Chương 6: đi viện - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Check chính tả dùm tui nhó 😘
Đừng quên vote cho tui để tui có động lực ra tiếp nha

__________________________________

lúc này lmh cầm cháo mang vào thấy tình hình căng thẳng bèn nói vài câu xoa dịu bầu không khí đang sặc mùi súng đạn này:

-thôi được rồi chú à,cậu ấy chắc cũng biết lỗi rồi, chú đừng chửi cậu ấy nữa, cho cậu ấy ăn tí cháo đi, không tí lại nằm viện tiếp thì khổ lắm đấy. - vừa nói vừa mang bát cháo tới

meiko thấy vậy liền cầm lấy rồi đút cháo minseok ăn, vừa xoa dịu wangho

-minhyung nói đúng đấy,cậu để nó ăn lấy sức đã rồi chửi sau,nó vẫn đang là bệnh nhân mà,hoan hỉ hoan hỉ

-đúng đó anh ơi,để anh minseok ăn đã rồi mình nói chuyện nha – wooje tiếp lời

lúc này wang ho mới nhìn đứa em nằm trên giường bệnh đang đưa đôi mắt cún con lên nhìn mình mới tạm thời nguôi giận rồi nói

-Tối nay t ở lại trông m, lần sau nhóc còn thế thì không cần nhìn mặt thằng anh này nữa biết chưa

-E nhớ rồi mà a wang ho,nhất định sẽ không có lần sau – minseok cầm tay wangho nũng nịu đáp

-Giờ cũng muộn rồi,mọi người về nghỉ ngơi đi ,để anh ở lại chăm nó cho,có gì mai lại tới sau – wang ho nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn đành bảo mọi người về nghỉ ngơi

-Vậy e ở đây với minseok nhé,có gì mai a mang bữa sáng qua cho 2 người – lsh thâý ngyêu muốn ở lại thì cũng không ngăn cản mà chỉ bảo e cẩn thận rồi anh cùng mọi người đi về

Lmh đi xe cứu thương tới đây nên lúc về đành xỉn xỏ ông chú của mình cho đi ké,lúc 2 người dừng đèn đỏ, lmh liền hỏi lsh :

-Chú ơi tối nay cháu ngủ nhà chú được không,sáng mai cháu cx muốn đến viện thăm cậu ấy. – lmh lm bộ mặt gấu bông xin chú mình

-M thôi bộ mặt đó đi,muốn ngủ thì t cho m ngủ chứ có gì đâu mà thấy ghê vậy. Nhóc đó tên là minseok bằng tuổi m hình như học khoa marketing trg m luôn hay sao đấy,thích thì làm quen người ta đi

-Chú nói gì vậy chứ,cháu và cậu ấy vừa thất tình xong đấy,làm sao mà làm quen được

-Ý tao là quen theo kiểu bạn bè cơ mà, m bị ảo tưởng à, nói chứ nếu quen theo kiểu kia cũng được, minseok là người tốt, có mấy lần wang ho giận chú, nhóc đó cũng nói đỡ cho chú vài lời đấy, nên yêu được thì tao duyệt

-Chú nói gì mà kì cục vậy chứ - hắn bị người chú này chọc quê nên liền quay mặt ra ngắm đường phố rồi bất chợt lại nghĩ tới minseok:
   ‘minseok sao,cái tên này cũng thật dễ thương’
_______________________________

Sáng hôm sau

Đã hứa với wangho tối qua,sáng nay hai chú cháu nhà họ lee đã đi mua đồ ăn sáng cho 2 người nào đó ở bệnh viện,lúc mua cơm với cháo xong,hai người có ghé vào siêu thị mua chút hoa quả cho minseok,lúc tính tiền, minhyung nhìn thấy 1 thanh kẹo có hình chú cún trông rất đáng yêu làm hắn nghĩ tới vẻ mặt nũng nịu ông tay wangho tối qua của cậu nên liền tính tiền thêm thanh đó rồi cùng chú của mình tới viện.

Vừa tới phòng bệnh lsh đã kéo hwh ra ngoài ăn bữa sáng riêng tư của 2 người, để mặt hắn cầm túi cháo và minseok đang nằm trên giường bệnh ngơ ngác nhìn nhau, thấy bầu không khí ngày càng sượng trân, lmh liền lên tiếng trước:

-Vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa,mình có mua ít cháo cho cậu ăn đỡ đói, đang nằm viện thì nên ăn cháo cho dễ tiêu hoá – hắn vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của cậu rồi mở hộp cháo còn nóng hổi ra cho bớt nóng

-À..tôi đỡ rồi,cảm ơn cậu vì hôm qua đã cứu tôi nhé,sau khi xuất viện tôi sẽ mời cậu 1 bữa để cảm ơn – rms lịch sự đáp lại hắn

-Mình nghe chú mình nói cậu đang học năm 2 ngành marketing ở trường T à,mình cũng học trường đấy nhưng mà ngành kinh doanh quốc tế. Chúng ta bằng tuổi nhau,cậu có thể đừng xưng tôi được không,nghe nó xa lạ lắm

-À… cũng được rất vui được làm quen với cậu,lee min…hyung?

cậu có chút bất ngờ vì người này muốn thay đổi xưng hô với cậu – một người mà hắn mới cứu hôm qua, điều này có hơi đường đột, nhưng suy cho cùng có vẻ cậu bạn này cũng không có ý gì xấu nên cậu cũng hoan hỉ mà làm quen với người ta.

-Mình chưa giới thiệu tử tế với cậu nhỉ,mình là lee minhyung cháu của chú lee sang hyeok,hi vọng sau này có thể làm bạn với cậu – hắn mỉm cười giới thiệu với cậu về bản thân mình

-Cháo nguội hơn rồi ,cậu ăn đi kẻo đói,mà thôi tay cậu cũng bị đau nhỉ,để mình đút cậu ăn nhé

Không để cậu có cơ hội trở tay,hắn liền đưa một thìa cháo tới trước mặt cậu,khiến cậu không còn cách nào khác ngoài việc để hắn đút cho mình

‘ tên này có nhầm không vậy trời, mình bị đau ở chân chứ có phải tay đâu’ – rms nghĩ

Hắn định đút tiếp miếng thứ hai cho cậu thì cậu liền nói:

-Không cần làm phiền cậu đâu,mình tự xúc được mà, không phải hôm qua lúc cậu đánh nhau, tay cậu cũng bị thương hay sao, để mình tự ăn là được rồi mà

-Minseokie còn nhớ sao, đúng là mình bị thương ở tay nhưng không nghiêm trọng bằng của cậu đâu, cảm ơn minseokie đã quan tâm mình nhé, còn việc đút cho cậu ăn là trách nhiệm của người nhà bệnh nhân mà – vừa nói hắn vừa cười cừa tiếp tục đút cho cậu ăn

Thấy bản thân không thể cãi lại hắn, cậu liền mặc cho hắn đút hết hộp cháo, lsh và hwh ăn xong định quay lại phòng xem cậu như thế nào thì thấy 1 cảnh tượng không thể tuyệt vời hơn của 2 bạn trẻ, hwh liền chụp lại vài tấm rồi đứng ngoài đợi 2 người nào đó đút nhau ăn xong rồi mới đẩy cửa vào.

Minseok thấy hai người đi vào mà nghĩ thấy cảnh tượng vừa rồi làm tai cậu đỏ lên như quả cà chua, wangho lấy chùm nho trong giỏ trái cây mang đi rửa rồi để vào tay em nhỏ; minseok liền thuyết phục anh cho mình về nhà vì không thích nằm ở bệnh viện quá lâu, wangho cũng muốn về với anh yêu của mình nên anh đã đi hỏi bác sĩ rồi cùng lsh đi làm thử tục xuất viện cho minseok.

Hai người kia vừa đi thì chị điều dưỡng tới đưa thuốc cho cậu, cậu liền nhăn nhó mà uống những viên thuốc đắng ngắt ấy 1 cách miễn cưỡng. Minhyung nhìn cậu nhăn nhó như vậy liền nhớ đến thanh kẹo vừa mua mà lấy ra đặt vào tay cậu rồi nói

-Uống thuốc xong ăn kẹo này thì sẽ không đắng nữa – hắn đặt thanh kẹo vào tay cậu rồi nhìn cậu mà mỉm cười

-Cảm ơn cậu nhé~

Xong khi làm thủ tục xuất viện xong, 4 người liền cùng nhau ra xe của lsh, tưởng chừng mọi chuyện rất bình thường NHƯNG KHÔNG, lmh lấy lí do là chân cậu còn đau, nên hạn chế đi lại mà bế cậu thì phòng bệnh xuống tận hầm để xe

là BẾ THEO KIỂU CÔNG CHÚA ĐẤY.

Bị hắn bế như vậy làm cậu ngại chít mất thôi, cậu bảo hắn thả cậu xuống nhưng hắn không nói gì mà còn bế chặt hơn làm mấy c y tá cứ nhìn 2 người mãi, có chị còn chụp ảnh lại nữa chứ, hắn làm cậu ngại bỏ m*, không còn cách nào khác đành phải quay đầu vào phía lòng ngực hắn để tránh ánh mắt của mọi người trong viện, tới cả anh sanghyeok và anh wangho cũng phải bất ngờ vì sự ‘tốt bụng’ này của hắn,wangho lại không kìm được mà nháy vài tấm gửi vào nhóm:

Nhà là phải có nóc

Đậu thần_hwh

*đã gửi một ảnh*

@cún_rms nay xuất viện rồi nha cả nhà

Thỏ_meiko

Chấn động à nha

Vịt_cwj

Bộ ổng bị liệt hay gì mà anh minhyung bế như bế công chúa vậy anh

Cún_rms
Yahh,sao anh lại chụp lại ảnh đấy vậy chứ, bộ e chưa đủ ngại hay gì a ơi 😥


Đậu thần_hwh

Chưa đủ nha nhóc con, a còn ảnh thằng kia đút cháo cho m nữa đấy,thích than nữa không,t gửi vào luôn bây h 😏

Vịt_cwj

Gửi lẹ sốp ơi,e nghe anh nói mà e hóng quá trời

Thỏ_meiko

+1 nha @đậu thần_hwh

Cún_rms
Thoiiii, em xin anh,hôm nào e mời a một bữa,a đừng gửi nữa, mặt e từ lúc về đã đỏ lắm rồi a ơi 😥

Vịt_cwj

Mời e với a dã nữa,nếu không thì @đậu thần_hwh ơi

Thỏ_meiko

A cũng muốn được cún bao

Cún_rms

Rồi rồi e mời cả hai người nữa,đừng gửi gì nữa nha a zai yêu của e ơi

Đậu thần_hwh

C

oi như m biết điều,nhớ kèo đấy,cuối tuần này được không cả nhà,m sủi là t gửi hết đấy

Vịt_cwj
Được anh ơi,cứ bao là e đi liền à

Thỏ_meiko
Ok nhó đậu ơi

Đậu thần_hwh
Chốt vậy nhé, hẹn cuối tuần được bào ví e zai của a

__________________________________

Lúc này cậu đã về nhà,nhìn thấy tin nhắn của hwh làm mặt cậu lại đỏ bừng bừng, trên đường về nhà cậu, hắn xin ig của cậu rồi 2 người theo dõi nhau trên mxh, vừa vào bếp uống ly nước cho mặt đỡ đỏ thì có tin nhắn tới

Lmh
Cậu về đến nhà chưa minseokie

Rms
Tớ vừa vào nhà,cảm ơn cậu và 2 anh đã đưa tớ về nhé, hôm nào tớ sẽ mời mọi người một bữa để cảm ơn


Lmh
Vậy tớ sẽ nhịn ăn từ bây giờ đến lúc đấy nhé minseokie

Rms
Cậu cứ trêu mình hoài

Lmh
Ha ha,đừng giận mình nhé,mình đùa thôi, minseokie nhớ uống thuốc đúng giờ nhé,nếu đắng quá thì ăn kẹo mà lúc sáng tớ đưa cho cậu ấy nha, đảm bảo sẽ không còn đắng nữa đâu~

Rms
Tớ biết rồi,cậu đâu phải nhắc tớ hoài như vậy chứ, tớ đâu phải là con nít đâu

Lmh
Cậu không phải là con nít,nhưng cậu là em bé, một em bé rất đáng yêu


Mãi không thấy rms nhắn gì lại nên lmh tưởng cậu giận nên liền nhắn

-Cậu giận mình sao,đừng giận mình mà 😥

Minseok lúc này đã không thể tiếp tục uống nước được nữa, mặt cậu lại đỏ tiếp, không khác gì quả cà chua ,cậu liền thốt lên :

-Cậu ta bị điên à, sao lại khen mình đáng yêu chứ,aaaa ngại chít mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro