

Anh không nói không có nghĩa là anh không hiểu, chỉ là anh chẳng muốn em đau. Khi mặt trời xuống núi, anh vẫn mong nhìn thấy em lần nữa. Đó là lúc em đã có thể mỉm cười nắm lấy tay ai đó không phải là anh. Từ đằng sau, phía cuối chân trời những nơi ta từng qua. Anh rồi cũng sẽ phải học cách tự lau nước mắt của mình, chúc phúc cho em trên chặng đường mới.

Cảm ơn vì đã cho nhau một lối thoát.

Đối với anh, việc ta xa nhau là lối thoát. Nhưng riêng em lại thấy nó như một xiềng  xích, ngăn cản ta tìm được nhau thêm một lần nữa trên vũ trụ bao la này. Anh muốn rời đi để em hạnh phúc, vậy mà chẳng nghĩ đến tình mình.

Có cơ duyên gặp lại, em muốn chạy đến và ôm anh thật chặt. Thử hỏi "Anh đã từng yêu em chưa?"

"Minseokie à, thật lòng tớ từng yêu cậu. Yêu rất nhiều, bây giờ và sau này vẫn vậy"

Nhưng Minseokie ơi, hãy quên tớ sớm đi nhé.

"Lee Minhyung, em đã nói với anh rất nhiều lần rồi mà. Làm ơn đừng xưng hô xa lạ với em như vậy, như thể ta chưa từng quen biết nhau, anh ơi. Đừng làm em đau, em vẫn chưa muốn quên anh, quên đi tình mình say đắm"

"Anh biết là không ai thay thế được anh đâu. Nhưng rồi ta cũng phải trưởng thành, biết cách tự chữa lành chính mình. Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác"

"Minhyungie, em thương anh nhất mà. Vậy thì lí do gì xa nhau?"

"Anh biết, nhưng anh không nỡ. Nỡ làm em tổn thương"

Không nỡ? Nay mai khi cuộc sống lụi tàn, ta rồi cũng phải xa nhau. Nhưng đâu nhất thiết là phải ngay lúc này. Làm ơn hãy ngoảnh đầu lại để em nhìn thấy anh thêm một lần nữa.

Nhỡ khi ánh dương khướt từ sự xuất hiện, liệu em vẫn mãi là người anh yêu nhất chứ?

Em đã phải từng buông chỉ để cầm chắc lại. Nhưng lại chẳng thể buông tay để xa anh. Em ước gì mình gặp nhau sớm hơn.

Để khoảng thời gian bên nhau dài hơn lúc này, tuy vậy vẫn sẽ phải đi đến hồi két. Chí ít lúc đó em đã có thể mỉm cười khi nhìn thấy nhau, dù không còn say đắm như lần đầu.

Nếu thế giới lúc đó đừng quá ác độc với hai đứa nhóc.

Ai cũng có cho mình một "đứa trẻ" bên trong thâm tâm. Nên làm ơn, đừng khiến những đứa trẻ đó tổn thương. Chúng không biết chống trả đâu, chúng vô tội mà?

Ánh lửa nhe nhóm chẳng thể sáng bừng trước trời giông, hiu quạnh và đáng thương.

Giống như chuyện tình mình vụt tắt trong chớp nhoáng, dẫu đã có một khoảng thời gian huy hoàng cháy rực dữ dội.

Giờ đây yên ả và bình thản, như cái cách ta chỉ mỉm cười khi nhìn tên nhau. Liệu mình còn yêu?

Em không chắc, chí ít là em đã không còn buồn khi nhìn thấy anh thêm một lần nữa trên vũ trụ bao la này. Từ ngày em hứa dù có thế nào đi nữa, em sẽ vẫn yêu anh.

Thứ lỗi cho em, cho phép mình nhận tình yêu mới đến rồi.

Anh không nói không phải là anh không hiểu.

Em không nói không phải là em không khóc.

Ta không nói không phải là ta không yêu...

Chỉ là yêu không đủ nhiều, để chống chọi với miệng đời.

Chống chọi với cơn mưa dài đằng đẵng theo ta cả cuộc đời.

Cảm ơn và xin lỗi Lee Minhyung, vì tất cả. Cảm ơn vì những thời gian vừa qua, để lại trong em một rừng hoa, để lại mùi hương thơm ngát, để lại hàng ngàn bản tình ca. Xin lỗi vì đã chẳng thể níu lấy tay nhau, dẫu biết là lần cuối ta gặp lại, xin lỗi vì em luôn là lí do khiến anh đau khổ và khó xử.

Em nhớ anh khi cơn mưa dài lạnh lùng chưa tan.

Cho đi bao nhiêu, em nhận về khói sương thật nhiều. Phủ kín cả lòng mình, chẳng thể tìm thấy lối đi đúng đường.

Người mãi thương anh

Ryu 'keria' Minseok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro