chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt giống ươm mầm của tình yêu được Minseok gieo trồng giờ đã thu được trái ngọt .

___________

Từ khi Minseok, một trong những thành viên chính thức của đội , chưa có lần nào cùng đi chơi một chuyến với nhau . Sau trận thua đáng tiếc hôm qua , mặt đứa nào đứa nấy không nở rõ được nụ cười, bầu không khí bao trùm lên sự nặng nề , u uất. Thân là đội trưởng Sanghyeok biết mình nên làm một điều gì đó để xoá đi những ám mây đen bao quan bọn trẻ .

" hình như cũng lâu rồi chúng ta chưa đi đâu chơi nhỉ ? " .
" hay cuối tuần này cả đội chúng ta đi công viên chơi nhé !"

Quả nhiên cách này của Sanghyeok có tác dụng , sau khi lời anh vừa nói ra cả đám lộ rõ vẻ hớn hở trên bề mặt . Riêng Minseok là đặt biệt nhất , giữa lồng ngực của cậu dấy lên một mớ cảm xúc hỗn đột khó tả , cậu biết nếu không tận dụng cơ hội này để thổ lộ tình cảm của bản thân thì chắc có lẽ sẽ không còn cơ hội nào cho cậu nữa .

Sớm ban mai , khi những hạt nắng len lỏi qua từng kẽ lá .Minhyung chớm thức dậy , mới 6h30 phút sáng cậu thầm nghĩ bản thân là người thức dậy sớm nhất . Vệ sinh cá nhân và chuẩn bị ít đồ đạc , cậu mở vừa mở cửa thì bỗng Minseok đã đứng trước cửa phòng cậu từ lúc nào . Vừa nhìn thấy Minhyung , Minseok vội hoảng hốt , ấp a ấp úng . Sau khi lấy lại sự bình tĩnh Minseok là người chủ động mở lời .

" xin chào buổi sáng Minhyung ".

" uh ! Chào Minseok".

" Minhyung à, tớ mong chờ chuyến đi chơi này lắm đó, có gì cậu ngồi chung với tớ nha!".

" uh , được thôi Minseok".

Một lúc sau, lần lượt mọi người tập hợp lại với nhau để đợi xe. Woojie trông mặt còn hơi ngái ngủ vì tối qua còn bận cày vài trận rank tới 2h sáng. Cuối cùng xe cũng đến để đón cả đội tới công viên. Xuống xe, Minseok không khỏi bất ngờ vì công viên rộng hơn trong những clip review mà cậu đã coi trước đó, không khí vô cùng náo nhiệt, những đoàn tàu lượn đang vụt qua trên đầu cậu kèm theo tiếng la hét đầy phấn khởi của những người ngồi trên đó làm cho mọi người có cảm giác nôn nao, nhất là Woojie. Mới ban nãy trên xe còn ngáp lên ngáp xuống giờ đây hai mắt đã sáng rực như đèn pha, hí ha hí hửng năm tay Hyeonjun chạy thật nhanh vào trong.

" từ từ thôi , té anh mày bây giờ !"
Nguyên buổi sáng hôm đó, gần như đã chơi hầu hết trò chơi trong này, Minseok và Woojie là hai đứa hét to nhất trong đám khi đi tàu lượn siêu tốc, khi xuống tàu mặt hai đứa xanh lè không còn một giọt máu, giọng nói thì khàn khàn do hét quá nhiều, làm cho ba người còn lại cười không kịp thở.

" mọi người đói chưa thế? Hay mình đi ăn ha?".
Đến tiết mục ăn uống, Minseok dắt cả đội đi theo mình tới những khu đồ ăn ngon. Cậu rất tự tin vào bản thân vì đã xem rất nhiều clip của food reviewer. Bởi ăn uống vốn là sở thích của cậu, trộm vía những món cậu gọi ra đều hợp khẩu vị với mọi người.

" ai chà, nay Minseok lựa đồ ăn được phết."

" mày khỏi lo đi Hyeonjun, tao mà lại!".

Nửa ngày trời, khi mọi người đã dần thấm mệt, trò đu quay khổng lồ là hoạt động cuối cùng của mọi người trong lịch trình hôm nay trước khi cả nhóm chào tạm biệt nơi đây. Minseok biết đây là cơ hội của cậu, nên cậu nhanh trí đã rủ Minhyung ngồi với mình trước khi những người còn lại đang tìm người ngồi chung. Khi vòng từ từ quay, Minseok ngồi đối diện trước mặt Minhyung. Vừa hồi hộp và cũng vừa lo lắng, trong đầu Minseok đang tưởng tượng 7749 tình huống có thể xảy ra. Hai tay cậu đan chặt vào nhau, đầu hơi cúi xuống, hai má đang dần ửng đỏ. Minhyung ngồi đối diện khi thấy Minseok như vậy cũng không khỏi tò mò mà cất tiếng .

" cậu sao thế Minseok?".

Đến bây giờ Minseok mới để ý, từ lúc đi chơi nãy giờ Minhyung ít khi nào nói chuyện. Thay vào đó Minhyung toàn tập chung để ý tới cậu, khi Minseok ngồi trên tàu lượn, Minhyung luôn chủ động cài dây an toàn cho cậu, khi cậu chọn món thì Minhyung cũng luôn là người cầm đồ ăn cho Minseok để Minseok đỡ vướng hai tay,đôi lúc còn cười trước những hành động nhớ ngẩn của Minseok. Khi nghe thấy câu hỏi của Minhyung, Minseok vội thoát đi những suy nghĩ lung tung trong đầu mà trở về lại thực tại. Minseok vẫn chưa sẵn sàng để trả lời câu hỏi của Minhyung.

" sao thế Minseok, cậu không khoẻ ở đâu hả ?".

" nói tớ nghe đi Minseok!".

Những câu hỏi của Minhyung một lúc càng dồn dập , Minseok biết mình không thể giấu mãi cảm xúc như thế nữa. Vòng đu quay đưa khoang kính của 2 người  lên tới điểm cao nhất, những tin nắng hoàng hôn chiếu rọi qua khung cửa kính bao trùm toàn bộ công viên với ánh vàng rực, khung cảnh hiện lên trông thật lãng mạng. Minseok cuối cùng cũng đã đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Minhyung.

" Minhyung à , tớ luôn muốn nói điều này từ lâu rồi , tớ ... thích cậu!".

Giữa hàng triệu những con người ngoài kia, ánh mắt ta có cơ duyên gặp được nhau, hai trái tim vô tình chung một nhịp đập . Nói thật, Minhyung vốn đã có tình cảm với Minseok từ lúc lần đầu tiên gặp nhau, nhưng cậu vốn cũng không đủ can đảm để bảy tỏ tình cảm đấy đến với Miseok nên cậu tính chọn cách lùi về sau mà âm thầm quan tâm Minseok . Cuối cùng , thượng đế đã cho hai người cơ hội , lời Minhyung muốn nghe nhất cũng đã được nghe, Minhyung nhẹ nhàng tiến tới ôm thật chặt Minseok vào trong lồng ngực mình.

" Minseok à, cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé !".

Tình đôi ta, rộng lớn như biển cả
Tình đôi ta , kiêu hãnh như loài hoa
Tình chúng mình , một mối tình muôn thuở
Tình đôi ta , nở dưới ánh chiều tà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria