văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Lee Minhyung à, nói yêu em đi khi em chưa thuộc về ai. Khi anh còn đang cần em, khi anh thật lòng yêu em. Dù muôn đời sau này sẽ lắm biết bao phong ba bão tố, nhưng nhịp đập thổn thức sẽ mãi chỉ thuộc về một người em thương.❞

;

Lee Minhyung là một tên rất khác biệt, không phải theo hướng tiêu cực. Mà là do gã quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến người khác gục ngã. Minhyung luôn tử tế với tất cả mọi người, dùng ánh mắt ân tình để soi rọi từng nẻo đường hiu hắt trong con tim. Rồi lại dùng chính ánh mắt ấy giết chết con người ta trong vòng quay đơn phương lẩn quẩn.

Chẳng biết là từ khi nào, Minseok đã không còn thắc mắc vị trí của mình trong tim người ấy nữa, cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều nếu như mình chỉ là một cuộc vui qua đường của đối phương. Vì em hiểu, nếu như trong tim người ấy có mình, thì Minhyung đã chủ động tìm tới em. Chứ không phải hết lần này đến lần khác để em ôm hy vọng nhỏ nhoi về thứ xúc cảm mãnh liệt ấy.

Minhyung đã từng nói với em rằng "Mặt trăng không thể sáng hơn mặt trời, người trước mặt vốn dĩ đã không thể bằng người trong lòng."

Nếu mọi người hỏi rằng Minseok có luyến tiếc không?

Có chứ, em tiếc đoạn tình cảm này lắm nhưng gã đối với em tệ quá. Những ánh nhìn mà em từng nghĩ rằng sẽ mãi chỉ có mỗi bóng hình mình trong đó, những chiếc ôm ấm áp khi gió lạnh về, những kỉ niệm đơn thuần trong sáng, không một lời yêu nhưng hành động nào cũng là "yêu". Hóa ra lại chẳng phải, chỉ là do em nhất thời tự suy tưởng về nó. Suy cho cùng thì người duy nhất luyến nuối cũng chỉ có em.

Lời đối phương như mật ngọt, em nghe cứ rót vào bên tai. Nhưng sao chẳng có điều gì là thật? Thậm chí nó còn khác xa với thực tại.

Cạm bẫy dối gian, nghĩ đến thì chẳng tránh được ướt mi. Em đợi gã ngỏ lời, quan tâm nhưng lại chẳng hề nói yêu em. Và rồi em biết được những chuyện đau lòng, ai đó có nào quan tâm mỗi mình em kia chứ?

𐙚

Sau tất cả, Minseok cảm thấy rất vô định về tương lai mai sau này của cả hai đứa. À quên nhỉ, tụi mình làm gì có tương lai nào kia cơ chứ. Xin lỗi nhé, em bất giác không nhớ được đến nó.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro