chuyến tàu đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thật khó để nhớ lý do gây ra lần bạo phát đó.

Không đợi nền tảng phản hồi quản lý livestream, cậu đã đi trước một bước, đáp trả lại những bình luận ác ý trên khung chat, mày tao qua lại mấy hiệp, cậu đến đây để đánh chuyên nghiệp chứ không phải làm con thằng khác. Thành tích đội tuyển năm 2020 khó lòng xác định, chỉ là khi đó thực sự không được tốt cho lắm, cậu được đôn lên đội một.

Bọn họ chính là đang bới móc tham vọng mãnh liệt của cậu, vừa có được vị trí xuất phát cố định đã dám đơn phương tuyên bố mình là số một thế giới, có phải muốn ám chỉ người ta chơi không hay bằng, đang vùi dập tài năng của mày hay không. Fan của đội cũng cãi lại, chẳng qua là tự cổ vũ bản thân sao lại biến thành nói xấu người trong team rồi.

Có người tới hóng hớt, có người muốn bảo vệ chính kiến, có người hỏi cậu là ai, sao chưa từng thấy xuất hiện trên sàn đấu chuyên nghiệp.

Những lời như thế cậu đã nhìn thấy nghe qua hàng trăm ngàn lần, cũng tự biến mình thành người xấu, bất lực với chính mình trong gương. Cậu vẫn còn bực tức, mở miệng chửi thề mấy tiếng, liếm môi rồi uể oải nhấp chuột, dừng lại ở trang web ghi lại lịch sử đấu của mình - top một thách đấu Hàn Quốc.

Quản lý gửi tin nhắn đến, bảo cậu ngậm miệng lại rồi lập tức tắt stream đi, cậu cảm thấy dù sao cũng bị phạt, chi bằng xả hết một lần cho thoải mái.

Khi đó chị Hajin đang ở T1, sau khi màn hình tắt ngúm nhẹ nhàng ôm cậu, thì thầm vào tai cậu nói: Về nhà đi em, chị đưa em về.

Cậu gặp chị khi còn nhỏ, là người dịu dàng xinh đẹp vô cùng, vốn là người quen của anh trai cậu, loanh quanh thế nào lại vào làm ở T1. Tay cậu vẫn còn đặt trên bàn phím, khẽ run, thật ra ít ai biết, cậu không giỏi chửi nhau với người khác, cậu không biết cách đáp lại ác ý, cậu không phải là đứa trẻ được nuôi nấng như thế. Đây là lần đầu tiên cậu bị hạ nhục đến vậy.

Cậu im lặng không nói, cũng không có tư cách quay lại ôm chị.

Trước mùa giải, chị Hajin và anh trai gặp nhau, cậu cũng đi theo, chị đã nói với cậu, sau này sẽ còn gặp nhau nhiều.

Mong được em giúp đỡ, tuyển thủ Gumayusi.

Trong mắt anh trai ánh lên một tia không đồng tình, nhưng cũng giơ tay nâng ly lên, hoà cùng sự chờ đợi và háo hức của bọn cậu.

Cậu líu lưỡi, nghĩ đến câu mong được giúp đỡ, cứ nửa muốn nói nửa không, rốt cuộc chịu không nổi mở miệng hỏi người bạn lâu năm của anh Shinhyung.

Chị ơi, em cũng được coi là tuyển thủ sao.

Một người chưa từng ra thi đấu, có được coi là tuyển thủ không.

Cái gì cũng không có, mở hai tay ra, trong sân đấu ngoài sân đấu đều là khoảng không, việc có thể làm cũng đã làm rồi, những lời chế giễu cũng nhận lấy rồi, cũng tự cổ vũ bản thân hàng trăm ngàn lần như vậy rồi.

Chị Hajin bảo để anh trai tới đón cậu đi, không thì tự mình lái xe đưa cậu về, cậu chỉ lắc đầu.

Về nhà nghỉ ngơi một ngày đi em, thấy khá hơn rồi hẵng về đây.

Cậu từ chối, không cần anh trai, cũng không cần chị Hajin, nói mình đã mua vé tàu về nhà rồi.

Cũng không xa lắm, cậu trấn an Hajin, em tự đi suốt mà.

Từ nhà, đến Seoul, từ Seoul, trở về nhà, 17 tuổi, 18 tuổi, 19 tuổi, đếm từng ngày trôi qua, mỗi ngày là chờ mong, mỗi lần là thất vọng, thời gian ngược xuôi chất chồng trên chuyến tàu ấy. Điểm đến là ga Yadang. Gió lạnh tràn ngược vào đường hầm vận mệnh, cậu không nhắn tin báo cho người nhà, chỉ có một mình cô đơn.

Thuở nhỏ, cậu thỉnh thoảng lại trốn học chạy đến Seoul xem anh trai thi đấu, anh là người cậu kính trọng và ngưỡng mộ nhất, là lý tưởng cao cả thoát ly khỏi cuộc sống bình thường.

Cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, trong màn đêm phủ sương buốt lạnh, mây đen kéo đến như đại quân trấn thủ thành luỹ che phủ khắp bầu trời, ánh trăng cũng không thể lọt qua. Ngôi nhà thân quen của cậu, nơi cậu chỉ dám nghĩ tới giữa những giờ đánh xếp hạng, ngôi nhà, phòng khách, và phòng của ba mẹ cậu lúc nào cũng sáng đèn.

Đây không chỉ đơn thuần là nhà, cũng không phải bến cảng cho thuyền cập bến, mà là một thế giới rộng lớn khác. Nơi đã chứa đựng toàn bộ ước mơ thời thơ ấu của cậu và em trai, mọi nỗ lực của anh trai, và những thứ quý giá mà các chị cậu bảo vệ. Như đang ngắm nhìn ngọn lửa trân quý, không dám chạm vào, cũng không dám tới gần, chỉ ngồi lại ở một góc đường, lon bia khui sẵn đặt ở bên chân nhưng không uống ngụm nào, chậm rãi chờ đợi.

Máy bay từ phương bắc bay ngang đỉnh đầu, hướng thẳng đến Incheon. Đèn hiệu lập lòe ánh đỏ, chập chờn theo tín hiệu từ tháp chỉ huy.

Khi còn bé, có lần mẹ cũng ngẩng đầu lên nhìn với cậu, rồi đột nhiên ngồi thụp xuống đối diện cậu nói, máy bay nhỏ của mẹ, khi nào con muốn bay về, mẹ sẽ luôn bật đèn hiệu đợi con.

Axit carbonic trong bia không ngừng phân giải rồi trào lên, gặp phải không khí liền vỡ vụn tan ra. Thế giới yên tĩnh chỉ còn tiếng máy bay trên không, còn có chính cậu bị giam cầm ở nơi đây. Cậu không dám ngồi dưới ánh đèn, sợ bản năng nhạy bén của mẹ bắt được cậu đang chạy trốn khỏi chiến trường của chính mình.

Cậu không về nhà, chỉ dừng lại ở góc phố cách đó một đoạn nhìn một lúc, rồi lại mua vé trở về Seoul.

Anh Shinhyung gửi tin nhắn kakaotalk tới, hỏi cậu, anh nghe Hajin nói em được nghỉ, đã về nhà chưa.

Không phải được, mà là xin nghỉ.

Cậu rep lại anh: Em đi gặp bạn, không về đâu.

Ở ga Yadang có một cửa hàng hoa nhỏ, những khi xấu trời hoặc hàng tồn kho quá nhiều, nhân viên cửa hàng sẽ dùng bút dạ quang viết ra mức giá thấp đến bất ngờ. Cậu đã mua hoa ở đây từ bé đến lớn, đến bây giờ vẫn chưa đóng cửa. Chỉ cần mấy đồng xu lẻ là có thể mua được vài bông hoa ủ rũ quắt queo.

Mà cậu chỉ lấy những bông dập nát nhất.

Lấy giấy báo bọc lại, sau đó đặt lên bệ nước bồn cầu ở ký túc xá T1, thật khó để nói đây là một nghi thức hay chỉ là trò nghịch ngợm.

Ngày hôm đó Ellim la làng ở nhóm kakaotalk, đương nhiên trong đó không có người lớn, chỉ có mấy đứa dự bị bọn cậu tám nhảm mà thôi.

Mẹ nó đâu ra có hoa bỏ trên thùng xả nước vậy.

Bố đây đái xong bật đèn giật hết cả mình.

Cậu đang đánh rank trong căn phòng tối om, lơ đãng liếc nhìn màn hình bật sáng hỏi: Sao anh không mở đèn, chắc là không thể cúi đầu đối diện trực tiếp với cậu bé hả.

Sau đó bị Ellim túm lại đập cho một trận.

Trong sự cố lần stream cuối, thân là tuyển thủ mà đi chửi nhau với fan, còn cả đoạn thời gian trước trong xếp hạng giành lane với một youtuber, người này cũng đã từng ở SKT một thời gian. Cậu hỏi hắn, mày định đem trận game này đăng lên youtube đấy à, sau đó hắn thật sự đã up lên youtube, còn nói, đúng vậy, tao thích thì đăng đấy.

Cậu lăn chuột xem thử bài đăng, nhìn thấy lượt truy cập không ngừng tăng cao, biết mình sẽ bị khiển trách. Cuối cùng chuyện này gây ra vô số tranh cãi trong cộng đồng, đội tuyển quyết định xử phạt cậu.

Nhưng mà, cậu cũng có chút ghen tị.

Cậu thầm nghĩ, cỏ rác như hắn ở SKT cũng được ra thi đấu.

Lại còn có nhiều người đến xem như vậy.

Cậu đăng lên mạng bức thư xin lỗi đã được đội xét duyệt.

Điểm sáng duy nhất trong cuộc đời một đứa trẻ hư chính là khi nó cúi đầu nhận lỗi.

Có lẽ quy luật của thế giới này là vậy, sẽ chẳng có ai giống cậu đặt bia rượu và cửa hàng hoa ở cùng một chỗ, chẳng một ai hiểu rõ được cậu.

Bị người xem thường, dễ dàng xuyên tạc.

Có ai lại nghe kẻ thua cuộc nói chuyện bao giờ.

2.

Cậu như thể vĩnh viễn mắc kẹt trong vùng biển dữ dội nhất.

Bất kể là hướng nào cũng chỉ có tối tăm tuyệt vọng. Không có gỗ mục, không có đảo nhỏ, rõ ràng cậu không lớn lên bên bờ biển, nhưng lại dùng đến năm năm để cảm nhận trọng lực cùng bóng tối khắc sâu.

Chỉ cần dừng lại, sẽ chìm vào màn đêm vĩnh hằng lạnh lẽo.

Tin vui duy nhất khi cậu đăng bài xin lỗi, cậu ở nơi lao động công ích lén lấy điện thoại ra xem, nhận được sự quan tâm từ một người.

Nói là lao động công ích, cũng chỉ là xoa bóp trò chuyện cùng các cụ già.

Sau đó, cậu trở thành người được các ông bà quý mến nhất. Các cụ nắm tay cậu, nheo mắt nhìn thật lâu, đúng là một đứa bé ngoan, thật không thể tin nó đến đây vì phạm lỗi.

Cậu một bên ứng phó sự ủng hộ của các trưởng bối, thuận miệng bịa đại một lý do, nói tại mình nhổ hoa ở công viên, một bên lấy điện thoại di động ra xem, có người gửi tin nhắn đến.

Người gửi là Keria.

Keria hỏi: Cậu sao rồi. Không cần bận tâm chuyện cũ.

Mặc dù hai đứa quen biết đã lâu.

Khi ấy cậu vừa mới đến Seoul, ở giữa đám nhóc có chút tiếng tăm. Một phần vì cậu chơi game giỏi, một phần vì cậu là em trai của Shinhyung, chuyện có người anh trai nổi tiếng đương nhiên được quan tâm hơn so với những đứa vô danh rồi. Có rất nhiều đội tuyển muốn mời cậu về, nhưng cậu đến T1 như một lẽ đương nhiên. Cậu, Plex, Ellim, Doran, và support của cậu khi ấy, cùng nhau thành lập team đánh giải KeG, sau khi giành thắng lợi có thể tham gia Kespa Cup.

Keria bằng tuổi cậu, vào đội thi đấu trước cậu một năm.

Trong máy chủ hàn quốc, cậu cùng người mình chưa từng gặp trao đổi kakaotalk. Hai đứa vẫn luôn tám nhảm cùng nhau, cũng coi như là bạn bè thân thiết trên mạng. Bọn cậu đi theo huấn luyện viên, nghiêm túc xem các video ghi hình trận đấu năm 2017.

Dáng người thấp bé, hai má phúng phính, nhìn không ra bạn tài giỏi đến cỡ nào, giống như cô bạn đen nhẻm ở vùng quê, chỉ là một cô bé bình thường không thể đánh lại cậu.

Không hiểu sao xem xong cậu lại mỉm cười, Keria làm động tác giả rồi mới tung kỹ năng khiến cậu rung động hệt như những bông hoa chỉ còn nửa giá, vì thế cậu quay qua nói với support của mình khi đó: Cậu phải nỗ lực lên.

Support chả hiểu chuyện gì.

Cậu lại nói tớ tới sớm một năm thì hay biết mấy, Keria chơi hay thật đấy, sau đó bị Ellim cầm đầu bốn đồng đội khác túm lại đập cho một trận, xuyên qua khoảng trống giữa sự bạo lực của những người đồng đội, bắt được hình ảnh Karma trong màn hình đang hối hả chạy trên đường, giống như cậu đơn phương theo đuổi đã lâu. Sau này cậu hỏi Keria đang còn mải gặm chân gà cay trong căn tin, sao lúc đó cậu không đến T1. Keria cắn môi, viền mắt đỏ bừng, thở hồng hộc như một chú cún con, ngơ ngác nhìn cậu cả buổi, đứng hình một lúc xong người từng là cô bé quê mùa đen nhẻm mới kiêu ngạo nói: Tớ bị từ chối, có được không. Cậu cũng nửa đùa nửa thật mà phối hợp: T1 đúng là tầm nhìn hạn hẹp.

Đúng là có mắt như mù mà. Không chỉ làm chậm trễ cậu, còn trì hoãn cậu và Keria.

Sau năm 2013 càn quét một trận kinh thiên động địa, xét về mặt tri thức của con người, số phận sẽ từ vượng thành suy.

Rốt cuộc cậu cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi thăm "cậu sao rồi" của Keria, mà chụp ảnh tự sướng cùng với hội các bà các ông rồi gửi cho bạn xem, chứng minh rằng mình vẫn ổn. Cậu được các cụ già mang gương mặt hiền hậu ôm vào lòng, xua tan tính khí kiêu ngạo tuổi thiếu niên. Cậu sợ nếu mình không làm vậy, cậu sẽ không cam tâm mà bộc phát cơn giận dữ - rõ ràng đã đăng lên bức thư tay xin lỗi, cúi đầu nói với cả thế giới rằng mình đã sai, trong lòng lại vỡ nát, bùng lên như ngọn lửa bén vào đồng cỏ khô.

Quả nhiên Keria bị mắc lừa, bắt đầu chú ý đến việc cậu phục vụ cộng đồng là làm cái gì, nghe cậu huyên thuyên những chuyện vô thưởng vô phạt một hồi, cuối cùng trầm trồ: Quao, dữ vậy.

Sau này nghĩ lại, cách thức cậu sử dụng để đối phó với bạn vô tình hay cố ý giống như là đối với người yêu vậy.

Giống như ba cậu ở ngoài có vất vả đến đâu, về nhà gặp mẹ luôn tỏ ra không có việc gì.

Cậu từng trước mặt hàng ngàn người giải thích, cậu sợ bị hiểu lầm, sợ bị xem thường. Cả ngày hướng về thế giới lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời.

Lại chỉ giữ im lặng trước mặt duy nhất một người, mặc cho chim nhạn bay qua không lưu dấu vết.

Cậu cảm thấy chỉ khi nào bản thân vẻ vang hào nhoáng, mới có tư cách trở thành anh hùng trước mặt người này.

Như là trở thành AD mạnh nhất thế giới song hành cùng Keria, là thành viên chính thức trong đội hình xuất phát.

Thậm chí bạn còn xuất hiện trong trailer quảng cáo của mùa giải, tay nâng ngọn đèn nhập nhèm, ở trong màn hình quay đầu nhìn cậu.

Cậu đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình vô thức vươn tay ra, muốn cầm lấy đầu lồng đèn kia.

Thành tích của DRX coi như cũng ổn, tuy rằng không giành được chức vô địch, nhưng có thể thuận lợi đến chung kết thế giới.

Ngày ấy sau trận đấu Keria đã khóc, co người run rẩy khóc òa.

Sao bạn lại khóc như vậy chứ.

Cho dù cố gắng thế nào cậu cũng không hiểu được.

Kim hỏi cậu, không phải em từng hỏi anh, nếu lọt vào chung kết thế giới có thể đưa em đi xem không mà.

Cậu cảm thấy mình đã trưởng thành theo năm tháng, như là học được cách đáp trả giả dối và khách sáo, như là học được cách tuỳ thời điểm che giấu trí thông minh của bản thân. Cho dù miệng vết thương chằng chịt vết khâu, trên lưng là những chiếc đinh thép cắm vào cột sống, vẫn có thể tính toán, học cách gật đầu và mỉm cười.

Cậu nghe thấy mình trả lời huấn luyện viên: Nếu như lọt vào chung kết thế giới, em sẽ không chỉ ngồi xem.

Cậu thầm nghĩ.

Anh nói T1 là trại huấn luyện, không phải trường mẫu giáo.

Nhưng chẳng phải anh vẫn còn trông cậy vào tôi sao, đứa trẻ mà anh coi thường.

Canna, Ellim, Faker, Gumayusi, Effort.

Đó chỉ là một tổ hợp tồn tại trong hai cái BO5. Chỉ là một trang nhỏ bé trong lịch sử của LOL, lật một cái liền vụt qua mất.

Là sự kết hợp cho dù thắng lợi cũng bị huấn luyện viên nói rằng không phải đội hình mạnh nhất.

Chỉ khi người khác từ bỏ, mới có tư cách nắm lấy. Cậu trở thành người duy nhất trên thế giới ra mắt trong vòng loại khu vực, cất cánh bên bờ vực cheo leo, thậm chí còn không được chơi những trận đấu tập.

Trước khi vào sân, chẳng ai dạy bảo, cậu đã làm chuyện mà mình muốn làm nhất. Cậu hỏi Faker: Hyung, bắt tay với em được không.

Faker đồng ý.

Cậu nắm tay người đã vượt qua lời nguyền tuổi tác, là người lữ hành giành được vô số quang vinh và nhiều vinh quang hơn nữa, là người duy nhất kiên trì ở lại SKT.

Đột nhiên Faker nói: Anh nghe anh trai em bảo em theo đạo công giáo.

Cậu ngây ngốc gật đầu.

Faker nói: Anh cũng từng đọc kinh thánh, trước đây đọc được.

"Ta thấy dưới ánh mặt trời, người chạy nhanh chưa chắc đã giành phần thắng, dốc sức chiến đấu chưa hẳn sẽ thu được thắng lợi.

Cơ hội ngay tại thời điểm đó đều đến với mọi người."

Faker nói tiếp: Chạy nhanh, chưa chắc đã thắng.

Một lúc lâu sau, cậu mới gượng cười bảo: Hyung vừa ra mắt đã giành được chức vô địch, là người chạy nhanh nhất thế giới này, nói thế còn thuyết phục sao.

Faker sững người trong giây lát, tựa hồ không ngờ cậu sẽ đáp lại như vậy, anh trầm ngâm hồi lâu mới hỏi: Em muốn so sánh với anh à.

Sao lại không.

Cậu hỏi: Sao lại không ạ. Năm 2013 đến chung kết thế giới với tư cách hạt giống số 3. Vậy mà mấy anh vẫn giành được chức vô địch đấy thôi.

Năm 2020 của Faker, rốt cuộc cũng không lặp lại được kỳ tích của năm 2013, Gumayusi cũng không phải đứa trẻ chạy nhanh nhất.

Năm ấy DWG đoạt chức vô địch. Vương miện của các vị vua một lần nữa trở về với vùng đất của LCK. Kể từ năm 2013, đây là đội tầm thường duy nhất trong lịch sử game, từ nghiệp dư đến thứ cấp đến giải đấu hàng đầu của liên minh, từ tứ kết đến vô địch rồi leo lên đỉnh cao thế giới.

Tất cả mọi người đều say mê và choáng ngợp trước trang sử mới của LCK. Cậu ở nhà xem trận chung kết, chẳng thấy được gì, chỉ nhìn thấy Keria.

Có thể đó là động lực để giành chức vô địch một lần nữa, có thể đó là phép màu đã mang lại niềm tin cho mọi người, cậu vẫn cảm thấy nhờ vinh quang của người khác mà đem lại may mắn cho mình. Cậu nhận được rất nhiều lời đề nghị từ các đội khác, với lới hứa hẹn được suất đánh chính, cả trong Hàn Quốc, đến LPL.

Cậu từng nghĩ đến việc ra đi.

Cậu trong kỳ chuyển nhượng bước vào toà nhà của T1.

Rất nhiều lần, nghĩ đến việc rời đi.

Nhìn thấy samD lúc ấy ở LPL thu hút sự chú ý, có người lại nghĩ đến cậu - vì cậu có thể dễ dàng đánh bại samD. Khi những tài năng trẻ bắt đầu bật lên, bỗng nhiên có người trở thành Bá Nhạc* lâu năm của cậu.

Nhưng cậu không bàn bạc với ba mẹ, cũng không hỏi ý kiến của anh trai.

Đánh chính cũng được, xây dựng đội hình lấy cậu làm trung tâm cũng tốt.

Người chạy nhanh, chưa chắc thắng.

Cậu cầm bó hoa trên tay, không phải là loại hoa giá rẻ ở ga tàu điện ngầm, mà là những bông hoa tối qua cậu trèo tường ra công viên hái trộm, vẫn còn vương bùn đất và sương đêm.

Trong kỳ chuyển nhượng năm 2020, Keria đã đến.

Nếu được, cậu muốn tặng cho bạn bó hoa này để làm quà gặp mặt.

Cậu đã quen với sự im lặng của Keria.

Trong ghi chú điện thoại của cậu vẫn luôn viết sẵn một câu, nhưng chưa từng gửi đi.

Keria, làm support của tớ đi, dù tớ chẳng có gì.

Cậu đã quen với việc che đậy sự kém cỏi bất kham với bạn, giống như đang đùa giỡn, vì bạn bày ra tình yêu vô tận xanh tươi như cỏ dại. Cậu nhìn Keria cáu kỉnh muốn nói rồi lại thôi, đem hoa dúi ngược lại vào tay cậu.

Ellim đi qua nhìn thấy hai người bọn nó giằng co, lại nhìn thấy bó hoa trong tay cậu hỏi, chú mày lại tính đem bỏ vào bồn cầu đấy à.

Cậu cười khanh khách: Không phải bỏ bồn cầu, là tặng cho Keria.

3.

Cuối năm 2021, vào ngày tái ký với T1, chị cả lần đầu tiên đến đây gặp cậu.

Hôm đó cũng là ngày Ellim rời khỏi đội tuyển, sau khi chụp ảnh bức tường bên ngoài toà nhà T1, bảo là để giữ kỷ niệm, anh mới kéo vali bước ra khỏi ký ức thời niên thiếu. Cậu đến tiễn anh, còn có Keria.

Chị cả đứng ngoài khu vực bãi đậu xe, đoạn đường dốc làm chị đi đứng khá vất vả.

Chị vẫy tay với cậu.

Đồng đội cũng biết ít nhiều về gia đình cậu, Ellim hỏi cậu, này là bà chị học đại học Seoul của chú mày đấy à.

Cậu cười đáp, nhà em có mấy người vào đại học Seoul lận, anh muốn hỏi chị nào.

Chị cả hỏi cậu, nhóc kia là cục cưng của em đó hả.

Cậu vừa cười vừa nói: có hai người lận, chị hỏi người nào.

Chị cả có thể coi là người hiểu biết về LOL ít nhất nhà, bởi vì bận rộn cũng hiếm khi xem thi đấu, so với ba cậu còn không bằng. Khi còn trẻ chị đã sử dụng hết tất cả thiên phú của mình về game để học chơi Starcratf rồi.

Chị cả lườm cậu: Làm như chị chưa xem mày stream ấy.

Cả ngày lải nhải quấy rối tình dục người ta.

Cậu sợ đến mức vội bịt miệng chị lại, hốt hoảng đến nỗi nói không thành lời.

Quấy rối cái gì chứ ——

Chị cả cười giễu cợt, tâm trạng vui vẻ buông tha cho cậu, nói dẫn cậu đi ăn cơm. Cậu nhõng nhẽo than vãn chị chẳng có thành ý gì cả, mời em trai đi ăn mà ngồi tàu điện ngầm, đáng lẽ phải lái xe tới đón chứ. Em đây cũng coi như người nổi tiếng cơ mà.

Chị kiễng chân đánh cậu một cái: Lái xe cái gì, đây là phương tiện đi làm mỗi ngày của chị đấy.

Hôm đó chị có uống chút rượu, ngồi nói với cậu rất nhiều chuyện.

Chị là người có khoảng cách tuổi tác lớn nhất với cậu, khi cậu bắt đầu biết phá làng phá xóm, chị đã đến Seoul, rõ ràng là có quan hệ ruột thịt, nhưng bởi vì quá xuất sắc nên cứ cảm thấy giống con nhà người ta hơn.

Chị nói.

Chị ngày nào cũng nhìn ga tàu điện ngầm, ngắm dòng người như cá mòi qua lại trên đường phố Seoul, sẽ nghĩ đến hai đứa em trai nhà mình. Hai đứa không giống với đám đông đang lui tới, tụi em là số một thế giới. Chẳng bao giờ gặp được bọn em vào buổi sáng, cả tháng chỉ có thể ăn cơm cùng nhau một lần, bọn em không giống với những người trưởng thành sau khi tan tầm sẽ đi liên hoan uống rượu rồi cúi đầu xin lỗi trưởng phòng và cấp trên.

Trước kia là Shinhyung, bây giờ là em.

Nhà chúng ta, luôn có một đứa nhỏ, khác biệt với phần còn lại của thế giới

Chị kể, lúc chị đang kiểm tra bài thi trắc nghiệm, Shinhyung gửi tiền cho chị, nói chị cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải gắng sức như vậy.

Chị nói với Shinhyung, em trai ngốc, người ta nói mỗi ngày nếu chỉ ngủ 4 tiếng thì sẽ đậu đại học, còn nếu ngủ từ 5 tiếng trở lên thì sẽ thi rớt đấy. Shinhyung nói chỉ có năm nay thôi, thế mà một năm sau này đã trở thành mỗi ngày của nó.

Chị đâu biết được Shinhyung đã phải sống cuộc sống như vậy trong nhiều năm, và sẽ còn nhiều năm sau nữa.

Nước mắt của chị rơi xuống lòng bàn tay cậu.

Lấp lánh, nóng hổi.

Trong những năm qua, chị kiên cường mạnh mẽ trở thành tinh anh của Đại Hàn Dân Quốc, cũng phải trải qua bao nhiêu gian nan vất vả. Chị nói, đến tận bây giờ, chị thỉnh thoảng vẫn giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm, mơ thấy mình chưa làm xong đề thi, tiếng chuông phòng thi cứ reo mãi bên tai, thấy mình chưa viết xong luận văn, còn vì đi thực tập mà chia tay bạn trai trước ngày giáng sinh.

Chị chỉ là một người bình thường, vậy mà còn có nhiều sợ hãi và tiếc nuối như vậy, còn em thì sao.

Cậu nhớ lại mấy tuần trước đến Iceland tham gia chung kết thế giới, khi bay qua những đám mây máy bay đột ngột rung lắc, Keria căng thẳng quay qua tìm cậu nói chuyện. Minseok khi ấy đã thốt ra mấy câu ngốc nghếch.

Bạn nói đôi mắt cậu có thể chứa cả thế giới.

Nhưng chiếc phi cơ này đã bỏ qua đôi mắt của cậu mất rồi.

Đó là lần đầu tiên cậu danh chính ngôn thuận nói chuyện với Keria nhiều như vậy. Cậu còn làm bộ không biết hỏi bạn chơi Lux có hay không, rồi bị Minseok bắt xem lịch sử đấu của bạn, nhìn Lux của tớ này, tỷ lệ thắng 80% đấy. Cậu giống như chuyến bay đến Iceland, Keria nhìn thấy cả thế giới, và thế giới ấy đang ngồi bên bạn.

Em hối hận lắm chị ạ.

Em có thể dũng cảm đối mặt với tình yêu và cả thế giới.

Nhưng lại hèn nhát mỗi khi đối diện với cậu ấy.

Dù sao em vẫn muốn mình có thể chạy nhanh hơn, vì em đã thất bại quá nhiều rồi.

Cậu cúi đầu, khẽ cười.

Em cứ mãi là trẻ con cũng được mà.

Shinhyung không thể làm một đứa trẻ.

Chỉ vì trò chơi này không phải sao.

Chị cả mong cậu sẽ nói, mãi mãi làm đứa nhóc của chị, mãi mãi, không cần thoả hiệp, không cần kìm nén nghẹn ngào, có thể lớn tiếng nói chuyện, lớn tiếng khóc, mãi mãi là em trai dũng cảm ngốc nghếch thân yêu của chị.

Cậu chỉ mỉm cười nhìn chị, là niềm tự hào đầu tiên và mãi mãi của những đứa con trai trong gia đình.

Muộn rồi chị ơi.

Cậu nói, em đã không còn là em trai của chị nữa rồi.

Năm tới sẽ là năm đầu tiên em thi đấu chính thức. Vì một năm này em đã chờ cả đời rồi.

Em đã quyết định trở thành anh hùng của mọi người.

Em quyết định trở thành người hùng của Keria.

4.

Cậu không đáp lại những lời an ủi của gia đình mình nữa.

Đêm của Busan trống trải hơn ở Seoul. Trong gió mang theo tiếng sóng biển Haeundae xô bờ, bọt tung trắng xoá dập dờn như một giấc mơ. Ở ranh giới mờ ảo giữa đất liền và biển cả, vô số lần xác nhận trừ mình ra không còn ai tỉnh táo. Xa xa có tiếng ồn ào huyên náo, là Moon Hyeonjun đang đùa giỡn. Là cuộc vui của những kẻ thất bại đã trao vương miện cho người thắng cuộc ở nơi xa tận chân trời.

Nên cậu chỉ nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn.

Vừa đi, vừa nhìn.

Cậu bước dọc theo bờ biển, một quãng đường thật dài như ước muốn. Sóng biển lặng lẽ nhấn chìm những dòng chữ ngày ấy cậu đã viết ở nơi đây. Cậu nhìn thấy cái đầu nho nhỏ của Keria trong đám đông, nghiêm túc chụp ảnh lại, đường chân trời hoà cùng sóng biển mờ mịt, rốt cuộc cũng không được lưu vào album ảnh của mình, lại bị những fan lấy hết can đảm đến gần xúm lại chụp ảnh chung.

Cậu ở nơi xa xôi ngắm nhìn bạn.

Cậu phát hiện trưởng thành như là chuyện trong chớp mắt.

Trừ cái chớp mắt này, hết thảy thời gian chờ đợi và cố gắng đều là phí hoài vô ích. Màn trình diễn mùa hè tệ hại đến nỗi lúc nào Minseok cũng phải tìm cậu feedback. Minseok nhấp nhấp chuột, hỏi cậu vì sao lại chơi như vậy.

Minseok không hề tức giận, chỉ mang biểu cảm lạnh lùng. Nhưng mà giọng nói của bạn không vui. Cậu có lẽ đã quen cách Keria đối xử với mình như vậy, hỏi bạn: Nếu tớ nói đẩy lên, cậu cứ theo thôi, có sao đâu.

Nếu như chúng ta không có ăn ý, vậy thì cùng chết thôi.

A không chạm được đối thủ thì chết cùng nhau.

Minseok nổi giận nói, sao làm vậy được, troll kiểu đó 100% sẽ thất bại.

Cậu đặt tay mình lên bàn tay vẫn đang cầm chuột của bạn, lặp lại lần nữa: nếu như tớ nói bước lên, cậu cứ theo tớ.

Cậu là support hổ báo nhất thế giới, tớ thích cậu, vì tớ còn hổ báo hơn cả cậu. Nếu kết hợp bất thành thì cùng chết. Chẳng lẽ cậu mất mặt khi phải chết cùng ad của mình sao.

Chỉ vì dạo này tớ thi đấu không tốt, cậu không dám chết cùng tớ nữa sao, cậu chạy đi roam, cậu không cho tớ cơ hội.

Keria, tớ cũng không phải một người có nhiều cơ hội, tớ quen rồi.

Cậu biết mình đang trở nên gay gắt, cậu nói, nhưng mà đối với cậu.

Tớ không thể quen được.

Cậu có rất nhiều thời gian để tiến bộ, để trở nên tốt hơn.

T1 giúp cậu tiến bộ, Faker giúp cậu tiến bộ, fan giúp cậu tiến bộ.

Ngay cả Jhin, Caitlyn, Aphelios cũng sẽ giúp cậu giỏi hơn.

Nhưng mà Keria, chưa từng cho cậu tiến bộ như thế.

Thật may năm ấy cậu đã không gửi tin nhắn đi, những lời hứa cậu không thể thực hiện đã không nói ra cho bạn biết.

Đến tận bây giờ, cũng chưa thành công trưởng thành đáng để bạn dựa vào.

Ryu Minseok chính là giới hạn của cậu.

Cực hạn của cậu chỉ có hát hò mà thôi.

5.

Thực ra không phải mọi sự vật sự việc trên thế gian đều có thể lý giải.

Như là Ryu Minseok, như là Lee Minhyeong.

Thế giới rộng lớn là thế, lại chỉ có chị gái thu ngân ở cửa hàng tiện lợi mới để ý đến việc cậu có thật sự đủ tuổi hay không.

Bọn họ nói show and prove, như khi cậu bước vào T1 vẫn phải chứng minh bản thân với thế giới tới tận bây giờ. Cậu trình ID của mình ra, run rẩy nhận lấy một lon bia.

Chứng minh sự trưởng thành, chứng minh phí hoài thời gian, chứng minh một kẻ vô tích sự.

Ryu Minseok ở một góc hành lang gọi cậu.

Bầu trời đêm ở San Francisco so với châu Á trống rỗng hơn nhiều. Ánh dương sẽ báo cho tất cả sự sống và sinh lực thời điểm ngưng đọng lại. Chỉ có hôm nay, ở ngoài khách sạn vẫn đang có người ăn mừng, bàn tán xôn xao về việc chứng kiến vị vua mới sinh ra trong kỳ tích.

Thảm lót sàn mang hoa văn cầu kỳ, giống như miếng bọt biển hấp thụ tất cả ồn ào biến dạng.

Minseok quay đầu nhìn cậu, hai mắt mở to, chết lặng thúc giục cậu.

Cậu dằn xuống đáy lòng đau đớn, như cơn mưa dầm dề, như ngọn đèn leo lét, cố chấp vươn bàn tay run rẩy ra.

Ryu Minseok giương đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào tay cậu, bạn đã khóc nhiều đến mức quên đi mệt nhoài nhiễu loạn, Ryu Minseok không nắm lấy tay cậu, kiên quyết chối từ, nói:

Cậu giống như, người sắp chết ấy.

Ryu Minseok lặp lại: cậu nhìn giống như là muốn chết vậy, cậu muốn nói gì.

Nước mắt của bạn rốt cuộc cũng không kiềm lại được, rơi xuống lòng bàn tay của Lee Minhyeong.

Cậu đưa lon bia lạnh đang cầm trong tay ra.

Cậu nói Minseokie, tớ dạy cậu một phép thuật nhé, cho cậu biết cái gọi là ảo ảnh giả tạo.

Mỗi khi tớ buồn, tớ sẽ chạy đi mua một lon bia nhưng lại không uống nó.

Chỉ cần bây giờ cậu không uống lon bia này, cậu sẽ không phải lớn lên, vẫn là bạn nhỏ của tớ.

Cậu không cần chấp nhận tớ, cậu cũng chẳng cần phải mạnh mẽ.

Tớ cũng không.

Mỗi khi tớ tự trách bản thân, oán giận rằng mình không đủ trưởng thành, tớ sẽ chạy đi mua một lon bia.

Ở trong cửa hàng, có thể là một chị gái, khi là một bà thím, đôi lúc là sinh viên làm thêm, tớ sẽ đưa id hoặc hộ chiếu của mình cho bọn họ xem để làm bằng chứng.

Dường như nếu không có những thứ đó, cho dù tớ đã ra vào nơi đó bao nhiêu lần, cũng không thể chứng minh rằng mình đã 21 tuổi, đã bị bỏ rơi lâu như vậy.

Tớ vẫn bị cả thế giới đối xử như một đứa con nít, thậm chí còn không đủ tư cách để mua một lon bia.

Ngày họp báo hôm ấy, người ta nói trên thế giới không có adc nào vô địch thế giới vượt qua tuổi 21.

Tớ lại nghĩ tới mỗi một lần đi đến cửa hàng tiện lợi.

Cho dù mua một lon bia, hay giành chức vô địch thế giới, lại một lần bị nhắc nhở đến thời gian và tuổi tác.

Tớ 21 tuổi, năm nay là năm đầu tiên đánh chính, lần đầu tiên chơi với tư cách là AD của Keria.

Nhưng tớ cảm thấy mình đã chờ cả đời.

Tớ đã chờ đợi, rất nhiều năm rồi.

Nhiều năm như vậy, từ khi mới quen, đến khi gặp mặt, khi tim đập loạn nhịp, khi thất bại liên miên, cả những lời chưa bao giờ được thốt ra khỏi miệng.

Keria, làm support của tớ đi, dù rằng tớ chẳng có gì.

Ryu Minseok mở to mắt nhìn cậu, giống như đang dõi theo cậu, như thể xuyên qua cậu bàng hoàng thấy được tương lai bi thương, còn có biển Busan chất chứa chờ mong rồi lại đột ngột thất vọng. Tháng năm sau trận đấu ngày hôm ấy tụi nó không cùng nhau đến Haeundae, chỉ lưu lại một tấm ảnh chụp chung duy nhất ở đó.

Sớm chút nữa thì tốt biết mấy.

Cậu tin tưởng tớ đi.

Đừng tin vào thất bại.

Minseok ôm lấy cậu.

Cũng không hẳn là một cái ôm.

Mà như nắm cậu lại, kéo tới bạn, hơi thở bị nhiệt thành và lo lắng liếm mỏng, thiêu đốt đường sinh mệnh trên lòng bàn tay cậu.

Minseok nắm tay cậu, có cả bia của cậu.

Bạn bao bọc lấy cậu, từ Paju đến Ilsan, lại đến Seoul, rồi từ Seoul đến T1 qua bao nhiêu năm tháng.

Đôi mắt cậu mở lớn, ôm chặt lấy quá khứ và tương lai của mình. Tay cậu vẫn còn cầm lon bia, không thể kiềm được run rẩy nãy giờ.

Những năm tháng đó, cậu ngồi một mình trên chuyến tàu cuối cùng từ Yadang đến Seoul, những đêm muộn quên tắt đèn ở phòng luyện tập, những đêm không ngủ lảm nhảm với cột điện cả đêm, cậu chưa bao giờ nhìn thấy biển, nhưng sau khi gặp được Ryu Minseok, Iceland, Busan, San Francisco, từng đợt sóng vỗ tràn qua mỗi cái tên cùng ước vọng được viết xuống, vô địch, tôi, T1, Ryu Minseok.

Rồi đứng yên ở đó, đợi đến khi sóng biển cuốn trôi từng cái một, cậu bí mật chôn cất nó, chắc chắn rằng không ai nhìn thấy mới yên lòng rời đi.

Tâm trí cậu tràn ngập những con sóng, giống như bị kéo dài đến vô tận. Trong cái ôm lạnh lẽo và run rẩy của Minseok, đôi tay nhỏ bé của bạn nắm lấy trái tim cậu, khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Tớ xuất hiện muộn như vậy, là đợi cậu thất vọng về cuộc đời và cuộc chơi.

Nếu được làm lại, lần đầu tiên gặp cậu, tớ sẽ bảo cậu ở bên tớ khi tớ chưa có gì trong tay.

Tớ sẽ gửi tin nhắn ấy đi.

Tớ sẽ nói cậu làm support của tớ đi, trong liên minh huyền thoại, trên thế giới này, cậu là người hiểu rõ tớ nhất. Nếu tớ muốn bước lên, cậu theo tớ, nếu không tụi mình sẽ chết đấy. Bọn mình là bất khả chiến bại mà.

Tớ sẽ nói rằng tuy bây giờ không một ai coi trọng tớ, tớ không có gì cả, nhưng mà cậu đến T1 đi, tớ vẫn còn trẻ, ba năm, bốn năm, năm năm, mười năm, tớ nhất định sẽ làm được.

Trên thế giới này chỉ có tớ mới dám hứa hẹn với cậu mãi mãi. Tớ và cậu, cùng nhau đem ký ức tiếc nuối đắng cay nấu thành rượu. Không cần chứng minh, không cần thời gian, chỉ có rượu của chúng ta.

Cậu đừng thất vọng nữa, hãy tin tưởng tớ đi.

6.

Đến đây đón tớ được không.

Cậu ôm rất nhiều hoa cũ còn sót lại của ngày hôm nay bằng cả cánh tay, đứng ở lối vào cửa hàng hoa ngay nhà ga, gửi tin nhắn cho Minseok. Cậu biết chắc Minseok vẫn còn chưa ngủ, mấy hôm nay Minseok giống như một con dơi trợn tròn mắt, treo ngược bên bờ vực đau đớn cùng những giấc mơ.

Hoa này đúng là hoa của ngày hôm qua, đã nở bung hết cả, cành lá héo rũ gắng gượng bám trụ lại trên thân, đến cả nhuỵ hoa cũng nát vụn.

Chỉ bằng giá tiền mua một lon bia, còn được tặng thêm một bông hồng mỏng manh.

Lee Minhyeong ngạc nhiên hỏi: Hoá ra tiệm mình cũng có hoa tươi ạ.

Nhân viên cửa hàng hôm nay là một dì đã trạc bốn mươi, nhìn cậu lắc đầu: Hoa đó để dành cho ngày mai.

Thật trùng hợp, hoa của cháu cũng để dành cho ngày mai.

Cậu không tiếp tục bắt chuyện với bà nữa, vì Minseok đã rep cậu: Ở đâu, uống rượu đấy à?

Cậu bảo không có. Tớ đứng ở ga Yadang, Minseokie đang ở nhà hả.

Cậu tới đón tớ đi.

Hôm nay trời nổi gió lớn, sáu giờ sáng, gió lạnh tràn vào từ cổng nhà ga, tiếng thông báo vang lên thúc giục hành khách, đây là chuyến tàu đầu tiên đến Seoul, xin vui lòng đứng đợi ở vạch an toàn. Cậu đứng đó, trong lòng yên tĩnh như mặt nước, nhân viên văn phòng trang điểm cẩn thận tay ôm laptop đi giày cao gót bước ngang qua cậu. Có người phải đi bôn ba, có người nôn nóng trở về nhà, có người muốn lãng phí thời gian. Mỗi một người trên chuyến tàu đầu tiên, có lẽ đều ra sức hít thở trước tương lai mờ mịt.

Đoàn tàu sinh mệnh bắt đầu khởi động.

Buổi sáng nuốt chửng toàn bộ nhiệt tình của mọi người, bắt đầu cuộc chiến với số mệnh.

Ryu Minseok đứng ở cổng ga Yadang.

Bọc trong chiếc áo khoác quá cỡ, khoanh tay, ngẩng đầu ngước lên muốn mắng cậu.

Có lẽ bởi vì thật sự không nhìn ra rốt cuộc vì sao Lee Minhyeong lại cần người tới đón.

Lee Minhyeong không mang hành lý trên tay, chẳng có gánh nặng, giống như lần đầu tiên cậu bước vào T1, vẫn là hai bàn tay trắng, ngoại trừ những bông hoa giá rẻ được bọc trong giấy báo ướt sũng.

Cậu như quay về đêm hè năm đó, đứng ở ngã tư trụ sở KZ, cùng dòng tin nhắn không được gửi.

Tớ là Lee Minhyeong, ra ngoài được không, tớ có chuyện muốn nói.

Rốt cuộc sau vài năm, cậu cũng nhấn được nút gửi đi.

Tớ có thể không giỏi, ai cũng coi thường tớ, nhưng tớ là số một thế giới, và rồi cậu sẽ phải vô phương mà yêu tớ.

Tớ cùng với cậu.

Tớ không cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới có thể đi tìm cậu.

Đau đớn bất kham, tớ cùng cậu chia sẻ.

Cậu dùng những bông hoa này, ở nhà ga đã đi qua ngàn vạn lần, lặng lẽ trở lại thành Lee Minhyeong của những năm tháng ấy.

Vẫy tay với Ryu Minseok.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro