Extra 2: Gấu và Cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì bản thân cũng chưa khỏe hẳn nên muốn ngủ nướng thì Lee Min-hyung cũng bị cơn nhức đầu và nhức bụng kéo dậy bằng được vào tầm 9 giờ sáng. Hướng ánh mắt xuống một chút, Lee Min-hyung thấy đỉnh đầu của chú cún nhà mình, dầu gội vị dâu ngọt ngào, đúng là một bé cún ăn ngọt ngào mà lớn lên.

Ryu Min-seok không được tính là người ngủ sâu nhưng giấc ngủ cũng không nông, hôm qua nhóc cún này hoảng loạn trong lòng nhiều quá nên ngay cả khi Lee Min-hyung rút cánh tay làm gối kê đầu, cậu cũng không nhận ra. Cẩn thận nhém lại góc chăn và điều chỉnh lại chiếc gối ôm dài để Ryu Min-seok có tư thế thoải mái rồi Lee Min-hyung mới nhẹ nhàng đi làm vệ sinh cá nhân.

Giờ này, hẳn là ba mẹ và anh chị đều đã dậy rồi còn mấy người trong đội hẳn theo giờ giấc sinh hoạt đều sẽ chưa ngủ dậy. Lee Min-hyung xuống dưới phòng khách, quả nhiên cả ba mẹ và anh chị lớn đều đang ngồi dưới này.

- Vào đây, chúng ta cùng nói chuyện chút nào Mindong. -ba nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói.

Lee Min-hyung thấy được trong đáy mắt cả người thân đều là sự an ổn, khác hẳn với sự lo lắng hồi đêm qua, thật may mắn. Vị trí ngồi của Lee Min-hyung là ở chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh mẹ, mẹ cũng thuận thế sờ lên trán anh, thật may đã không còn sốt nữa.

- Hết sốt rồi, thật là dọa ba mẹ quá thôi!

- Con xin lỗi mọi người, con đã khỏe hơn rồi và cũng đã thay đổi sự lựa chọn của bản thân rồi...

Cả ba mẹ và anh chị lớn đều gật đầu, trong lòng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm.

- Min-seokie ấy mà, hôm qua bảo với ba mẹ rằng sẽ thuyết phục được con tiếp tục với đam mê, bảo ba mẹ yên tâm. Đúng là đáng yên tâm thật!

- Nhóc đó còn bảo xin ở lại để chăm sóc Mindong hết ốm, có vẻ là xạ thủ ốm thì cần hỗ trợ của bản thân thật ha? -chị gái trêu chọc một chút.

Lee Min-hyung bĩu môi nhưng đáy mắt cũng không giấu được sự hạnh phúc, vui vẻ.

- Có thể ạ? Lúc trước là do con suy nghĩ quá tiêu cực, hiện giờ đã ổn hơn nhiều rồi. Và....vì sao nhỏ xinh cũng đồng ý ở cạnh bên con rồi...

Gia đình là nơi nuôi dưỡng ra một Lee Min-hyung ấm áp, tự tin như bây giờ và cũng là nơi ôm ấp, vỗ về Lee Min-hyung vô điều kiện vậy nên mỗi chuyện diễn ra trong cuộc đời nhỏ của anh, anh đều sẽ kể cho mọi người.

Mẹ và chị gái là người đầu tiên chúc mừng:

- Chúc mừng Mindong đã tìm thấy vì sao nhỏ của riêng con nhé~

- Mindong nhà chúng ta lớn rồi, Mindong phải chăm sóc cún con nhà em thật tốt nhé~

Nghe thấy từ "cún con", một chiếc bánh mỳ lông xù chẳng biết từ đâu chạy ra sủa gâu gâu vào tiếng rồi dụi dụi vào chân Lee Min-hyung, anh trai lớn trong nhà bật cười:

- Doong à, không phải nói em đâu. Cả nhà đang nói tới chú cún vẫn đang ngủ trên phòng Mindong kia mà?

Cả nhà bật cười trước biểu cảm vô tri nghiêng đầu của Doongi, mà ba lúc này mới dặn dò cậu con trai áp út trong nhà:

- Mindong à, dù là việc gì thì cũng phải kiên trì đến cùng, công việc cũng vậy mà tình cảm cũng thế. Bao dung cho bản thân và cũng bao dung cho đối phương nhé, Min-seok là một đứa trẻ ngoan và cũng là đứa trẻ rất thương con.

- Vâng, con cảm ơn ba nhiều, con sẽ kiên trì đến cùng.

Cún nhỏ nhà Lee Min-hyung lúc này vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ thật say, vì dù có thế nào thì giờ cũng có một bạn gấu gánh cả thế giới cho cún nhỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro