Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận thắng tại chung kết thế giới 2023, không khí trong nhà ăn của đội tuyển Liên minh huyền thoại số một thế giới cũng bớt đi phần nào căng thẳng. Mọi người lại quây quần bên nhau ăn uống nói chuyện, đột nhiên đội trưởng của nhóm huých tay người đi rừng rồi hai bọn họ bắt đầu thì thầm vào tai nhau.

"Này, nghe bảo dạo này Minsik đang hẹn hò với ai à?"

"Ủa sao anh lại hỏi vậy?"

"Anh nghe Jaehuyn bảo mấy hôm ổng đi loanh quanh xem mấy đứa ngủ lúc mấy giờ thì chẳng bao giờ thấy Minsik ở trong phòng hết. Giờ đó chẳng có ở kí túc xá, cũng chẳng ở phòng tập thì chẳng đi hẹn hò lén lút thì còn là gì"

Moon Hyeonjun thực sự đã rất mong muốn nghe được một lí do nào đó thuyết phục hơn từ người anh lớn của mình, nhưng đúng là 2k6 thì mãi là 2k6, kinh nghiệm trong tình trường cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

"Bộ anh nghĩ ai cũng yêu đương với hàng xóm giống mình, mà hai giờ sáng chạy xuống tầng dưới hẹn hò he"

"Hình như dạo này có đứa chán chơi Nidalee nhỉ?"

Không phải tự dưng mà fan hay bảo tuyển thủ Oner luôn là người đứng cuối chuỗi trong T1, thực tế chứng minh anh ta đứng ở vị trí đó là do thực lực chứ chẳng phải là do dòng đời đưa đẩy. Tuyển thủ Faker đã cất công giấu diếm thì ít nhất cũng phải biết phụ hoạ một chút, chứ ai đời lại khều ra khều vào như khều donate thế kia.

"Này, nhưng mà em chẳng nghĩ Minseok đang hẹn hò với ai đâu anh! Cứ nhìn xạ thủ của nó giữ của chặt thế kia thì thoát vào tay ai được"

Ở phía đối diện bên kia bàn, bộ đôi đường dưới nhà Tê hôm nay lại không ngồi kế bên nhau ăn cơm nữa, nhưng dù cho có không ngồi cạnh bên thì bằng một cách nào đó tôm ở trong chén của bạn nhỏ hỗ trợ vẫn được lột vỏ rất gọn gàng, giống như là có phép màu ở đây vậy ý.

Wooje ngồi giữa nhìn mấy con tôm đang ở trong chén của người anh sinh tháng 2 rồi lại đảo mắt nhìn mấy con đã được bỏ hết vỏ cứng trong chén người anh sinh tháng 10 của mình, ngoài lắc đầu bĩu môi thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Một tháng lại có vài ngày em phải chịu cảnh ngồi giữa hai người này thật sự chẳng vui vẻ chút nào, cảm giác như vừa phải làm bức bình phong, vừa được ăn cơm chó. Đúng là muốn ngồi ở chỗ không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được mà.

Ô kìa, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ so với mọi lần thì phải. Wooje đang ngồi ăn rất ngon thì bị anh bé lấy tay gạt gạt ra hiệu đi qua chỗ khác chơi, em cứng đầu không chịu đi thì Minseok cũng mặc kệ, vươn hẳn tay sang tìm lấy bàn tay to lớn của Lee Minhyung đã được để sẵn ở phía dưới bàn. Thì ra hôm nay người có lỗi là cún con à.

Chàng xạ thủ dù trong lòng vẫn đang còn rất ấm ức, nhưng khi bàn tay mềm mại của người yêu nắm lấy ngón tay trỏ của mình thì bao nhiêu lạnh lùng cọc cằn cũng theo đó mà tan biến đi hết. Cún con này thật là biết cách làm cho anh xiêu lòng, cứ dễ thương mãi như thế thì ai mà có thể giận cho được cơ chứ.

Minseok bên này thấy nét cười thoáng hiện trên khuôn mặt của người yêu thì cũng tủm tỉm mỉm cười, may quá, sáng nay nhỡ miệng bảo xạ thủ của nhà H cũng đẹp trai quá mà quên mất xạ thủ của mình đang đứng ngay phía sau. Chàng trai tháng 2 của bạn hay bảo là bình thường anh chẳng có ghen đâu, có mà bình thường chẳng ghen như vậy mà ghen hơn thì có. Dù sao thì dỗ người yêu cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì, bây giờ tối mà không được người kia ôm trọn trong lòng ngủ thì mới xảy ra chuyện lớn á.

"Thí dụ hai mình lớn rồi thì mình nhường em út được không ạ, em vẫn còn bé mà mọi người"

Wooje mím môi đầy uất ức rồi nhìn sang Moon Hyeonjun ở phía đối diện, trong nhà này người chiều chuộng em cũng chỉ là ông anh cuối chuỗi kia thôi. Dù tiếng nói của anh chẳng có bao nhiêu trọng lượng lắm trong cái nhà này, nhưng thôi đẹp trai thì mình cũng mắt nhắm mắt mở cho qua được.

"Em chẳng cần chờ đợi gì ở chúng nó đâu bé con"

Đã là duo top-jgl số một thế giới thì Hyeonjun làm sao để em nhỏ của mình chịu thiệt cho được. Nếu như người ta bảo Lee Minhyung chiều hỗ trợ của mình mười phần, thì Moon Hyeonjun cũng chiều Wooje chín phần rưỡi. Wooje không thích ăn tôm, Wooje thích ăn thịt bò, và thế là trước mặt em cũng xuất hiện một bát lớn thịt đã được cắt nhỏ vừa được phía bên kia đẩy sang.

Tuyển thủ Lee Sanghyeok hết nhìn sang bên trái rồi lại quay sang nhìn bên phải, đáng ra đội hình liên minh huyền thoại phải có sáu người chứ nhỉ, năm người để rồi mình mình lại lẻ loi thế kia.

.

.

.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, ban đầu cả đám vẫn đi về chung với nhau nhưng chẳng hiểu sao khi anh cả ngoái đầu lại nhìn lần thứ hai thì đằng sau anh sớm đã chẳng có một đứa nhóc nào nữa rồi. Mèo nhỏ ấm ức lấy điện thoại ra gõ gõ gì đó rồi rẽ theo hướng khác, không về phòng tập nữa.

.

Minhyung nhìn cuối cùng trên hành lang cũng chẳng còn có ai nữa liền quay người lại, tay nhẹ nhàng nâng cằm người nhỏ lên rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi người ta. Đáng ra là anh định giận bạn thêm vài tiếng nữa cơ, nhưng thôi ai bảo anh yêu bạn nhiều như thế, cún con của anh mà không cưng, thì cưng chiều ai đây? Dạo này Minseok chăm dưỡng môi lắm, môi hồng xinh xắn mềm mại như hũ mật ong cuốn gấu lớn vào trong tình yêu không lối thoát. Sao mà trần đời lại có một người vừa tài năng, lại còn xinh xắn đáng yêu như thế này nhỉ? Đúng là mây tầng nào rồi sẽ gặp gió tầng đó, anh phải thật xuất sắc thì mới có thể gặp được bạn mà.

"Minyeongie hông giận em nữa nhé, em chỉ hớ một miếng thui ạ"

Bạn dứt khỏi nụ hôn của anh, đầu dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc rồi lại ngước mắt cún con lên nhìn anh đầy nũng nịu. Em hay gọi chiêu này của mình giống như R của Caitlyn, vì nó bách phát bách trúng.

"Thế tối nay lại qua ôm anh ngủ nhé?"

"Em lại chẳng thèm"

"Anh thèm, là anh thèm được bạn ôm"

.

Moon Hyeonjun đứng ở góc xa hai tay chống nạnh rồi lại quay sang nhìn em nhỏ vẫn đang say sưa uống hot choco của mình. Ra là không ở kí túc xá của mình thôi, chứ phòng của Lee Minhyung thì một giường có tận hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro