01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của Lee Minhyung và Ryu Minseok dưới góc nhìn của mọi người.

Choi Wooje

Việc Lee Minhyung và Ryu Minseok ở bên nhau không còn là điều quá mới lạ hay gây kinh ngạc nữa. Cả LCK đều ngầm tiếp nhận thông tin này như một lẽ đương nhiên bởi rốt cuộc, ai mà chẳng biết xạ thủ đội tuyển nào đó đã thầm thương trộm nhớ cún con Minseok kể từ khi cả hai còn chưa về chung một mái nhà.

Một trong những câu hỏi Choi Wooje nhận được nhiều nhất từ mọi người thường sẽ là đôi gà bông chắc phát cơm chó cho các thành viên khác nhiều lắm nhỉ?

Thật lòng mà nói, dĩ nhiên không ít lần Choi Wooje vô tình chứng kiến những cử chỉ âu yếm mà hai con người kia dành cho nhau. Tuy nhiên chúng chẳng hề quá trớn mà chỉ đơn giản như việc Ryu Minseok thoải mái gối đầu trên đùi Lee Minhyung và nghịch điện thoại trong lúc cả bọn chờ đến giờ đấu (dĩ nhiên là trong trường hợp không có camera bắt gặp). Hay anh gấu lớn của em út sẽ luôn cẩn thận thổi nguội đồ ăn cho hỗ trợ nhỏ trước khi đút cho người ta, bởi thể nào người kia cũng vì đói mà quên mất những thao tác cơ bản này.

Hơn nữa, vì gần như luôn ở bên cạnh nhau nên em út quan sát được hết thảy xạ thủ chăm bẵm người yêu như thế nào, từ luôn nhường cho Ryu Minseok phần kem béo trên cùng khi gọi mấy món frappuccino, chuẩn bị sẵn thức ăn vặt trong túi đề phòng hờ anh nhỏ bất ngờ thấy đói. Mỗi khi phải đứng bên ngoài chờ xe đến, Lee Minhyung sẽ tự giác dùng chiều cao nổi trội cùng thân hình to lớn mà đứng chắn trước Ryu Minseok để người kia khỏi bị gió lạnh làm cho lạnh cóng.

Dưới sự chiều chuộng từ xạ thủ họ Lee, cún con nào đó ngày càng trở nên lười biếng, chỉ thích quấn người ủ ấm như một cục bông và quan sát bạn trai làm hết thảy cho mình.

Nhưng có một điều mà Choi em út muốn được đính chính thay cho người anh cùng phòng của mình là, chẳng phải lúc nào Lee Minhyung cũng nghe theo mọi đòi hỏi từ Ryu Minseok cả. Bên cạnh sự si tình thường thấy từ ánh mắt lẫn nụ cười luôn treo trên khóe miệng mỗi khi đứng gần người thương, xạ thủ họ Lee vẫn có chính kiến và cương quyết lắm đó nhé!

Chẳng hạn như, anh nhỏ hỗ trợ luôn có thói quen bóc da tay trong vô thức dẫu đang làm gì đi chẳng nữa, đến nỗi nếu Lee Minhyung không kịp thời ngăn lại, chắc hẳn ngón tay ai kia đã rỉ rỉ máu tươi.  Việc một tuyển thủ Liên Minh chuyên nghiệp phải giữ gìn bàn tay ở trạng thái tốt nhất đều trở thành lưu ý không thể quên. Và Lee Minhyung thì ghi nhớ điều này một cách nghiêm túc còn Ryu Minseok lại vô tình tảng lờ.

Những lúc tình cờ bắt gặp anh nhỏ cắn móng tay đến rướm máu, anh lớn đều nhíu mày tỏ vẻ không vui còn Ryu Minseok lại bắt đầu bày ra vẻ mặt hối lỗi, tuy nhiên lại chẳng mấy tác dụng. Kết quả là đến cuối ngày, em út sẽ thấy cảnh tượng Ryu Minseok phải tự lấy băng dán cá nhân để quấn quanh mấy ngón tay đang tróc da, miệng thì lầm bầm nói xấu bạn trai.

"Bảo thương mình mà lại bơ mình. Đồ con gấu đần".

Nhưng sau khi xong xuôi, anh nhỏ của nó đều chạy sang phòng anh lớn hay bám vào người kia như Yummi mà dỗ dành (ngược) con người cao mét tám kia.

"Mình biết rồi, sau này sẽ không bóc da tay nữa đâu, Minhyungie đừng giận nữa mà".

Hay một lần khác, Ryu Minseok một hai đòi mua vé chợ đen concert Aespa nhưng xạ thủ họ Lee lại ngăn cản.

"Mình thấy người này có vẻ không đáng tin lắm, đợi lần sau mình dẫn Minseokie đi xem nhé?"

Với tinh thần fanboy bất diệt, dĩ nhiên cún con sẽ không đồng ý rồi. Chẳng những vậy, nó còn rủ rê em út bỏ cả bữa tối để cùng mình đến sân vận động cách ký túc xá 1 tiếng đi tàu điện ngầm. Đoán xem mọi chuyện diễn ra như thế nào?

Tiền thì đã chuyển, người thì cũng đã đến, lightstick sẵn sàng trên tay còn vé concert lẫn kẻ bán lại chẳng bao giờ xuất hiện. Rốt cuộc, Ryu Minseok cùng đồng phạm Choi Wooje bị Lee Minhyung bắt quả tang về trễ hơn thời gian quy định ngay khi cả hai vừa bước ra khỏi thang máy. Cún con đành tiu nghỉu cụp đuôi nghe bạn trai mắng mà không dám hó hé tiếng nào, vừa mất tiền vừa bị cằn nhằn, còn em út lại được bỏ qua do tuổi nhỏ dễ bị dụ dỗ.

Vậy cơm chó có khó ăn không?

Psyduck lắc đầu ngay tắp lự. "Dù đôi lúc Minseokie hyung nhõng nhẽo có hơi rùng mình một xíu nhưng em vẫn cảm thấy ổn lắm ạ. Thậm chí, em còn muốn tìm được ai đó sẽ luôn dịu dàng và nhẫn nại với em như cái cách mà anh lớn đối xử với anh nhỏ nữa cơ".

Moon Hyunjoon

Moon Hyunjoon luôn nghĩ, nếu tình yêu của Lee Minhyung là đóa hoa rực rỡ, luôn khoe sắc và đón nhận ánh nhìn của mọi người thì tình cảm ở Ryu Minseok tựa như dòng suối nhỏ, ngày qua ngày lặng lẽ nuôi dưỡng đóa hoa kia.

Ở chung với nhau từ những ngày đầu, dĩ nhiên người đi rừng họ Moon chứng kiến hết thảy quá trình phát triển tình cảm của bạn cùng phòng. Cậu biết tỏng, không phải chỉ có mỗi xạ thủ nào đó đơn phương đâu, Minseok ấy hả, nó đã đổ từ lâu rồi mà chẳng qua do da mặt mỏng nên không dám thổ lộ thôi.

"Này, Minhyung bảo mẫu người yêu lý tưởng của cậu ấy là người có nốt ruồi dưới mắt đấy".

"Nó đã miêu tả đến vậy rồi, mày vẫn còn không biết đó là mình sao?" Moon Hyunjoon dẫu muốn nói huỵch toẹt nhưng vẫn nghĩ rằng chuyện riêng của người ta, mình không nên bon mồm mà quá phận. Vậy nên cậu chàng chỉ biết ừ hử cho qua.

Khác với Lee Minhyung với những lời yêu thương luôn thường trực trên môi hay chủ động tìm đến người kia, Ryu Minseok dường như lại âm thầm hơn rất nhiều, mọi cử động đều dè chừng một cách kỳ lạ. Người đi rừng không ít lần bắt gặp hỗ trợ nhà mình ngẩn ngơ nhìn về bóng dáng cao lớn đang tươi cười trò chuyện, để rồi khi Lee Minhyung dường như cảm nhận được ai đó đang quan sát và quay người lại thì bạn nhỏ bèn quay phắt sang bắt chuyện với Moon Hyunjoon.

"Trưa nay đồ ăn ngon nhỉ?"

"Vài tiếng trước mày mới chê canh lòng bò nêm mặn quá mà bạn mình?"

Moon Hyunjoon chỉ biết thở hắt ra rồi lấy tay xoa đầu cún con, khẽ thầm thì mấy câu bình luận. "Mày với nó, chơi kéo co cũng lâu quá rồi đó". Gò má Ryu Minseok khẽ đỏ lên như thể ngầm hiểu được ẩn dụ bên trong câu nói. Còn Lee Minhyung thì tặng cho đứa bạn đồng niên một ánh nhìn khó hiểu kèm theo ghen tuông không thèm giấu diếm.

Cún con lúc ấy chẳng thể hiểu được rằng, dẫu biểu cảm có thể che đậy kỹ càng dưới vô vàn lớp mặt nạ, thế nhưng tình cảm ủ trong ánh mắt lại là thứ khó lòng giấu đi dù tập luyện trăm ngàn lần đi chăng nữa.

Lee Minhyung lẫn Moon Hyunjoon đều duy trì thói quen tập gym 2 - 3 ngày mỗi tuần để duy trì thể lực. Nói đúng hơn, cả hai nghiện cảm giác nhễ nhại mồ hôi và mệt đến không thở nỗi sau mỗi section vận động. Lượng endorphin tiết ra khiến những áp lực đè nặng trong tâm trí vơi đi phần nào, giúp tinh thần ngày càng trở nên phấn chấn hơn.

Lần nào cũng như lần nào, trước khi người đi rừng họ Moon bước ra khỏi cửa, cún con sẽ dúi vào tay cậu một túi bánh to. Khi mở ra, bên trong chứa kha khá protein bar cũng như vài trái chuối kèm theo nước điện giải. Lúc đầu, mắt Moon Hyunjoon không khỏi sáng lên, thầm nghĩ bạn cùng phòng quả là một hỗ trợ chu đáo, quan tâm đến việc vận động của mình. Nhưng gượm đã, mấy thanh protein này hầu như đều là vị mà Minhyung thích mà.

Hổ bông nheo mắt, trao cho Ryu Minseok cái nhìn chòng chọc đầy phán xét. Cún con chỉ có thể lý nhí trả lời.

"Mày với Minhyung chia nhau nha, cả hai đều tập luyện rất mệt mà."

Mày không sợ tớ mệt, mày chỉ lo tên kia đói thôi.

Lẹt quẹt đôi dép lê vào phòng gym, Moon Hyunjoon chìa túi bánh ra cho Lee Minhyung như một chú chim bồ câu đưa thư tình mẫu mực. Đổi lại, xạ thủ nào đó cũng ném cho cậu câu hỏi đầy châm chọc.

"Mày thích tao đó hả?"

"Ừm, hai con bò mộng yêu nhau chắc cũng thú vị và đẹp đôi lắm ha"

"...."

"Đúng rồi đó, tao thà hôn hít với đống tạ còn hơn nói chuyện yêu đương với mày"

Khi biết túi bánh đó là cún con mua cho, Minhyung bèn tít mắt rồi cười hềnh hệch, mặc xác sự phán xét tỏa ra từ đầu tới chân của người đi rừng.

Sau này khi cả hai chính thức thành đôi, Ryu Minseok đã trở nên thoải mái khi tương tác với bạn trai, chẳng còn dáng vẻ rụt rè như vài tháng trước nữa. Nó vô tư lẽo đẽo Lee Minhyung mọi lúc như một cái đuôi nhỏ, mè nheo đòi người kia mua cà phê hay dẫn mình đi coi 1 bộ anime nào đó vừa chiếu ngoài rạp. Vào những ngày luyện tập mệt mỏi, Ryu Minseok thích dựa vào vai con gấu béo, vắt chân mình lên chân người kia và để Lee Minhyung xoa lưng dỗ dành.

Sẽ có lúc, hỗ trợ nhỏ rủ cả bọn đi mua kem và chủ động trả tiền, khi tấm thẻ đen được chìa ra, Moon Hyunjoon cảm thấy hình như mình đã thấy món đồ này ở đâu đó.

"Không phải thẻ này của Minhyung à?"

"Ừ đúng rồi, cậu ấy đưa thẻ cho tớ dùng, cần gì thì thanh toán thôi."

Moon Hyunjoon dường như mường tượng được cảnh nếu hai con người này về chung một nhà, thằng bạn đồng niên của mình sẽ răm rắp đưa thẻ lương cho Ryu Minseok giữ mà không hề chần chữ nửa giây.

Vậy cơm chó có khó ăn không?

Moon hổ bông ngẫm ngẫm một chút rồi trả lời: "Thật sự thì Minseok với Minhyung khá là biết chừng mực nên em cũng không có vấn đề gì với tụi nó lắm đâu ạ."

Lee Sanghyuk

Thân là đội trưởng, khi biết thành viên yêu nhau. Suy nghĩ đầu tiên của chim cánh cụt đầu đàn không gì khác ngoài chúc mừng cho đôi trẻ. Thành thật mà nói, anh đã quá ngán ngẩm với cái màn cò quay kẻ tiến người lùi suốt cả năm trời giữa hai đứa này rồi.

Cho đến một ngày nọ, hỗ trợ nhỏ nổi hứng uống rượu với Kim Hyuk-Kyu cùng đồng đội cũ bên DRX để rồi bị thần cồn phù phép cho mất lý trí. Bé con chẳng còn giữ nổi tỉnh táo mà gọi cho Lee Minhyung vốn đang cùng mọi người vui vẻ combat vài trận aram ở phòng game chung , Ryu Minseok dùng chất giọng lè nhè hỏi rằng sao Gumayusi thi đấu đọc vị đối thủ thì giỏi mà dính đến chuyện tình cảm lại bị đần ngang, mãi chẳng thấy tỏ tình với mình.

Vô tình làm sao, xạ thủ họ Lee vì để rảnh tay mà bật chế độ loa ngoài nên những gì mà Ryu Minseok gào trong điện thoại đều lọt hết vào tai những người đang có mặt ở đây không sót một chữ.

Lee Sanghyuk vẫn nhớ vẻ mặt của đứa cháu mình lúc ấy tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đầu tiên vội trấn an bé con say mèm ở đầu dây bên kia, sau đó nhờ Hyuk-kyu gửi định vị để mình đi đón người về, cuối cùng là lịch sự cảm ơn rồi tắt máy điện thoại. Bàn tay lướt thoăn thoắt lia chuột nhấn phím của Lee Minhyung vốn đã nhanh nay còn kinh khủng hơn gấp bội, đè đường ăn trụ cướp mục tiêu được thực hiện vô cùng chuẩn chỉnh, ý định sớm kết thúc ván đấu thể hiện đầy rõ ràng.

Khi màn hình vừa hiển thị kết quả, con gấu vội vàng khoác áo ra ngoài, chẳng nói là đi đâu dù mọi người đều tự đoán được.

Vài ngày sau, Lee Min Hyung và Ryu Minseok tay trong tay với nhau và thông báo với mọi người rằng tụi em chính thức là một cặp rồi nhé, bộ đôi đường dưới giờ đã thành đôi - không chỉ trong game mà còn cả ngoài đời.

Dĩ nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng từ các thành viên thì vẫn còn vài nghi ngại xung quanh, lo lắng rằng phong độ của cả hai sẽ ít nhiều thay đổi. Khi nghe được các lời bàn tán ra vào ấy, Lee Sanghyuk chỉ khẽ lắc đầu rồi khẳng định.

"Cả Minhyungie lẫn Minseokie đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, hai đứa sẽ không vì tình cảm mà đánh mất mục tiêu ban sơ dễ dàng vậy đâu."

Không ít lần, anh cả T1 cảm thấy ấn tượng bởi khả năng phân biệt rạch ròi giữa chuyện cá nhân lẫn công việc của đàn em.

Mới chỉ mấy phút trước đó thôi, cả hai vẫn còn giận nhau vì một nguyên nhân nào đó mà anh cũng chẳng nhớ nhưng chỉ cần ngồi vào ghế luyện tập, Lee Minhyung và Ryu Minseok lại giao tiếp hết sức bình thường, như thể chẳng có gì xảy ra trước đó. Hỗ trợ sẽ luôn kề bên cũng như làm mọi cách để xạ thủ của mình gây được sát thương còn AD cũng luôn chủ động hỏi Ryu Minseok muốn gank địch ra sao nhằm tiến hành phối hợp. Ấy thế rồi chỉ cần hết trận, cặp tình nhân nọ lại trở về trạng thái chiến tranh lạnh.

Sanghyuk vốn nghĩ cháu mình và bạn trai nhỏ của nó sẽ còn giận nhau dài, ấy vậy mà buổi đêm, anh già vì khát nước nên phải lọ mọ ra phòng bếp để rồi vô tình thấy Lee Minhyung nhấc bổng cún con lên và bế về phòng.

"Lee Minhyung, cậu đừng nghĩ làm vậy mà mình sẽ hết giận nhé!"

"Ưm... "

"Thả mình ra"

Vậy cơm chó có khó ăn không?

"Miễn rằng cả Minseok và Minhyung đều giữ vững thái độ chuyên nghiệp cũng như không làm gì khiến cả nhóm bị ảnh hưởng thì tôi vẫn sẽ ủng hộ chuyện tình này". Đội trưởng chim cánh cụt đáp lại.  

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro