Chương 12 : tỏ tình - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng quên cho tui 1 vote để tui có động lực ra tiếp nhó 😘 😘 😘

___________________

tối đó, đúng 8h hắn có mặt trước quán sw để đợi cậu, hôm nay hắn mặc một bộ đồ tuy không có nghiêm túc nhưng cũng vô cùng lịch lãm và đẹp trai, làm nổi bật lên hình thể của hắn. tầm 10p sau, cậu bước từ quán ra, nhìn thấy cậu, hắn có chút bất ngờ, cả hai không hẹn mà mặc đồ có màu sắc khá giống nhau, đến cậu cũng bất ngờ mà bảo với hắn:

-trùng hợp thiệt nha~

-chúng ta đi thôi, cậu ăn no chưa

-cũng tàm tạm rồi, mà cậu ăn gì chưa đó – thật ra cậu chả ăn gì mấy mà cứ ngóng đến lúc 8h rồi lấy lí do chuồn khỏi hội anh em để đi với hắn

-tớ ăn rồi, nhưng mà muốn đi ăn với minseokie tiếp đấy

-vậy chúng ta đi ăn tobbokki được không, gần đây cũng có một quán tớ hay ăn í

-được, chiều theo ý minseokie hết

nói rồi cả hai đi tới quán mà cậu nói, bây giờ là thời điểm giao mùa, chuẩn bị tới mùa đông nên buổi tối thời tiết cũng bắt đầu se lạnh hơn, rất phù hợp để đi ăn những thứ như tobbokki.

Quán mà cậu chọn là một quán khá rộng, mới có 8h mà đã khá đông khách rồi, chủ quản dường như khá quen với cậu nên vừa nhìn thấy cậu là đã bảo nhân viên dọn một bàn ngay gần cửa sổ cho cậu, cậu cũng cảm ơn rồi gọi món, sau khi cả hai ăn no nê, hắn liền dành cơ hội trả tiền rồi đề nghị ra sông hàn đi dạo cho tiêu thức ăn.

Ra sông hàn được một lúc, cả hai tìm một chỗ rồi ngồi xuống, lúc này hắn quay sang nói với cậu:

-minseokie này, ừm…mình có điều muốn nói với cậu

-có chuyện gì mà cậu ngập ngừng thế

-ừm..tớ muốn nói là tớ thích cậu

-hả…cậu nói gì cơ – cậu bất ngờ mà hỏi lại hắn

-tớ nói là tớ thích minseokie rồi

-tớ….

-cậu không cần trả lời vội, chỉ cần cho phép tớ theo đuổi cậu là được rồi

cậu không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu xem như đồng ý với hắn, hắn thấy vậy liền mỉm cười rồi cúi xuống gần mặt cậu mà nói:

-chỉ cần cậu sẵn sàng cho tớ một câu trả lời thì bao lâu tớ cũng đợi, ở đây mãi thì sẽ cảm lạnh đó, chúng ta về nhà thôi minseokie

-ừm, về thôi

mấy ngày sau, đúng như lời hắn nói, hắn chủ động theo đuổi cậu, thật ra trước đó hắn vẫn đối xử với cậu như vậy chỉ là bây giờ hắn bày tỏ mọi thứ lộ liễu hơn, cậu cũng nhận ra bản thân có cảm xúc gì đó với hắn, nên định cho hắn một câu trả lời thì hôm đó có người nhắn tin tới cậu

hwang ha eun

cậu là minseok, người lúc nào cũng kè kè bên anh minhyung đúng không?

Minseok
Là tôi, có chuyện gì sao
Mà cô là ai


Hwang ha eun

Tôi là người yêu của anh ấy, bộ cậu không biết điều hay gì mà cứ kè kè theo người yêu tôi thế hả

Đừng để tôi phải tìm đến tận nhà cậu, đồ tiểu tam muốn cướp người yêu của người khác

Thấy tin nhắn đó của ha eun, mắt cậu như mờ đi, không lẽ lần này cậu lại bị lừa dối tiếp theo, tại sao chuyện tình cảm của cậu lại gian nan thế này kia chứ.

Kể từ hôm đó, cậu liền triệt để mà né hắn, cứ lần nào hắn định tới gần cậu, cậu liền lấy lí do mà né tránh hắn, ít nói chuyện với hắn nhất có thể, không cùng hắn đi ăn, đi chơi như mọi khi nữa. hắn không biết lí do vì sao cậu né hắn, cứ khi nào hắn muốn hỏi cậu thì cậu lại tìm cách mà né hắn, nhắn tin cho cậu thì cậu cũng trả lời vô cùng lạnh nhạt. bật lực với tình hình hiện tại, hắn liền nhắn cho cậu:

Lmh
Minseokie à, tối gặp mình được không
Ở quán tobbokki cậu thích nhé
8h, không gặp không về


Cậu thấy tin nhắn của hắn rồi, thật sự mấy hôm nay phải né hắn, cậu cũng rất khó chịu nhưng thế thì sao, hắn có người yêu rồi nhưng lại thả thính cậu như vậy làm gì kia chứ, cậu không trả lời tin nhắn của hắn
Tối đó 8h hắn tới chỗ hẹn, gọi những món cậu thích nhưng rồi

10 phút

30 phút

1 tiếng

2 tiếng…


Đến 11h kém, nhân viên đến bảo hắn răng quán sắp đóng cửa, hắn đành bảo nhân viên gói lại những món đã gọi rồi thành toán, tưởng hắn sẽ về nhưng không, hắn đứng bên ngoài quán đợi cậu, trời đêm khi sang đông ngày càng lạnh, hắn vẫn một mực đợi cậu cho tới nửa đêm, lúc này hắn thấy trong người bắt đầu không ổn, dù muốn đợi tiếp nhưng đành bắt xe về lại chung cư


Sau khi lết được vào phòng, cả người hắn dường như nóng bừng, hắn lấy khăn chườm lên trán rồi cố ngủ nhưng không được, vật lộn đến 3 giờ sáng, khong còn cách nào khác, hắn liền nhắn vào nhóm cầu cứu mọi người, dù biết giờ này chắc chẳng còn ai thức


Thịt nướng thôi
3h:14p

Minhung
Có ai có thể mua dùm em thuốc hạ sốt được không ạ

____________

Bên của rms

Lúc đầu bảo không đi, nhưng rồi tới 8h, 8h30, 9h30 cậu cứ day dứt mãi, nhưng cậu vẫn đang giận hắn kia mà, nên bèn lên giường ngủ sớm, chằn chọc không ngủ được bèn lướt mạng xã hội rồi nghĩ:

- quán đó tới 11h là đóng cửa nên chắc mãi không thấy cậu tới, hắn cũng sẽ phải về thôi nhỉ


thế là cậu liền tìm bộ phim mà mình yêu thích, xem một mạch tới 3h hơn mới xong, đang định đi ngủ thì thấy tin nhắn của hắn, đừng nói tên này đợi cậu cả đêm rồi phát sốt đấy nhé, cậu liền với vội chiếc áo khoác rồi đi xuống quầy thuốc dưới nhà mua thuốc hạ sốt, tiện thể ghé qua siêu thị mua trà thanh yên hắn thích rồi trả lời tin nhắn của hắn

3h:27p

Minseok
Mở cửa cho mình

Lmh thấy người trả lời là cậu, bèn lết thân thể đang nóng như mùa hè mà ra mở cửa cho cậu, cánh cửa mở ra, nhìn thấy thân thể nhỏ bé đang thở ra khói của cậu mà liền kéo cậu vào nhà mình rồi bảo

-trời lạnh như này, cậu không thể ăn mặc ấm áp hơn được à

-bớt nói chút đi, mình mang thuốc… và trà thanh yên đến cho cậu

hắn bất ngờ, hóa ra cậu vì hắn mà vội vàng đi mua thuốc hạ sốt, vội đến mức chỉ kịp khoác áo mỏng dính mà đi mua cả trà thanh yên cho hắn

-cậu.. có thể ở lại đây không

-….ừm, giờ thì uống thuốc đi

Đêm đó cậu ở lại chăm sóc hắn, hắn sốt cao nên cậu giúp hắn thay áo ( cậu thề là chỉ thay áo thôi, chứ không làm gì khác hết…với cả nhìn cơ bụng hắn xíu thôi ) và chườm khăn cho hắn, tới khi hắn hạ sốt rồi tỉnh dậy thì cậu đã ngủ gật cạnh giường của hắn lúc nào không hay

Hắn tỉnh dậy sau cơn sốt vật vã tối qua, nhìn sang bên mép giường thấy cậu ngủ gật bên cạnh, phía sau là chậu nước để vắt khắn chườm cho hắn, nhìn thôi mà thấy thương, bèn bế cậu lên giường mình rồi cất chậu nước đi, ra phòng bếp nấu ít đồ ăn sáng để cảm ơn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro