3 am - ảo tưởng tình dục của ryu minseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi cảm thấy tủi thân, Ryu Minseok sẽ làm gì?

Thật ra ban đầu chỉ nghĩ cậu là một AD xuất sắc, muốn trở thành cặp bài trùng ăn ý với cậu. Sao mọi thứ lại thành ra thế này?

-

Ryu Minseok cuộn mình trong góc giường, đôi chân trắng ngần lộ ra giữa làn không khí se lạnh, một chiếc áo khoác màu đen được kẹp giữa đùi, ID in trên đó là Gumayusi bị dâm dịch chảy ra từ bắp đùi thấm ướt sáng lên lấp lánh.

Khóe mắt đỏ hoe, tay áo đồng phục màu đen quấy lấy bộ phận nhạy cảm đáng yêu đang cố gắng mô phỏng bàn tay của ai đó. Chỉ cần vương chút mùi của cậu ấy thì cũng coi như cuộc hoan ái đơn độc này có sự hiện diện của cậu ấy mà đúng không?

Ryu Minseok biết xu hướng tính dục của mình là Lee Minhyeong, nghiễm nhiên cũng biết rằng chỉ vuốt ve phía trước thì không thể thỏa mãn được bản thân trọn vẹn, phải là Lee Minhyeong mới được.

Vậy nên Ryu Minseok như một tên trộm, lén lấy chiếc áo khoác Lee Minhyeong đã mặc khi ôm nhau trong trận chung kết. Nó giống như một nghi phạm lão luyện, tỉnh bơ khi Lee Minhyeong hỏi có ai nhìn thấy áo khoác của cậu không rồi thản nhiên lắc đầu, thậm chí còn có tâm trạng trêu chọc cậu một câu, sao đến áo khoác cũng làm mất được hay vậy.

Rồi vào nhiều đêm sau đó, nó sẽ vùi mặt vào cái áo ấy, như thể đang áp sát trái tim của cậu, nghe thấy tiếng "thình thịch thình thịch", lại phát hiện ra đó là nhịp tim của chính mình.

Tại sao đêm nay đột nhiên lại muốn làm chuyện đó.

Bởi vì tủi thân.

Đã hứa đến T1, cùng nhau trở thành botlane số một thế giới mà? Tại sao sau khi vô địch, sau cái ôm đó, khoảng cách ngày càng xa vời vợi?

Ryu Minseok cắn chặt khóa áo, cắn thật mạnh như muốn trút giận, nước mắt hòa với nước bọt chảy dọc theo khóa áo thấm vào phần ngực áo.

Trước đây khi mới quen Lee Minhyeong luôn thích đập tay ăn mừng với nó, trong những ngày thi đấu online, Lee Minhyeong luôn đầy nhiệt huyết ngồi cạnh nó. Sự hiện diện của AD cao lớn vô cùng mạnh mẽ, ánh mắt của Ryu Minseok luôn vô thức dõi theo cậu, mỗi khi chạm mắt lại lập tức rời mắt đi.

Khi hai người nhìn nhau, ai quay đi trước thì người đó yêu nhiều hơn. Ryu Minseok chẳng tin câu nói này, bởi vì hai đứa gần như dời mắt cùng một lúc, bởi vì đều thích nhau hay vì đều chẳng quan tâm nhau?

Nhưng Ryu Minseok có quan tâm, là tình yêu sét đánh hay lửa gần rơm lâu ngày cũng bén? Tuy cả hai không sai, nhưng cũng chẳng hoàn toàn đúng.

Khi một người dành tặng cho bạn những lời ngợi khen không ngớt, vốn cho rằng chỉ là tâng bốc mà thôi, nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, người ấy dường như chỉ muốn thi đấu với bạn, được đồng hành cùng bạn giành lấy vinh quang.

Trời ạ, trong giới eSport có thể coi đây là một câu chuyện tình yêu thuần khiết biết bao nhiêu.

Nếu như Ryu Minseok thực sự chỉ coi Lee Minhyeong là đồng đội, nếu như Ryu Minseok không mường tượng bàn tay của cậu chạm vào cơ thể mình khi hai đứa bắt tay nhau.

Giống như lúc này, Lee Minhyeong là đối tượng trong ảo tưởng tình dục của Ryu Minseok, là người nó yêu, là người khiến nó đau lòng.

 Luôn miệng nói yêu tớ nhất, hà cớ gì lại trốn tránh tớ?

Bàn tay cọ xát ngày càng nhanh, nước mắt tích tụ nơi khóe mắt cũng ngày càng nhiều, quy đầu run rẩy co giật mấy cái rồi bắn ra tinh dịch trắng đục, văng lên chiếc áo đồng phục bị đánh cắp.

Thấm mệt ngã xuống giường, Ryu Minseok đưa tay thăm dò phía sau, nơi đó đã ướt đẫm từ lâu, những ngón tay nhỏ nhắn từ từ chen vào, đôi môi đỏ mọng cắn chặt vẫn chẳng ngăn nổi tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra.

Chưa đủ.

Tay Ryu Minseok quá nhỏ, cộng thêm ít khi tự thủ dâm nên không tìm được cách thích hợp, mù quáng đẩy vào bên trong chỉ tổ khiến bản thân càng khó chịu hơn. Nó đành rút tay ra, dang tay dang chân nằm phịch xuống giường.

Ngẩng đầu lên thì thấy chiếc áo khoác đen vắt ngang bụng, Ryu Minseok bắt đầu tưởng tượng thành mái tóc bù xù của Lee Minhyeong đang vùi vào đó. Lee Minhyeong nhìn nó một cái rồi vươn lưỡi liếm lên hạ bộ nó, sau đó dùng khoang miệng ấm áp bao trọn lấy.

Quan hệ bằng miệng không phải là chuyện đơn giản, khó tránh khỏi sự va chạm giữa môi và răng, răng nanh có thể sượt qua dương vật đang tận hưởng khoái cảm, khiến nó há hốc mồm rồi cứ thế bắn hết vào miệng cậu. Người ấy tiếp nhận tất cả rồi ngước lên nhìn nó, đầu lưỡi thè ra dính đầy tinh dịch trắng đục.

Với vẻ mặt đòi đền bù, chủ động đòi một nụ hôn từ nó. Nụ hôn sẽ kéo dài rất lâu, khi đó Ryu Minseok mới biết có lẽ mình mắc hội chứng khát khao da thịt, cần phải tiếp xúc với người này sâu hơn, sâu đậm hơn nữa.

Nụ hôn mang theo chút vị tanh lại quyến rũ mê người, âm thanh mút mát sẽ nghe rất kêu, đặc biệt khi đối phương là cậu, chắc hẳn sẽ mãnh liệt như muốn nuốt chửng người ta.

Ryu Minseok sẽ trở nên mềm nhũn trong vòng tay của Lee Minhyeong, giống như không biết bao lần vô thức trốn sau lưng cậu, vậy nên sao không thấy tủi thân cho được?


Rõ ràng là cậu yêu tớ nhất, nhưng giờ đây lại như đang dần rời xa tớ.


Trong buổi tập luyện buổi chiều, Lee Minhyeong thỉnh thoảng lại ho khan một tiếng. Botlane vốn không cần giao tiếp nhiều trong giai đoạn laning, cuối cùng nó cũng tìm được cơ hội mở lời,

"Minhyeong à, sao thế?", "Chắc là do dạo này gió điều hòa mạnh quá ấy mà." Lee Minhyeong trả lời rất nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn đáp án, khiến những lời quan tâm chưa kịp nói ra của Ryu Minseok nghẹn lại nơi cổ họng.

Khi buổi tập kết thúc, Lee Minhyeong thu dọn thiết bị rồi rời đi như cơn gió, hoàn toàn khác với AD trước đây thường từ tốn thu dọn cốc nước trên bàn, làm gì cũng chậm để chờ nhau tan làm.

Vô địch là mục tiêu của cậu, người giúp cậu đoạt chức vô địch là Keria cũng là mục tiêu của cậu, bây giờ mục tiêu đã đạt được là có thể bỏ rơi Ryu Minseok rồi ư? Dù biết rõ không phải vậy, nhưng Ryu Minseok vẫn chẳng ngăn nổi những suy nghĩ tiêu cực như thế, giống như trong fic ABO nó từng đọc trong ổ chăn, một Omega không được đánh dấu vĩnh viễn sẽ luôn thiếu cảm giác an toàn.

Ryu Minseok gần như suy sụp, vội vơ lấy chiếc áo khoác lau nước mắt, trong lòng đau đớn vô cùng, nơi trống rỗng phía sau không có cách nào giải tỏa được.

Chất vải mềm mại nhưng bền chắc cọ qua má nó, Ryu Minseok nhìn chiếc áo khoác bị vần vò trong tay, trong đầu lóe lên một ý tưởng ngu ngốc.

Nó nắm lấy một góc ống tay áo, nhét lớp vải vào hậu huyệt của mình. Cái lỗ nhỏ chưa từng bị đối xử như thế, co thắt lại vì sự táo bạo của chủ nhân.

Ryu Minseok hạ quyết tâm, từ từ đẩy phần tay áo vào. Cổ tay áo làm bằng chun có nếp gấp, giống như một vật thể gồ ghề bị nhét vào nơi chưa từng có ai ghé thăm.

Phần tiếp theo là ống tay áo dễ chấp nhận hơn phần cổ tay. Hậu huyệt bị ép đóng mở, Ryu Minseok thở dốc, đây là lần đầu tiên nó trải nghiệm cảm giác này.

Tay áo rất dài, động tác của Ryu Minseok rất chậm, một khi hậu huyệt vẫn còn có thể tiếp nhận thì nó không có ý định dừng lại, khoảng trống phía sau dần được lấp đầy. Ryu Minseok xấu xa nghĩ, rồi có ngày nó sẽ trả lại chiếc áo này cho Lee Minhyeong, cậu sẽ không bao giờ biết được chiếc áo này đã thấm đẫm mùi của nó biết bao nhiêu lần.

Liệu cậu có khoác chiếc áo này cho người khác không, nghĩ đến đây Ryu Minseok lại tự đưa mình vào vòng luẩn quẩn, vì phân tâm nên vô tình làm mạnh hơn khiến cổ tay áo đâm vào một vị trí đặc biệt.

Ryu Minseok kêu không thành tiếng, cả người co quắp thở hổn hển vì quá đỗi sung sướng. Nó chạm vào đúng điểm nhạy cảm nơi hậu huyệt, dâm thủy theo ống tay áo chảy thành dòng khiến việc đưa tay áo ra vào càng dễ dàng hơn, song Ryu Minseok lại chẳng có đủ can đảm để chơi tiếp.

Nó kéo tay áo ra, khi phần cổ tay áo cuối cùng cũng rút đi, Ryu Minseok rốt cục chẳng thể kiềm nổi nữa mà lại xuất tinh. Nó gần như cạn sạch sức lực, chỉ có thể nằm sấp trên giường ôm chặt lấy chiếc áo khoác. Nó nghĩ, thôi thì cứ giữ chiếc áo này bên mình đi.


Chỉ là những giọt nước mắt vì ấm ức cùng khoái lạc đến ba giờ sáng vẫn chưa ngừng rơi.


-


A/N: Chả biết có ngon hay không nhưng cứ viết ra đã 😋 không thể kìm nén được ý tưởng này được nữa rồi. Chắc sẽ còn một phần dành cho hai đứa, nhưng muộn quá rồi, hết thức nổi, nào rảnh chắc chắn sẽ viết tiếp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro