02/ Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok thích con trai.

Điều mà Minseok chỉ tiết lộ với hai người bạn thân nhất của mình là Wooje và Hyeon Jun.

Cậu là con trai duy nhất trong nhà, là niềm tự hào của ba mẹ, là tấm gương luôn được thầy cô dặn dò đàn em noi theo. Dưới những gánh nặng vô hình ấy, Minseok không cách nào cho phép bản thân được bộc lộ tình cảm thật bên trong của mình.

Và rồi, năm 16 tuổi - cậu gặp được tình đầu của mình. Hắn xuất hiện ở thời điểm mà Minseok khao khát tình yêu nhất. Hắn luôn biết cách khiến cho Minseok tha thứ tất thảy những lỗi sai mà hắn phạm phải. Có lẽ, sự ngây thơ và hồn nhiên của Minseok đã tuyệt đối bị hắn khai thác. Minseok cảm thấy mình không thể sống mà thiếu hắn....

" Chúng cháu chào cô ạ!!!" 

"Wooje và Hyeon Jun đến chơi đấy à. Minseok đang ở trong phòng, các cháu tự nhiên nhé"

Wooje cùng Hyeon Jun nhanh chóng chạy lên lầu hai nơi mà Minseok đang tự nhốt bản thân mình.

Cốc...cốc...cốc

"Minseok à! là mình đây, còn có cả Hyeon Jun nữa" - Wooje cất lời

Minseok im lặng

"Minseok!! Cậu ổn không??"

Vẫn là sự im lặng bao trùm lấy căn phòng

Hyeon Jun không chờ đợi được nữa quyết định tự mở cửa phòng bước vào

"Tớ vào đây nhé, Minseok à"

Đoạn, Hyeon Jun đẩy cánh cửa tìm kiếm bóng dáng của Minseok

Ôi chúa ơi, cậu nhóc gầy gò, hốc hác đến đáng thương này đâu phải là Minseok mà hai cậu biết. Đôi mắt vốn dĩ tròn xoe có hồn giờ đây đỏ ngầu, sưng tấy vì khóc quá nhiều.

Rốt cuộc Minseok đã phải khổ sỡ như thế nào

Minseok yêu hắn ta nhiều đến như vậy, tình đầu của cậu kia mà...

Nhưng đổi lại Minseok nhận được những gì ??

- Sự phản bội.

Giờ phút này, Minseok không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cậu như bị hút cạn hết sức sống, hàng chục cuộc gọi được chuyển đến dãy số quen thuộc nhưng hắn không nhận dù chỉ một cuộc gọi của cậu.

Nếu hắn giải thích, nếu hắn nói rằng chỉ là hiểu lầm thì Minseok sẵn sàng bỏ qua cho hắn mà. 

Nhưng hắn còn không muốn giải thích, hắn chán ghét cậu rồi. 

Minseok tự giày vò bản thân, cậu tự suy diễn ra hơn một nghìn lý do khiến cho hắn bỏ rơi cậu. Chắc chắn cậu đã sai ở đâu đó, chỉ cần cậu sửa thì hắn sẽ quay về bên cạnh cậu mà, phải không??

"Wooje à, Hyeon Jun à !"

"Chắc chắn mình đã làm sai gì đó, nên anh ấy mới không yêu mình nữa"

Hyeon Jun đi đến bên cạnh Minseok, ôm tấm thân gầy gò của Minseok mà đau lòng

"Không đâu Minseok. Cậu là người tuyệt vời nhất mà mình biết, cậu không sai gì cả. Là hắn tệ bạc, là hắn thay lòng."

"Nhưng mình rất yêu anh ấy, cậu biết mà phải không " - Minseok nức nở trong vòng tay của Hyeon Jun

Wooje đứng bên cạnh cũng không kìm được tức giận, cậu nhất định phải cho hắn ăn đòn một trận nhớ đời.

"Mình sẽ xử lý hắn, Minseok đợi mình"

Nói rồi, Wooje rời khỏi căn phòng chạy đến quan bar nơi cậu và Hyeon Jun bắt gặp hắn vào đêm hôm qua. 

Minseok thấy Wooje rời đi, cậu dùng hết phần sức lực còn lại đứng dậy muốn cản cậu ấy. Nhưng vốn dĩ Minseok không kịp nữa rồi, Wooje leo lên chiếc taxi rồi khuất dần khỏi tầm mắt. 

Minseok lay mạnh Hyeon Jun đang đứng bên cạnh đỡ tấm thân rã rời của cậu

"Hyeon Jun à, cậu mau giúp tớ cản Wooje lại đi mà. Ít nhất, tớ không muốn sau này tớ và anh ấy không còn nhìn mặt nhau nữa"

Hyeon Jun nhanh chóng vẫy chiếc taxi tiếp theo cùng Minseok đuổi theo Wooje

Wooje đến trước hai cậu bạn một bước. Cậu điên cuồng tìm kiếm bóng dáng tên đểu cáng khiến Minseok đau lòng để xả giận. Ông trời quả không phụ lòng người, cuối cùng Wooje cũng tìm thấy hắn. Dáng vẻ bấy giờ của tên khốn kia đang hai tay ôm hai cô gái ăn mặc hở hang mà uống rượu càng khiến Wooje sôi máu hơn

Bụp...

"Mày là ai?? Thằng điên này, tại sao mày lại đánh tao"

Wooje tiếp tục giơ nắm đấm thứ hai vung lên mặt hắn

"Đúng rồi tao là thằng điên, vậy nên cố gắng chịu đựng thằng điên này đánh cho mày liệt giường đi ha"

"Tao với mày không quen biết nhau. Hà cớ gì mày kiếm chuyện với tao"

"Mày biết Ryu Minseok không... Tao là bạn Minseok đây... Mày dám làm tổn thương bạn tao. Hôm nay tao sẽ cho mày trầu diêm vương"

"Thì ra mày là bạn thằng nhóc đó. Tao quen nó một năm là vượt qua giới hạn của tao rồi. Tao chỉ là muốn tìm thử cảm giác mới lạ thôi, chứ ai mà thèm đi yêu một thằng con trai kia chứ."

Những câu chữ hắn tuôn ra vô tình bị Minseok nghe trọn vẹn không sót một chữ. Wooje nhìn thấy Minseok thì vô cùng hoảng hốt

"Ôi Minseok đáng thương, cậu ấy phải làm sao đây"

Minseok cuối cùng cũng tỉnh ngộ, thì ra lâu nay cậu đã trao nhầm tình cảm cho một tên khốn. Cậu đi đến gần hắn, trên đường đi sẵn tay cầm lấy ly rượu đã được rót đầy. 

"Chia tay đi... Tôi mới là người có tư cách nói ra câu chia tay. Anh bị tôi đá rồi...tên khốn" - Minseok dứt lời thì tạt mạnh ly rượu vào mặt hắn. 

Minseok chính thức đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu "nực cười" của mình. 

Sau giây phút gồng hết sự mạnh mẽ của bản thân, Minseok nhanh chóng chạy trốn khỏi căn hộp đêm ồn ào, bẩn thỉu này. Trong lúc chạy, cậu va phải một người có dáng vẻ cao lớn, nhưng toát lên phong thái quyền uy, khí chất bức người. Anh ta như bức tường lớn chắn trước mặt, khiến Minseok ngã lăn ra đất. Cậu không còn sức lực đứng dậy được nữa, cậu ngồi sụp luôn ở đấy mà khóc lớn. 

"Đau quá, tim mình đau quá. Wooje, Hyeon Jun các cậu đâu rồi. Mình muốn rời khỏi đây, mau đến đưa mình đi nhanh lên mà."

Người đàn ông đứng ngơ người nhìn cậu nhóc đang khóc thút thít dưới chân mình. Anh ta định đưa tay đỡ cậu dậy thì bỗng xuất hiện hai cậu nhóc khác chạy đến rồi cả ba nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của anh.

"Ở đây mà cũng nhận khách là học sinh cấp 3 cơ à"  - Anh có hơi bất ngờ

 Sau khi cảm thấy không còn tâm trạng nữa, anh quyết định rời khỏi căn hộp đêm thì bị thu hút bởi một chiếc khăn mùi xoa vô chủ đang nằm dưới đất. Có lẽ của cậu nhóc ban nãy đánh rơi, chiếc khăn in hình chú cún nhỏ khá dễ thương, thoảng mùi oải hương dịu nhẹ. Cũng chẳng biết vì lý do gì, tín hiệu vũ trụ nào đó gửi đến mà anh lại vô tình nhét chiếc khăn ấy vào túi quần mình cất giữ.

" Thiếu gia, phu nhân lệnh cho chúng tôi mau chóng đưa cậu về biệt thự" - một tên vệ sĩ cao lớn cất tiếng

"Anh lấy xe trước, tôi sẽ ra sau" 

"Vâng thưa thiếu gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro