Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.


Đây là câu chuyện do chính Lee Minhyeong viết sau khi giành chức vô địch.

Sau khi viết xong cậu nhận ra rằng ngoài những ký ức khó khăn không thể không nhắc đến trong việc giành suất thi đấu chính thức cùng trải nghiệm "huyền thoại" năm lần về nhì liên tiếp, cộng với khoảnh khắc vinh quang rực rỡ cuối cùng sau khi được tôi luyện, phần còn lại gần như đã biến thành một bức thư tình dài dằng dặc.

Mà Ryu Minseok xuất hiện trong từng trang của bức thư đó.


2.


Lần đầu tiên gặp Ryu Minseok ở tòa nhà T1 là năm tớ 18 tuổi.

Bạn khác với bọn tớ, ý tớ là Choi Wooje, Moon Hyeonjun và cả tớ.

Trong lúc bọn tớ vẫn còn đang phải trăn trở đấu tranh gian khổ để giành suất thi đấu chính, thì Ryu Minseok cùng tuổi đã tung hoành ngang dọc trên sàn đấu Chung Kết Thế Giới. Bạn là support cho một trong những AD mạnh nhất thế giới, cũng thành công đưa tên tuổi Keria vang danh toàn cầu.

Bạn đến T1 và ngay lập tức trở thành tuyển thủ chính thức.


Đội tuyển công bố tin tức chuyển nhượng của Ryu Minseok một cách rầm rộ, diễu võ dương oai như thể vừa mang về một báu vật vô giá từ nhà đấu giá Sotheby's . Ngày bạn chuyển đến T1, COO và CEO đích thân đến đón, tháp tùng bạn trong suất chặng đường, dẫn bạn tham quan toàn bộ trụ sở và ký túc xá.

Lúc ấy, chúng tớ là những tuyển thủ dự bị, đang đánh rank trong phòng tập nhỏ, không khí rất sôi nổi, tiếng gào thét ăn mừng hoặc hăng tiết chửi thề từ các vị trí khác nhau vang lên không ngớt. Khi COO dẫn người bước vào nói: "Nào mấy đứa, tới làm quen với Minseok này." đã làm gián đoạn trận đấu của tất cả mọi người. Bọn tớ lập tức đứng bật dậy, dù đang trong giai đoạn laning căng thẳng tranh giành kinh nghiệm, hay trong một cuộc teamfight 5vs5 đầy cam go, tất cả đều bị buộc phải dừng lại, căn phòng ồn ào tức thì im bặt.

Bọn tớ như những người lính đang huấn luyện quân sự, không dám nói những lời không nên nói, chẳng dám làm những việc không nên làm. Trong phòng có những tuyển thủ dự bị nhỏ hơn Ryu Minseok, cũng có người lớn tuổi hơn cả bạn, nhưng ai cũng nhìn bạn như đang tiếp đón một vị khách quý.


Bạn không cao lắm, lại bị kẹp giữa CEO và COO, còn có huấn luyện viên và vài staff đi theo phía sau. Một nhóm người chen chúc ở cửa càng làm Ryu Minseok nhỏ bé hơn.

Bạn có vẻ hơi ngại ngùng, nhìn lướt qua từng người và gật đầu chào hỏi cho có lệ nhanh như một cơn gió mà không nán lại quá lâu. COO cũng khách sáo xã giao vài câu, dặn dò bọn tớ hãy hòa hợp với Minseok, sau này đều là đồng đội chung chiến tuyến, phải cùng nhau cố gắng, vinh nhục sẻ chia.

Sau đó, nhóm người đông đúc vội vã rời đi rồi đóng cửa lại, toàn bộ quá trình thực ra chưa đến một phút. Mọi người lục tục về lại chỗ tiếp tục đánh rank. Còn tớ cứ ngẩn ngơ đứng đó, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Choi Wooje bên cạnh sáp lại thì thào rằng hồi nãy Ryu Minseok nhìn nó một cái, lạnh lùng lắm, làm nó sợ chết được. Tớ nhoẻn miệng cười, an ủi nó rằng lạnh lùng cũng phải, tại chưa thân ấy mà, nhưng đâu đến mức đáng sợ. Ánh mắt tò mò xen lẫn e dè như một chú cún con của Ryu Minseok có gì mà đáng sợ chứ?


Tớ nhìn vào màn hình, giao diện đã xám màu.

Vì màn "chào đón Ryu Minseok" vừa rồi mà phải bỏ dở việc laning, khiến Jinx của tớ liên tục bị Caitlyn bên kia hạ gục, ván này chắc sẽ thua mất thôi.

Dù trước đó tớ đã chơi rất tốt, hoàn toàn áp đảo Caitlyn team địch, botlane rõ ràng đã có thể kiểm soát thế trận. Nhưng lúc đó ai dám tiếp tục chơi mà bỏ qua sự xuất hiện của COO, CEO và Ryu Minseok chứ?


Tớ nhận ra rằng, Ryu Minseok hoàn toàn khác biệt với bọn tớ.


3.


Suốt một thời gian dài, tớ cứ ngỡ như là mơ. Người mà mới đây thôi tớ còn đang rủ rê duo cùng, giờ đây đã trở thành đồng đội của tớ, sau này còn có thể trở thành support của tớ.

Đúng vậy, mặc dù lúc đó tớ vẫn chưa được vào đội hình chính thức, nhưng tớ tin chắc rằng Ryu Minseok nhất định sẽ trở thành support của tớ. Có lẽ bảo "support của tớ" không được hay lắm, chẳng khác nào bảo support như một thứ phụ kiện hay vật sở hữu của ADC, nhưng tớ chỉ muốn nói như vậy với Ryu Minseok mà thôi.

Mỗi khi gặp phải bọn support phế trong rank, tớ tức đến mức quặn cả ruột, đồng thời không ngừng nghĩ về những lợi thế khi có Ryu Minseok làm support cho mình. Nếu như đó là Ryu Minseok thì sẽ không bị hụt chiêu, tớ sẽ không chết, và tụi tớ chắc chắn sẽ giành được chiến thắng.

Không chỉ một lần vì thua ván rank cuối cùng mà tớ nằm trên giường trằn trọc feedback lại trận đấu, tất lẽ dĩ ngẫu đều là do: support của tớ chơi quá tệ.


Mặc dù tớ đã thất bại trong việc giành lên level 2 trước, mặc dù tớ đã thua trong pha 1 vs 1 với đối thủ, mặc dù tớ hụt mất chiêu cuối, mặc dù khi rừng xuống gank bot tớ phối hợp không tốt, mặc dù cuối trận KDA của tớ là 1-8.

Nhưng tớ chả cần biết, tất cả đều là do support của tớ quá nát.

Nếu support của tớ luôn là Ryu Minseok thì tuyệt biết mấy, chắc chắn tớ sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trận nào cũng được MVP.


Hồi trước, tớ từng chat với Ryu Minseok trong game, rủ duo cùng, đùa giỡn vài câu. Bọn tớ được gọi là cặp sao song tử 2k2, tiếp xúc riêng nhiều hơn một chút thì đã làm sao? Tất nhiên tớ cũng rất thích danh hiệu này, thời điểm chưa nổi tiếng đã được chú ý, lại còn được đứng cạnh Ryu Minseok, tớ cảm thấy mình xịn sò cực.

Tớ từng chat chit với Ryu Minseok trong inbox, không quá vồn vã, tần suất không cao, nhưng cũng chẳng đến nỗi thấp. Khung chat đó từ KZ Keria chuyển thành DRX Keria và giờ đây là T1 Keria, tớ lại thoáng do dự khi muốn mở nó ra.

Giống như những người bạn trên mạng gặp nhau ngoài đời, những thanh niên nghiện game hung hăng sau màn hình sẽ trở nên ngượng ngùng khi gặp mặt trực tiếp, ngay cả tớ, là một E thiểu số trong cộng đồng eSport cũng bắt đầu cẩn trọng.


Tớ không biết Ryu Minseok nghĩ gì về tớ.

Bạn bè ư? Thực ra cách đây không lâu mới là lần gặp nhau đầu tiên của bọn tớ.

Đồng đội sao? Nhưng hiện tại tớ thậm chí còn không có tư cách để tham gia đấu tập với bạn.

Hay là người lạ? Nghe tổn thương thật đấy, dù gì bọn tớ cũng có vài đoạn lịch sử chat với nhau mà.

Nhưng tớ cảm thấy mình rất thân thiết với bạn ấy, dù là một chiều cũng chẳng sao.


Tớ nghĩ mình nên tìm cơ hội chào hỏi riêng với Ryu Minseok một tiếng. Không có huấn luyện viên và COO khách sáo, không có những lời chào đón rườm rà, chỉ gặp nhau như những học sinh trung học bình thường, trò chuyện về game rồi đùa giỡn nhau mấy câu. Nhưng mấy ngày liền tớ không tìm được cơ hội thích hợp, tất nhiên Ryu Minseok càng không thể chủ động kết thân với tớ.

Ban đầu tớ cũng không bận tâm cho lắm, nhưng khi Choi Wooje ở ký túc xá hớn hở nói với tớ rằng Minseok hyung thân thiện thật đấy, tớ đứng ngồi không yên.

Tớ vội vàng hỏi nó từ khi nào nhóc thân với Ryu Minseok thế, Choi Wooje kể mấy bữa trước Ryu Minseok đã addfriend nó rồi chơi với nhau mấy game. Bữa tối còn đụng mặt trong căn tin nên ngồi ăn chung luôn. Ryu Minseok còn rủ nó ra ngoài mua cà phê, ngoài mua cho các thành viên chính thức mỗi người một ly, bạn còn tiện thể mua một cây kem cho Moon Hyeonjun.


Mẹ nó, đâu ra thêm thằng Moon Hyeonjun nữa!

Tớ bắt đầu bực bội vì đã chơi thêm một trận rank vào giờ ăn tối nên lỡ mất những chuyện này, kết quả là Choi Wooje nhìn tớ với vẻ mặt khó hiểu, nói rằng Hyeonjun hyung là bạn cùng phòng của Minseok hyung mà, bọn họ thân nhau từ đời nào rồi.


Hay lắm, vậy là bây giờ trong T1 chỉ có Lee Minhyeong là chưa thân với Ryu Minseok thôi đúng không?

Rõ ràng là tớ quen bạn trước, rành rành tớ chat với Ryu Minseok nhiều hơn lâu hơn, thế quái nào bọn nó lại vượt mặt tớ cơ chứ?

Bực tức, uất ức, tớ quay đầu đi ngủ, trong mơ tớ đập cho Choi Wooje và Moon Hyeonjun một trận. Kết quả Ryu Minseok trong mơ còn can ngăn tớ, bảo tớ đừng đánh nữa, còn gọi cả Lee Sanghyeok, Park Jinseong với Moon Woochan tới lôi tớ ra, thành ra ngày hôm sau tỉnh dậy tớ vẫn còn dỗi.


Vào giờ nghỉ, mấy thằng nhóc lóc chóc rủ rê nhau xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt. Thực ra T1 không thiếu ba thứ đó, chẳng qua tụi nó muốn ra ngoài lượn lờ hóng gió, thế là tớ đang ngồi chờ tìm trận bị Choi Wooje lôi đi cùng.

Cửa hàng tiện lợi không lớn lắm, mấy thằng loai choai chưa gì đã đã choán hết khu vực trước tủ lạnh, còn tớ bị đẩy ra sau. Tớ nhờ Choi Wooje lấy cho tớ một chai Coca-cola, nó đưa cho tớ một chai Pepsi. Tớ kiên nhẫn chờ bọn kia tản ra, đang định bước đến chỗ tủ lạnh tự lấy thì ngay lúc đó, Ryu Minseok từ đâu xuất hiện, dúi vào tay tớ một chai Coca-cola.

Bạn chớp mắt mấy cái, thản nhiên nói:

"Cầm đi, cậu thích uống Coca-cola hơn mà ha?"


À, đúng rồi, tớ từng tranh luận với bạn về chủ đề này.

Ryu Minseok là fan của Pepsi, còn tớ là về phe Coca-cola. Nhưng bây giờ Pepsi hay Coca-cola có gì quan trọng chứ? Hai loại coca này khác biệt lớn đến vậy sao? Xin lỗi vì đã từng chê bai Pepsi nhé.

Quan trọng là bây giờ Ryu Minseok vẫn nhớ chuyện này, như thể đã thân thiết với tớ lâu lắm rồi ấy, cứ thế thoải mái nói chuyện với tớ.


Tớ nhắc lại một lần nữa, tớ không nói dối.

Tớ đã nói rồi, tớ với Ryu Minseok thân nhau cực.

Bạn chỉ thân với mình tớ thôi.


4.


Ryu Minseok rất mạnh. Trong lòng tớ bạn mạnh hơn bất kỳ support nào khác.

2021, T1 của bọn tớ bắt đầu áp dụng chiến thuật luân phiên mười người, dù sắp xếp thế nào tớ luôn có cơ hội đi bot với Ryu Minseok.

Tớ không muốn nhắc lại những ngày tháng tranh giành suất thi đấu chính thức khó khăn đến nhường nào, chỉ tự nhủ với bản thân hằng đêm rằng vị trí đó là con đường duy nhất của tớ, và mỗi trận được thi đấu cùng Ryu Minseok đều giúp tớ nâng cao phong độ một cách đáng kể.

Thực ra tớ rất quý Park Jinseong, ổng là một người hài hước cũng giúp đỡ tớ rất nhiều. Nhưng một khi liên quan đến Ryu Minseok, muôn vàn cảm giác khó chịu lại bùng lên trong lòng tớ. Mỗi lần ổng và Ryu Minseok ra sân thi đấu, còn tớ chỉ có thể ngồi trong phòng chờ xem màn hình trực tiếp, tớ chỉ mong mình chơi vị trí support để hỗ trợ cho Park Jinseong.

Dù có thế nào cũng đừng là Ryu Minseok.


Những suy nghĩ méo mó ấy thực sự đã giúp tớ rất nhiều, thôi thúc tớ nỗ lực hết mình. Gạt bỏ mọi tranh cãi và mâu thuẫn, đấu đá cùng toan tính, cuối cùng đội tuyển cũng đã thừa nhận tớ là người phù hợp nhất.

Ngày hôm đó, huấn luyện viên gọi riêng tớ ra nói chuyện, dặn dò kỹ lưỡng những điều cần lưu ý khi tham gia Chung Kết Thế Giới lần đầu tiên. Tớ nghe tai này lọt tai kia, chẳng nhớ nổi gì, chỉ có câu cuối cùng của huấn luyện viên "Minhyeong, anh biết em sẽ làm được." làm tớ cảm thấy hơi xúc động.


Em vốn giỏi mà, đáng lẽ anh nên tin tưởng em sớm hơn.

Mọi người đều đặt kỳ vọng nơi em, tại sao lại để em chờ đợi lâu như vậy mới được ra sân thi đấu?

Nhưng tớ sẽ không thốt ra những lời này, cũng chẳng bận tâm nữa, cứ để nó trôi qua thôi. Bởi vì bố tớ từng dạy tớ một câu thành ngữ, gọi là "hữu xạ tự nhiên hương". Tớ đã chứng minh rằng mình có tài năng và sẽ tỏa sáng, chẳng qua được phát hiện hơi muộn mà thôi, nhưng ánh hào quang của tớ sẽ chẳng vì vậy mà bị lu mờ.

Không sao cả, mọi thứ vẫn còn kịp.




Trên chuyến bay đến Reykjavik, tớ và Ryu Minseok ngồi cạnh nhau.

Bạn luyên thuyên không ngừng nghỉ suốt cả chặng đường, tốc độ nhả chữ không khác gì tốc độ tay. Tớ vốn nói chuyện từ tốn, thường không theo kịp nhịp điệu của bạn, nhưng Ryu Minseok vẫn có thể thao thao bất tuyệt như có vô số điều muốn nói.

Bạn hỏi tớ lần đầu tiên tham gia giải đấu thế giới có hồi hộp không, tớ trả lời rằng cũng thường thôi, giờ vẫn chưa có cảm giác gì cả. Thế là Ryu Minseok tự động an ủi tớ rằng đừng lo, cứ coi mấy người ngoại quốc kia như rau củ quả ấy, coi trận đấu như một game xếp hạng trong rank Hàn là được. Tớ ngắt lời bạn, hỏi ngược lại rằng cậu mới là người đang lo lắng chứ gì, Ryu Minseok hung hăng vươn móng vuốt cấu tay tớ.

Tớ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, len lén điều chỉnh lưng ghế hạng thương gia ngả người nằm xuống, tiện thể bảo Ryu Minseok nhìn ra ngoài cửa sổ để đánh lạc hướng. Ai dè ngoài kia tối đen như mực, chả thấy được gì.

Thế là Ryu Minseok bắt đầu thảo luận với tớ về vũ trụ và các hành tinh, dải ngân hà cùng các vị sao. Tớ bảo chủ đề này quá hoành tráng, Ryu Minseok đáp lại, cậu không tò mò con người bắt đầu khám phá bầu trời như thế nào à?

Tớ nghĩ ngợi trong chốc lát, đáp lại rằng con người dũng cảm thật đấy, nhờ vào niềm đam mê với bầu trời cùng động lực nguyên sơ nhất, họ đã hướng tầm nhìn đến những nơi cách xa hàng vạn năm ánh sáng. Ryu Minseok bảo không biết những người cách đây vài trăm năm nhìn thấy tụi mình hiện tại có thấy hối hận vì đã không bắt đầu khám phá sớm hơn không, dù sao trước đây họ cũng từng khẳng định rằng con người không thể bay.

Tớ nằm xuống, nhắm mắt lại, nhưng vẫn trả lời Ryu Minseok.


Tớ bảo, đúng đó, người xưa chả lãng mạn tí nào.

Thiếu lãng mạn nên con người mới không thể bay.

Hình như Ryu Minseok cũng nằm xuống, giọng nói của bạn quẩn quanh rất gần bên tai tớ.

Bạn nói sự lãng mạn mà chuyến viễn chinh liên thiên hà ngàn lần đổi lấy, tên của nó là dũng cảm.


5.


Thực ra, tớ luôn dũng cảm đối mặt với cuộc đời của mình.

Khi bắt đầu theo đuổi sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp, Liên Minh Huyền Thoại đã là một tựa game rất phát triển, những cân nhắc về lợi ích và rủi ro đều cực kỳ rõ ràng, sự khắc nghiệt và tàn nhẫn cũng không hề che dấu.

Gia đình khuyên tớ, mặc dù sự nghiệp trong eSport của anh trai tớ có vẻ hào nhoáng, nhưng họ không muốn tớ gánh chịu đau khổ đắng cay đằng sau nó. Cơ mà tớ chẳng mảy may để tâm, tớ tin chắc rằng mình có đủ dũng khí để tiếp tục kiên trì.

Vượt qua giai đoạn tăm tối nhất trước hừng đông, dẫu cho bình minh của ngày hôm sau vẫn còn buốt lạnh nhưng ánh mặt trời vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ.


Bọn tớ đã gục ngã ở bán kết S11, Ryu Minseok bật khóc ngay trên chuyến xe trở về khách sạn sau trận đấu.

Tớ ngồi sau lưng bạn, qua khe nhỏ giữa hàng ghế trước thấy đôi vai gầy của bạn đang run rẩy, mặt cúi gằm, không thấy nước mắt nhưng vẫn cảm nhận được nỗi buồn thấu tận tâm can.

Bỗng chốc tim tớ như bị một bàn tay siết chặt, nghẹn ngào đến mức nghẹt thở.


Tớ thầm nghĩ, Ryu Minseok đúng là một nhóc mít ướt.

Năm ngoái DRX thua cũng khóc, playoffs thua cũng khóc, Chung Kết Thế Giới năm nay vẫn còn khóc. Sao Ryu Minseok có nhiều nước mắt đến vậy, rõ ràng nụ cười của bạn đáng yêu hơn bất kỳ ai, sao bạn không thể cười nhiều hơn. Rồi tớ lại tự trách, có phải do tớ làm chưa đủ tốt nên Ryu Minseok mới không thể nhoẻn miệng cười.

Tớ âm thầm thề thốt rằng năm sau nhất định sẽ không để Ryu Minseok rơi nước mắt nhiều như vậy nữa, tớ muốn bạn kiêu hãnh đứng đó, sáng ngời rạng rỡ cùng tớ chung tay nâng cao chiếc cúp bạc danh giá. Nghĩ đoạn tớ bèn bật dậy, bước đến hàng ghế trước ngồi xuống bên cạnh bạn. Ryu Minseok giật mình, nước mắt vẫn còn vương trên má, tròn mắt nhìn tớ, không hiểu tớ định làm gì.

Tớ dứt khoát đưa tay kéo đầu Ryu Minseok dựa vào vai mình, khô khốc nói với bạn rằng cứ dựa vào vai tớ mà khóc này, khóc nhiều sẽ mệt lắm đấy. Có lẽ bạn mệt thật, chỉ ngẩn người lẳng lặng ngả đầu lên vai tớ chứ không còn khóc nữa, rồi sau đó ngủ thiếp đi.


Tớ nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Ryu Minseok, thầm nghĩ rằng chắc chắn mình đã phải lòng bạn mất rồi.

Cảm giác này quá mãnh liệt và rõ ràng. Là cảm giác muốn hái tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên đời tặng cho bạn, chẳng đành lòng nhìn thấy bất kỳ nỗi buồn hay giọt nước mắt nào của bạn.

Tớ sẽ là con chó trung thành luôn vỗ về an ủi bạn, hạnh phúc khi bạn vui vẻ, đau đớn khi bạn khổ sở. Tuy lấy chó ví cho người không được hay cho lắm, nhưng chịu thôi, vốn từ của tớ quá hạn hẹp, chẳng thể tìm được từ ngữ nào thích hợp hơn.

Với lại nói làm một chú chó chữa lành cho Ryu Minseok thì sao chứ.

Tớ muốn Ryu Minseok tìm thấy sự an ủi và niềm vui từ tớ, tớ muốn khi buồn bạn có thể ôm tớ khóc một trận đã đời, chẳng cần kìm nén bản thân, không mảy may để ý tới những thứ khác.

Hãy cứ là chính mình, Ryu Minseok mà tớ yêu thương.


6.


Tớ là một người yêu chó, Doongie chính là bạn thân không phải người của tớ. Tuy nhiên có vẻ xã hội hiện nay thiên về phe yêu mèo nhiều hơn.

Xin đấy, ai lại không thích chó cơ chứ. Tình yêu của của chúng luôn nồng nhiệt và chân thành, trong mắt chúng chỉ có bạn, cảm nhận sự thay đổi trong tâm trạng của bạn và sẽ đáp lại mọi nhu cầu tình cảm của bạn bằng những cử chỉ âu yếm ấm áp nhất.

Tình yêu của những chú chó là vô địch.


Tớ nhớ hồi tớ tám tuổi, tớ có thích một cô bé trong trường tiểu học.

Lý do tớ thích cô bé ấy rất đơn giản, đó là vì cô ấy chia cho tớ một miếng bánh quy cô ấy tự làm. Hương bơ thơm lừng khiến dopamine của tớ tiết ra ngay lập tức, tớ cảm thấy mình rất thích cô bé ấy và muốn được cưới cô ấy.

Tớ đã lấy con búp bê Barbie đẹp nhất trong phòng chị gái, còn trộm hái hoa hồng bên nhà cô hàng xóm, quậy tung vườn hoa nhà người ta. Cuối cùng, tớ mua sữa chua và bánh mì ở cửa hàng tạp hóa, đặt cả lên bàn cô bé ấy, háo hức chờ mong những giọt nước mắt cảm động của cô ấy.

Kết quả là cô ấy khóc thật, nhưng mà khóc vì sợ. Trước sự theo đuổi trẻ con mà tớ tự cho là lãng mạn, cô bé tám tuổi đã òa khóc nức nở.

Sau đó, chuyện này đã đến tai giáo viên chủ nhiệm. Thực ta cũng chỉ là chuyện cỏn con, chẳng qua là trẻ con không hiểu chuyện, nhưng mẹ tớ vẫn bị mời đến trường để nói chuyện với giáo viên.

Lúc mẹ tớ dắt tớ ra khỏi cổng vẫn đang dở khóc dở cười, về đến nhà cô hàng xóm còn mách mẹ rằng tớ đã hái trộm những bông hồng đẹp nhất của bả, kêu phải dạy cho tớ một bài học. Khi ấy mẹ mới nghiêm túc bảo tớ cuối tuần này đi cày xới trên mảnh vườn trồng hoa của cô hàng xóm.

Sáng hôm sau, tớ đội nắng, đang nhễ nhại mồ hôi cuốc đất bên nhà hàng xóm thì mẹ đến thăm tớ. Bà nhìn bộ dạng nhem nhuốc của tớ, hỏi tớ rằng Minhyeongie, con biết mình sai ở đâu chưa, tớ mới thật thà đáp lại rằng tớ không nên hái trộm hoa hồng nhà cô hàng xóm.

Mẹ nói đó chỉ là một chuyện, chuyện thứ hai là con đã làm cô bé kia sợ hãi. Mặc dù con thích cô bé ấy không sai, nhưng con cũng nên tế nhị một tí, không cần phải quá trực tiếp, cô bé ấy rồi cũng sẽ hiểu được tâm ý của con thôi.

Tớ nghiêm túc suy nghĩ, rồi thành thật trả lời bà:

"Nhưng mẹ ơi, con thực sự không thể kiềm chế được."


Tớ thích một người, thực sự không thể kiềm chế được.

Dù bây giờ tớ đã lớn, học được cách kiềm chế và giữ khoảng cách, nhưng khi đối diện với người tớ thích, tớ vẫn không nhịn được muốn bày tỏ, muốn thông báo cho cả thế giới.

Nếu che mắt và bịt miệng tớ lại, bạn vẫn có thể thấy đuôi của tớ đang vẫy điên cuồng, như muốn nói rằng tớ thực sự rất rất rất thích bạn.


Mùa xuân năm 2022 bọn tớ thuận lợi giành chức vô địch, tự tin và hạnh phúc đạt tới đỉnh điểm chưa từng có, vì đây là chức vô địch đầu tiên của tớ.

Tớ từng nhìn phòng trưng bày cúp ở tầng một tòa nhà T1 không biết bao nhiêu lần, luôn hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có một chiếc cúp thuộc về Lee Minhyeong. Giờ đây, giấc mơ bắt đầu trở thành hiện thực, con đường tương lai dường như cũng trải đầy hoa hồng.

Đồng thời, sau lần thứ n bóng gió thể hiện tình cảm với Ryu Minseok, dù bạn có bị ngốc đi chăng nữa cũng sẽ hiểu được ý của tớ.

Vừa tắt stream, bạn lập tức xông vào phòng stream của tớ.

Bạn hỏi tớ hồi nãy cậu nói gì trong stream thế, tớ nói là như cậu nghĩ đó. Bạn chất vấn Lee Minhyeong cậu thích tớ đấy à? Tớ thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, tớ thích cậu mà. Bạn lại vặn vẹo thích kiểu nào cơ, tớ đáp là kiểu ke fan Guria hay hít đó.


Ryu Minseok sững sờ thấy rõ, rồi nói, Lee Minhyeong, cậu đừng có đùa nữa.

Tớ nghiêm túc đáp lại rằng tớ không đùa, tớ thực sự rất thích cậu. Minseokie nghĩ việc tớ thích cậu là chuyện sai trái lắm à?

Ryu Minseok nói nhưng ít nhất cũng đâu thể tuyên bố rầm rộ như vậy chứ. Suốt ngày khen tớ trên livestream rồi trong phỏng vấn, mở mồm là nhắc đến tớ, cậu làm fan bọn mình nghĩ linh tinh.

Tớ cãi có gì mà linh tinh chứ, cậu là đồng đội của tớ, support của tớ, tớ khen cậu, ca ngợi cậu, là chuyện đương nhiên mà?

Ryu Minseok vốn nhanh mồm nhanh miệng bị tớ nói đến mức ngớ người, bạn ấp a ấp úng mắng, Lee Minhyeong, thế quái nào cậu có thế nói kiểu đó mà mặt không đỏ chân không run vậy hả?


Tớ đáp, Ryu Minseok, chuyện này có gì mà khó nói chứ?

Tớ thích cậu, rất thích cậu. Mỗi ngày ở bên cậu đều là một ngày đẹp trời, cả thế giới đều sáng ngời. Sau khi gặp cậu năm 18 tuổi, chức vô địch và cậu đã lấp đầy bản kế hoạch tương lai của tớ rồi.

Cậu nói con người không thể bay, nhưng tớ vẫn muốn thử.

Cậu cũng đừng bảo tớ đây là chuyện viển vông, tớ vẫn đang nỗ lực hết mình, hy vọng có thể trở thành người mà cậu thích, cũng muốn cùng cậu nâng cao chiếc cúp, có lẽ làm vậy tớ sẽ có thêm tự tin để đứng bên cạnh cậu.

Mong rằng cậu có thể cho tớ một cơ hội, cho cả hai đứa mình một cơ hội.

Biết đâu đấy, có thể một ngày nào đó trong tương lai chuyện này sẽ được viết vào tiểu sử cuộc đời tụi mình, khắc tên tụi mình bên nhau, chẳng bao giờ phai mờ theo thời gian.


Tớ sẽ không bỏ cuộc, trừ khi cậu tuyên bố tớ hoàn toàn thất bại, tớ mới đành lòng buông tay để cậu ra đi.

Vậy nên, Ryu Minseok, cậu thấy tớ còn cơ hội không?


7.


Tớ đã coi sự trốn tránh của Ryu Minseok ngày hôm đó như ngầm đồng ý, cơ mà bạn vẫn nhắn qua KakaoTalk bảo tớ đừng có quá trớn, không được phép đi quá xa. Rốt cuộc tớ cũng kiềm chế bớt tình yêu quá đỗi rõ ràng của mình, nhưng hệt như ngày đầu tiên thích Ryu Minseok, không thể ngừng rung động với bạn.

Lúc đó bọn tớ vừa để thua MSI, bầu không khí trong đội không tốt lắm. Nhưng may mắn là Ryu Minseok thỉnh thoảng cũng đáp lại tớ, phần nào giúp vơi bớt khó chịu trong tớ.

Bạn hay lấy ngón trỏ móc vào ngón út của tớ mỗi khi tớ lơ đễnh, ngay khi tớ định nắm lấy ngón tay ấy thì bạn rụt lại ngay tức khắc; buổi sáng bạn sẽ gà gật dụi vào vai tớ, lơ mơ nói rằng muốn vừa ngủ vừa ăn; bạn còn đăng những bức ảnh cùng góc chụp và nội dung tương tự tớ lên Instagram, rành rành là hai đứa đã chụp cùng một chỗ, rồi đợi tớ vào thả tim.

Đến lần thứ ba bạn đứng phía sau rồi xoa đầu quấy rối trong khi tớ đang đánh rank thì tớ hết chịu nổi. Tớ nhanh chóng kết thúc trận đấu bằng một pha pentakill với Lucian, sau đó nhốt Ryu Minseok trong phòng bắt đầu chất vấn bạn.


Tớ nói, Ryu Minseok, cậu cũng thích tớ đúng không? Nói đi, thừa nhận lẹ lên.

Ryu Minseok bảo cậu đừng nghĩ nhiều, tớ không có ý đó.

Tớ vặc lại sao ngày nào cậu cũng đưa đẩy tớ, lại không cho tớ một câu trả lời rõ ràng, còn giả vờ xa lạ trước mặt fan nữa chứ?

Ryu Minseok đáp trước camera thì phải giấu chứ, nếu không sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối mất!

Tớ nói tớ không thích giấu diếm, fan ai chả biết tớ thích cậu nhiều đến chừng nào.

Ryu Minseok bỗng chốc đỏ bừng mặt, nghiêm túc đe dọa, đừng có nói thích tớ trước mặt tớ nữa!

Tớ mới đáp lại, ra là nghe những lời như vậy làm cậu ngại à?

Bạn mắng, ai mặt dày như cậu chứ.

Tớ phản bác, vậy sao cậu cứ trêu chọc tớ hoài thế?

Ryu Minseok nghĩ ngợi rồi mới buông một câu, tại vui mà.


Tớ phải cảm thán rằng, Ryu Minseok thực sự rất biết cách câu cá, khiến tớ hoàn toàn bị cắn câu. Nhưng trong thâm tâm tớ cũng thấy thích thú, bởi vì tớ vẫn giữ được một tia hy vọng, âm thầm cầu nguyện rằng Ryu Minseok cũng sẽ thích tớ.

Bạn chia quá nhiều tình cảm cho bạn bè và đồng đội cũ của mình, chỉ để lại cho người vẫn đang theo đuổi bạn là tớ, một chút xíu mà thôi.

Tớ biết mình không phải là người được dành nhiều quan tâm, ngay cả trong game, vị trí của tớ cũng chẳng quan trọng bằng mid, jungle hay support. Thắng thì bảo tớ được gánh, thua thì chê tớ không có dame, tớ đã quen rồi.

Nhưng tớ vẫn hy vọng mình có thể chiếm trọn một trăm phần trăm trong lòng ai đó. Mong mỏi rằng sau khi lướt qua hàng nghìn người, ánh mắt của bạn chỉ hướng về tớ, rằng trong giây phút cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, tên tớ sẽ hiện hữu trong tâm trí bạn.

Trong chuyện tình cảm, tớ thực sự không muốn quen bị đối xử như vậy.


Trong mùa hè, có lần thua một trận BO3, tớ và Ryu Minseok đã cãi nhau sau khi cùng feedback lại game đấu đó.

Bạn kêu tớ di chuyển quá bất cẩn, bỏ mạng trên lane kiểu này hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Tớ phân trần lúc đó cậu đang đi roam, tớ phải 1 vs 2, đối phương có cả trăm phương nghìn cách để hạ gục tớ.

Ryu Minseok bảo tớ roam cũng là bất đắc dĩ thôi, đã thua đường rồi thì phải tìm lợi thế chỗ khác chứ.

Tớ mới gắt nếu cậu không vội vàng bỏ rơi tớ như vậy, tớ cũng đâu chết nhanh thế.

Đến khi thấy Ryu Minseok đột nhiên im bặt, chỉ mím môi kéo thanh tiến trình để xem lại replay, tớ mới nhận ra giọng điệu của mình có phần công kích.

Tớ thừa nhận, tớ nói vậy vì ấm ức. Tớ chết một mình ở đường dưới trong khi bên kia có đôi có cặp lấy tiền thưởng của tớ, tớ cảm thấy mình thật thảm hại.

Sao không thể giúp tớ nhiều hơn, sao lại bỏ rơi tớ?

Tớ là loại người dễ dàng bị vứt bỏ như vậy sao?


Khoảng thời gian đó phong độ của tớ thực sự không được tốt lắm, sau đó lại nghe Ryu Minseok nói trong phỏng vấn rằng, "có lẽ do botlane bọn em gặp vấn đề trong việc phối hợp mới để thua trận đấu", ngọn lửa không tên trong lòng tớ càng bùng lên dữ dội, không biết trút vào đâu.

Nhưng tớ không thể trực tiếp trút cơn giận này lên Ryu Minseok, chất vấn bạn rốt cuộc tụi mình gặp vấn đề trong việc phối hợp chỗ nào, bạn muốn tớ sửa chữa ra sao? Tớ chỉ có thể lẳng lặng leo rank một mình, trút bỏ sự bực bội vào Liên Minh Huyền Thoại.

Trong lúc đánh rank, tớ bắt gặp Ryu Minseok đang duo với người khác, kiểm tra ID thì phát hiện ra đó là Kim Hyukkyu. Khoảnh khắc đó, lý trí của tớ bị thiêu rụi hoàn toàn, tớ cố chấp cho rằng hóa ra Ryu Minseok và Kim Hyukkyu mới có thể phối hợp tốt.

Bạn có thể bỏ rơi tớ, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi Kim Hyukkyu.


Sau đó cả đội đều nhận ra tớ và Ryu Minseok cơm không lành canh không ngọt, dù sao đây cũng là chuyện hiếm có khó gặp.

Choi Wooje muốn làm người hòa giải, còn kiếm tớ để ca ngợi Minseok hyung của nó. Tớ nói với nó, "chuyện người lớn con nít đừng xen vào", kết quả thằng nhóc này dám mách với chú Lee Sanghyeok của tớ.

Tớ lại nói với chú Sanghyeok rằng, "chuyện con nít người lớn sao hiểu được", nhưng Sanghyeok hyung chả khuyên bảo gì hết, chỉ vỗ vai tớ như một người từng trải rồi bảo, hai đứa tự biết chừng mực là được.

Seongwoong hyung lo lắng rằng bọn tớ sẽ ảnh hưởng đến việc thi đấu, nhưng may mắn là cả hai đứa đều rất chuyên nghiệp, lúc thi đấu chỉ đạo rõ ràng dứt khoát, hành động gọn gàng đẹp mắt, phối hợp cũng rất tâm linh tương thông, thậm chí còn chơi tốt hơn cả trước.

Ngại ghê. Nhưng phải chăng điều này cũng đồng nghĩa là không phải Gumayusi và Keria không hợp, mà là do Lee Minhyeong và Ryu Minseok có vấn đề ư?


Thực ra sau hai ba ngày chiến tranh lạnh, Ryu Minseok đã chủ động đến tìm tớ để nói chuyện vu vơ, dù sao cũng là đồng đội, bầu không khí cứ căng thẳng vầy hoài cũng khó xử lắm.

Nhưng vào lúc tớ không vui, biểu cảm của tớ thực sự rất đáng sợ (đây là lời buộc tội của Choi Wooje), thái độ cũng méo mó. Mà tớ cũng chẳng hiểu mình bị sao, cứng đầu cứng cổ không cho Ryu Minseok cơ hội. Sau một hai lần thử, Ryu Minseok không thèm tới làm hòa nữa.

Tớ rất muốn thuyết phục bản thân đừng thích Ryu Minseok nữa. Nếu Ryu Minseok chỉ là đồng đội, chắc chắn chỉ cần hai ba ngày là tớ hết giận, vì thi đấu mới là chuyện quan trọng nhất.

Nhưng Ryu Minseok không chỉ là đồng đội của tớ.

Bạn còn là người trong lòng mà tớ ích kỷ, nhỏ nhen, độc đoán, ngang ngược, vô lý, chỉ muốn độc chiếm mà thôi.


8.


Tớ chỉ cứng đầu được tầm nửa tháng, nếu tiếp tục chiến tranh lạnh với Ryu Minseok, tớ nghĩ mình sẽ phát điên lên mất.

Rạng sáng tớ nằm trên giường xem tương hợp cung hoàng đạo của tớ và Ryu Minseok, trên đó nói rằng Bảo Bình và Thiên Bình là một cặp trời sinh, trăm phần trăm xứng đôi vừa lứa. Nhưng Thiên Bình rất nhạy cảm lại cực kỳ kiêu ngạo, vậy nên khi cãi vã họ sẽ có xu hướng chiến tranh lạnh đến cùng. Lúc này cần sự bao dung vô bờ bến của Bảo Bình để Thiên Bình mở lòng trở lại.

Tớ bực bội ném điện thoại lên giường, thầm nghĩ mình thực sự chạy trời không khỏi nắng. Tớ đã nghĩ ra vô số lý do để ngừng thích Ryu Minseok, thậm chí còn lên các diễn đàn để kiếm phốt của bạn, kết quả lại càng thích bạn nhiều hơn.

Phốt thì sao chứ, tin đồn thì thế nào, cung hoàng đạo bảo tụi tớ là cặp đôi hoàn hảo nhất. Nếu bọn tớ không đến được với nhau thì thế giới này có vấn đề chắc luôn.


Tớ tự nhủ ngày mai nhất định phải chủ động tìm Ryu Minseok xin lỗi làm lành, dù sao tớ cũng là người theo đuổi bạn, xuống nước trước thì đã làm sao. Nhưng Ryu Minseok đột nhiên gõ cửa phòng tớ, hoàn toàn không giống với phong cách của bạn tí nào.

Bạn tự nhiên ngồi xuống giường tớ, câu đầu tiên là:

"Tụi mình làm hòa được không?"

Não còn chưa kịp nhảy số, cái mỏ hỗn đã đi trước một bước.


Tớ bảo với bạn, bây giờ chả phải tốt lắm à, dù gì cậu cũng thấy phiền vì tớ suốt ngày nhắc đến cậu, khó chịu vì cứ hở tí là bày tỏ tình cảm với cậu trước ống kính, toàn nói những lời khiến cậu bối rối gây áp lực cho cậu còn gì. Giờ tớ không làm cậu thấy khó xử nữa, vậy cậu còn chỗ nào chưa vừa lòng?

Ryu Minseok nghe xong lặng người nhìn tớ vài giây, thật lòng mém nữa tớ đã giơ tay xin hàng. Sau đó mắt bạn đỏ hoe, òa khóc ngay tại trận.

Bạn nói bạn không quen, muốn hai đứa hòa hợp với nhau như ngày trước.

Tớ hỏi vậy cậu thích tớ à, sao để ý đến tớ thế?

Ryu Minseok mím chặt môi chẳng nói chẳng rằng, lại giữ im lặng.

Không nhận được câu trả lời, tớ cũng chán nản nằm xuống, trùm chăn kín đầu, quay lưng không nhìn Ryu Minseok nữa.

Tớ bảo, muộn lắm rồi, cậu về đi, có gì mai nói.

Ryu Minseok nghẹn ngào hỏi thế bọn mình làm hòa được không, tớ trốn trong chăn ậm ừ bảo rằng để tớ suy nghĩ.


Ryu Minseok mãi không chịu đi.

Tớ không nhìn thấy biểu cảm của bạn, chỉ qua tiếng động đoán rằng bạn đã sụt sịt thêm vài phút. Cuối cùng bạn chầm chậm đứng dậy, nói với tớ "vậy mai cậu cho tớ một câu trả lời nhé", rồi toan rời đi.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng quần áo của Ryu Minseok cọ qua chăn, tớ như bị sét đánh. Một suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu tớ rằng, nếu giây phút này tớ không giữ chặt Ryu Minseok, có lẽ cả đời này tớ sẽ không thể giữ bạn lại được nữa.

Có lẽ đời người chỉ có vài giây kỳ diệu đủ sức thay đổi toàn bộ dòng thời gian như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, sự kiềm chế cùng suy nghĩ lý trí của tớ bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

Tớ bật dậy, hất tung chăn ra, bất chấp ôm chặt lấy Ryu Minseok, nắm bắt cơ hội cuối cùng trước khi bạn đi mất.


Tớ gào lên thôi, tớ hết chịu nổi rồi, tớ muốn làm hòa với cậu ngay bây giờ. Cậu có mắng tớ, đánh tớ, ghét tớ thế nào cũng được, tớ không muốn chiến tranh lạnh với cậu nữa đâu!

Ryu Minseok trong vòng tay tớ sững sờ mấy giây, rồi càng khóc to hơn. Tớ cảm thấy mình thật đáng chết, rõ ràng đã thề thốt không để Ryu Minseok khóc nữa, vậy mà lại làm bạn khóc vì chuyện như thế này.

Tôn nghiêm cái gì, tự trọng gì chứ. Ryu Minseok đã lấy hết can đảm chủ động đến làm lành với tớ, tớ còn bày đặt giả vờ lạnh lùng vô tình.

Tớ thật sự rất yêu Ryu Minseok, cho dù bạn không yêu tớ cũng chẳng sao.

Chỉ cần bạn quay đầu lại có thể nhìn thấy tớ là đủ rồi.


Sau khi Ryu Minseok nín khóc, tớ vẫn ôm chặt bạn không nỡ buông tay.

Sau đó bạn lí nhí nói gì đó, nghe kỹ lại, tớ gần như phát điên vì sung sướng.


Bạn nói, nếu năm nay tụi mình vô địch thì hẹn hò đi.


9.


Tớ nóng lòng muốn chia sẻ tin vui này với mọi người.

Nhưng nói luôn với Choi Wooje và Moon Hyeonjun không ổn cho lắm, hai thằng ranh kia to mồm thấy mồ, vậy nên tớ quyết định báo cho Lee Sanghyeok trước.

Ổng trố mắt ngạc nhiên, hỏi tớ mới hôm qua còn chiến tranh lạnh sao hôm nay đã tiến thẳng đến giai đoạn hẹn hò rồi? Tớ lúng búng giải thích chuyện bọn tớ đã làm lành rồi đính chính lại rằng tớ và Ryu Minseok chưa chính thức hẹn hò, nếu vô địch mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Ổng lại nói thế không phải gây áp lực cho giải Chung Kết Thế Giới của em lắm à, bởi vì đôi khi trèo cao thì ngã đau mà.

Tớ nói, hyung không hiểu đâu.

Đây đâu phải áp lực, rõ ràng là động lực tốt hơn cho em còn gì. Bây giờ em với Ryu Minseok giống như mới đính hôn vậy, ngày vô địch mới có thể gọi là kết hôn.

Từ đính hôn đến kết hôn không phải là khả năng, mà là kết quả chắc chắn sẽ thành hiện thực.


Khoảnh khắc Varus cướp được Baron, tớ hỏi Chúa liệu hôm nay có phải ngày may mắn nhất của tớ không?

Chiếc cúp và Ryu Minseok đang ở gần ngay gang tấc, biết đâu hôm nay mối tình đắng cay khổ sở của tớ sẽ nở hoa.

Nhưng kết quả Chúa chỉ đáp lại tớ bằng vực thẳm.


Kết thúc trận đấu, tớ theo bản năng nhìn sang bên trái, Ryu Minseok khóc đến mức gần như xé nát tim tớ. Rõ ràng tớ là người gần bạn nhất, nhưng lại không có dũng khí để lại gần, ôm bạn để che chở bạn khỏi ống kính máy quay.

Lee Sanghyeok là người đi đến vỗ lưng bạn đầu tiên, Moon Hyeonjun cũng vòng qua tớ để khom người xuống bên cạnh bạn, thậm chí Bae Seongwoong cũng từ dưới khán đài lao lên để thủ thỉ gì đó vào tai bạn.

Chỉ có tớ và Choi Wooje đứng như phỗng một chỗ.


Thằng bé vì lúng túng, còn non dại, nên chẳng biết phải làm gì.

Còn tớ thì hèn nhát, yếu đuối, không đủ can đảm còn là một kẻ thất bại đáng thương.


Những ngày còn lại ở San Francisco, tâm trạng của Ryu Minseok không được tốt lắm, chẳng thiết nói năng. Cả đội đều chăm sóc bạn, hầu như không để bạn phải đụng tay vào cái gì, để bạn tự điều chỉnh và hồi phục. Ngày trở về Seoul, bạn đã khá lên nhiều, cũng bắt đầu đùa giỡn với mọi người đôi lời. Nhưng tớ vẫn cẩn thận chú ý đến những thay đổi tâm trạng của bạn, thỉnh thoảng nói chuyện với bạn mấy câu, cũng không nhắc gì đến lời hứa trước Chung Kết Thế Giới.

Trở về ký túc xá, tớ như trút gánh nặng nằm dài trên giường, ký ức và cảm xúc về giải Chung Kết Thế Giới một tháng qua  chầm chậm hiện lên như đèn kéo quân, những nỗi đau mà tớ cố gắng kìm nén bỗng chốc như bừng tỉnh sau một giấc mơ dài, lại một lần nữa bao trùm lấy tớ.

Thực ra tớ cũng rất buồn, ai trong đội mà chẳng thấy buồn. Nhưng tớ không có nước mắt, cũng chẳng thể khóc, ngoài thi đấu còn có những người và những việc quan trọng cần tớ quan tâm, cần phải che giấu nỗi buồn, giả vờ mạnh mẽ.

Chẳng hạn như gia đình tớ, chẳng hạn như Ryu Minseok.


Khi ấy Ryu Minseok chẳng nói chẳng rằng bất ngờ bước vào phòng tớ. Bạn lẳng lặng đứng bên giường nhìn tớ, tớ cảm thấy mệt mỏi, cũng chỉ nằm trên giường nhìn bạn.

Cả hai đều im lặng, cả hai đều ngầm hiểu.

Tớ biết lúc này tớ nên nói gì đó đã phá vỡ sự im lặng.

Tớ nên nói, Minseok à, không sao đâu, cho tớ thêm một năm nữa, tớ nhất định sẽ theo đuổi được cậu.

Tớ nên nói, Minseok à, xin lỗi nhé, không thể giúp cậu giành chức vô địch mất rồi, cũng không thể có được cậu.

Nhưng tớ vẫn không thể thốt nên lời.


Một lúc lâu sau, Ryu Minseok thở dài rất khẽ.

Bạn gần như buông xuôi, cạn sạch sức lực, leo lên giường nằm xuống, rúc vào người tớ.

Như thể đột nhiên được vớt lên khỏi dòng sông băng lạnh giá rồi thả vào suối nước nóng, đầu óc tớ choáng váng, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ ngây ngốc cảm nhận vòng tay Ryu Minseok ôm lấy eo tớ, vùi đầu vào ngực tớ, mái tóc bồng bềnh khiến tim tớ tan chảy.


Ryu Minseok lẩm bẩm, thôi được rồi, tụi mình cứ ở bên nhau đi.

Tớ nói, nhưng tụi mình chưa giành được chức vô địch mà.

Ryu Minseok đáp, nhưng tớ không muốn sau khi mất chức vô địch còn mất luôn cả cậu.


Thật lòng mà nói, tớ, Lee Minhyeong, chiến lang của T1, người đàn ông thép, được mệnh danh là Tiểu Lữ Bố kiêu ngạo.

Bị chế giễu không khóc, bị coi thường không khóc, tranh suất thi đấu chính không khóc, về nhì cũng không khóc. Nhưng giờ đây nghe giọng nói mệt mỏi nhưng chân thành của Ryu Minseok, tớ thực sự muốn khóc.

Tớ luôn tự hào mình là một người tràn đầy nhiệt huyết luôn tiến về phía trước, nhưng thực ra sâu thẳm trong tớ là một kẻ nhát gan, sợ bị từ chối, sợ bị bỏ rơi, thậm chí không có dũng khí che ô cho người mình thích khi trời đổ mưa.

Còn Ryu Minseok bề ngoài có vẻ đa sầu đa cảm, rụt rè nhút nhát, nhưng thực ra trong mối quan hệ này bạn lại dũng cảm hơn tớ nhiều.

Tớ cứ tự cho rằng mình đang cảm hóa Ryu Minseok, bảo vệ bạn, bá đạo tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Tớ cứ ngỡ rằng mình đang kéo Ryu Minseok tiến về phía trước, nhưng thực ra không phải vậy.

Mỗi khi tớ yếu đuối ngã quỵ muốn chìm vào đáy biển, chính Ryu Minseok đã kiên cường chìa tay ra với tớ hết lần này đến lần khác.


Ryu Minseok chưa bao giờ tỏ tình với tớ.

Nhưng tớ biết chẳng qua do bạn xấu hổ, không dám nói ra mà thôi.

Bạn yêu tớ, tớ hiểu rõ hơn ai hết.


10.


Những ngày yêu đương với Ryu Minseok là những ngày đẹp đẽ nhất trần đời.

Tớ luôn muốn tự do phô trương tình yêu nồng nhiệt của mình như một chú cún con, chẳng thiết che giấu trước mặt mọi người. Ai đó hỏi tớ ăn cơm chưa, tớ đáp, ừa, sao mày biết tao đang hẹn hò với Ryu Minseok thế, ai đó mắng tớ bị khùng hả, tớ đáp ừa, tụi tao hẹn hò được một thời gian rồi.

Cuối cùng ngay cả Choi Wooje cũng thấy ngứa mắt với cặp đôi bọn tớ, không muốn đi ăn với tụi tớ nữa. Hồi trước nó là cạ cứng ăn uống của tớ, đã hứa cùng nhau béo lên, bạc đầu cũng không chia lìa cơ mà.


Sau đó, Ryu Minseok nghiêm khắc cảnh cáo tớ không được khoe khoang như vậy nữa. Tớ nói tớ đâu có làm ảnh hưởng đến việc thi đấu, Ryu Minseok đáp nhưng cậu làm ảnh hưởng đến đồng đội. Tớ bĩu môi tỏ vẻ không phục, Ryu Minseok chả thèm quan tâm đến tớ, còn đòi lập hiệp định với tớ.

Tớ không nhớ rõ những điều khoản cụ thể cho lắm, đại khái là bảo tớ phải cụp đuôi lại, không được tùy tiện đụng chạm bạn này nọ. Tớ ậm ừ cho có, nhưng trong lòng thầm nghĩ lần sau sẽ tái phạm nữa.

Tớ nói với Ryu Minseok, nếu cậu đã lập quy tắc với tớ, vậy tớ có thể đưa ra một vài yêu cầu nho nhỏ được không? Ryu Minseok nhìn tớ nghi ngờ mấy lần rồi thỏa hiệp. Thế là tớ bắt đầu đếm từng ngón tay: không được duo với Kim Hyukkyu, không được duo với Park Jaehyuk, không được duo với Park Jinseong... tớ mới đếm tên ADC thứ ba, Ryu Minseok đã táng vào trán tớ, lạnh lùng nói, Lee Minhyeong, cậu đừng có mà quá đáng.

Tớ tủi thân thấy mồ, có gì mà quá đáng chứ? Tớ còn chưa bảo tớ muốn dùng ID đôi với bạn đâu đấy.

Người ta có MIDKING với JUGKING, tụi mình cũng phải nghĩ tên nào ngầu hơn chứ, như Giant Monster và Genius Monster chẳng hạn.


Ngoài chuyện yêu đương, mười tháng đầu năm 2023 có thể coi là những ngày tháng địa ngục.

Tớ không muốn nhắc lại chi tiết kết quả trận đấu và hành trình cảm xúc của mình nữa, dù sao mọi người cũng hiểu mà. Nào là tuyệt vọng trên stream, nào là AD cùi bắp, nào là Trung Hoa đã có Ruler ăn đứt, nào là năm bánh xe bò chỉ xứng với cái tên Hình Đạo Vinh.

Trong thời gian đó, tớ và Ryu Minseok đã cãi nhau, chiến tranh lạnh, chia tay, bạn còn cố tình mời Park Jaehyuk duo trước mặt tớ với lý do để luyện tập cho Asiad khiến tớ tức điên lên. Nhưng cuối cùng bọn tớ vẫn làm lành trong sự mong đợi của mọi người, tiếp tục yêu đương quấn quýt.

Dù sao bây giờ cái tên Keria gần như luôn xuất hiện sau dấu cách của Gumayusi.

Bọn tớ là một cặp, không thể tách rời.


Nhờ vào cục pin cuối cùng mà KT đã sạc đầy, bọn tớ chật vật tiến vào Chung Kết Thế Giới.

Đêm trước trận đấu, tớ lại tìm chú Sanghyeok thân yêu của mình tâm sự, bởi vì tớ thật sự lo lắng đến nỗi không ngủ được. Lee Sanghyeok đã chăn ấm nệm êm bị tớ lôi dậy, ổng cố nhịn cơn giận nghe tớ lải nhải.

Tớ nói lần này tớ thực sự không tự tin cho lắm, mọi người từng nói dũng cảm là trang bị thứ bảy của AD, cũng là trang bị đầu tiên của Lee Minhyeong, nhưng bây giờ dù tớ đã full sáu món trang bị thần thoại tớ vẫn sợ mình không có dame, sợ mình sẽ bỏ mạng.

Tớ lo lắng hỏi ổng, có khi nào em cầm Senna ba trăm hồn mà không dám tấn công không?

Chú Sanghyeok phì cười.


Khi cuối cùng tớ cũng kêu khát nước, đang định tìm chai nước để uống thì ổng mới chen vào.

Ổng nói chúng ta đều mất đi những thứ quan trọng, trận đấu này chỉ là để lấy lại những gì đã mất, là điều bình thường thôi mà.

Chỉ là một lý do đơn giản thế thôi.


Không hổ là chú Sanghyeok, một câu đã có thể an ủi tớ, thành công đuổi tớ đi.

Thế nên sau đó, trong mỗi trận đấu trong Chung Kết Thế Giới tớ đều làm rất tốt. Mỗi vị tướng dưới con chuột của tớ dường như được ban cho sự sống, như thể chúng sinh ra là để dành cho trận đấu này, và cũng có thể hi sinh để giành lại chức vô địch của tớ.

Tớ nghĩ tớ đã được miễn phí một năm làm bạn trai của Ryu Minseok rồi, nên lần này tớ phải trả lại bằng mọi giá.

Và mũi tên trừng phạt của tớ sẽ luôn tìm thấy mục tiêu của nó.


11.


Khoảnh khắc chiến thắng trong trận chung kết, tớ vẫn chưa cảm nhận được gì nhiều, chỉ cảm thấy tiếng reo hò tựa núi gào biển gầm như muốn xuyên thủng màng nhĩ của tớ.

Theo thói quen, tớ nhìn sang bên trái đầu tiên, thấy Ryu Minseok thoải mái cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên lấp lánh.

Đó không phải nụ cười ngây ngất sau khi giành được chức vô địch, mà tựa như nụ cười hòa giải với quá khứ, nhẹ nhõm và thanh thản.

Tớ thầm nghĩ, may quá, Ryu Minseok không phải khóc như năm ngoái nữa.


Tớ cũng định nở nụ cười, rồi như hàng trăm lần bọn tớ ăn mừng với nhau, đập tay chia sẻ niềm vui.

Tớ đứng thẳng dậy, chuẩn bị giơ tay lên, nhưng Ryu Minseok quay lại ôm chầm lấy tớ, vùi đầu vào ngực tớ, ấm áp và mềm mại.

Tớ sững người, hàng ngàn suy nghĩ vụt qua đầu trong giây phút ấy.


Chẳng hạn như Ryu Minseok đã cảnh cáo tớ không được thể hiện tình cảm trước ống kính, chẳng hạn như Ryu Minseok nói rằng trừ khi bạn chủ động, tớ không được phép nắm tay cũng như hôn bạn, chẳng hạn như Ryu Minseok bảo rằng thực ra bạn rất nhút nhát và dễ xấu hổ, không dám thể hiện tình cảm quá nhiều, chẳng hạn như Ryu Minseok nói rằng bạn luôn sợ tự mình đa tình, nên mới không dám bộc lộ con người thật của mình.

Tớ muốn nhắc nhở bạn, Minseok à, đang phát sóng trực tiếp đấy, có cả trăm ngàn khán giả đang theo dõi tại trận, và ba chiếc máy quay khổng lồ đang chĩa về tụi mình. Nhưng Ryu Minseok dường như đã quên sạch những điều ấy, bạn thậm chí còn không ngẩng đầu lên khỏi ngực tớ, chỉ ôm chặt tớ bằng cả hai tay.


"Con người không thể bay nếu không đủ lãng mạn."

"Có thể phân tích lý trí thì không phải chân thành."


Trái tim tớ loạn nhịp vì Ryu Minseok.

Sao bạn có thể lãng mạn như vậy chứ, ngay trên bục nhận giải đã xuất hiện hàng trăm ngàn lần trong giấc mơ của bọn tớ, vào giây phút định mệnh mà cả thế giới đang dõi theo, bạn ôm chặt lấy tớ, dũng cảm hơn bất kỳ ngày nào kể từ khi tớ gặp bạn năm mười tám tuổi.

Tớ có thể mường tượng ra bức ảnh của bọn tớ sẽ như thế nào.

Bức ảnh ấy sẽ được tớ trân trọng, giống như ánh sáng của những vì sao và mặt trăng du hành qua dải ngân hà, tuy mệt mỏi nhưng thanh thản; hay như bản nhạc của nham thạch chạm vào núi băng, vừa hủy diệt vừa tái sinh.


Chính là giây phút này đây.

Có lẽ cả đời chỉ để chờ đợi giây phút này.


12.


Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà.

Ryu Minseok rất yêu tớ.

Đôi khi bạn sẽ ngại ngùng không nói không rằng, cũng chẳng giỏi biểu đạt.




Nhưng Minseok à, không sao đâu. Nếu là cậu thì không sao cả.

Tớ luôn rất dũng cảm, rất chân thành, rất thẳng thắn khi đối diện với cậu. Ngay cả khi cậu chỉ cố gắng bước về phía tớ một bước, tớ cũng sẽ hài lòng chạy hết chín mươi chín bước còn lại.

Giống như thiêu thân cả đời lao vào ngọn lửa, hay nói lãng mạn hơn, giống như con tàu vũ trụ không thể cưỡng lại ham muốn khám phá dù phía trước là hố đen vũ trụ. Mục tiêu hành trình của tớ luôn chỉ có một.

Cậu là tọa độ duy nhất, cũng là phao cứu sinh mà tớ muốn nắm lấy giữa biển sao trời.


Nếu cậu vẫn còn e dè hay nghi ngờ tình cảm chân thành của tớ.

Vậy thì tớ sẽ lặp đi lặp lại để khẳng định chắc chắn với cậu.


Tớ yêu cậu, rất yêu cậu.

Yêu cậu vô cùng tận.





end.





P/S: Cảm giác gần đây nhiều người thích câu chuyện giành chức vô địch 顺路爱情 , nhưng tớ lại không hài lòng với nó cho lắm, nên đã viết một fic khác để bù đắp. kết quả là viết thành một bức thư tình của Lee Minhyeong với phong cách hoàn toàn khác biệt.

May là bài viết này tái hiện lại góc nhìn của Guma, tớ vẫn rất thích fic này, viết rất thoải mái.

Cám ơn mọi người đã like share nhớ, thực sự rất cần (^з^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro