1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung là con cả của nhà lee - dòng họ có truyền thống lâu đời trải dài cả mấy thập kỷ trong nhiều lĩnh vực, chẳng ngoa khi nói họ gần như nắm giữ phần lớn nền kinh tế hàn quốc. năm nay hắn đã được bố cho tiếp cận sản nghiệp của gia đình, thế là cậu chàng còn đang tuổi xuân phơi phới đã phải bắt đầu học cách đấu đá nhau trên thương trường.

minhyung có vài tháng sống tại hà lan để tiếp quản chi nhánh, không lâu trước đây bà của hắn cũng lựa chọn nơi nên thơ này để dưỡng già nên bây giờ lee minhyung cũng gọi là một công đôi việc, vừa trau dồi vừa có thể chăm sóc bà. hà lan là nơi đáng sống với những dải lụa bạt ngàn, không khí trong lành, cảnh vật như mơ, con người tốt tính, việc điều hành công ty cũng chẳng có bất trắc gì thế nên hắn khá rảnh rỗi.

lee minhyung ghé vào một quán cà phê ở con ngõ nhỏ trên đường đi thăm bà về, đó là một cửa tiệm khá cũ với tone nâu cổ điển. hắn bước vào, nghe thấy những bản sonata thì thầm bên tai cùng với hương trầm hiếm thấy ở đất lạ làm đầu óc đôi phần thư giãn.

" ...thứ gì đó nhẹ nhàng với thanh yên nhé ". hắn nói với ông lão đứng trong quầy.

ông có vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên con mắt đã rạch ròi những vết chân chim sau đó vui vẻ đáp lại ngay với nụ cười hiền.

" tất nhiên rồi! mời cậu ngồi "

không phải lee minhyung đã nghiền ngẫm kĩ càng menu của quán trước khi tới hay hắn quá cuồng thanh yên, chỉ đơn giản khi bước vào hương thứ quả ấy len lỏi vào mũi đầu tiên. nó đến từ cốc nước của cậu trai trước mắt, là trà nóng, hắn đoán vậy.

lee minhyung không nhanh không chậm ngồi vào ghế trống trước quầy bên cạnh cậu trai kia nhận lấy đồ uống của mình, lại tranh thủ tán ngẫu vài câu cùng chủ quán hắn đã biết thêm nhiều thứ hắn có thể tìm được ở con phố này. ông lão tên fasbaric thân thiện đôi khi lại bộc bạch về hoàn cảnh và bà vợ luôn than phiền ông mọi lúc nhưng ông vẫn chẳng hết yêu bà với cốc bia to tướng trong tay đến khi gật gù nấc nghẹn, lee minhyung cũng chỉ biết cười huề lắc đầu lướt vài trang tin tức trong điện thoại, thầm ghi tên quán vào danh sách những nơi sau này phải ghé đến thường xuyên.

" người hàn? "

một giọng nam trong trẻo lên tiếng. dễ nghe và rất êm, nó phát ra từ bên cạnh hắn. lee minhyung quay sang nhìn người nọ, hắn thầm đánh giá em trong khi mồm nhanh nhảu tiếp chuyện.

" bạn cũng thế sao? "

đẹp. lee minhyung dùng từ này để miêu tả người con trai trước mắt, nhưng nó chỉ là tạm bợ thôi, bởi hắn biết chẳng có từ ngữ nào đủ để nói về nhan sắc của người nọ. thân hình nhỏ nhắn chìm nghỉm trong chiếc áo phao đen cùng khuôn mặt trái xoan trắng xinh ngũ quan hài hoà của người á đông, nốt ruồi đón lệ e ấp dưới hàng mi dập dìu như cánh bướm và tin hắn đi, mọi người có thể sẩy chân vào hố sao trời trong đôi mắt thơ của em lúc nào còn chẳng biết.

hoặc ngã vào đôi môi chúm chím đó cũng đáng đấy chứ, lee minhyung vô thức tò mò về em nhiều hơn.

" mẹ tớ là người hàn "

" ồ, tớ có thể biết tên cậu được không? "

cậu chàng giơ điếu thuốc đang hút dở đến trước mặt lee minhyung.

" một chút? "

" tớ không hút ". lee minhyung khẽ từ chối. hắn không tự nhận mình là " con ngoan trò giỏi " trong lời người lớn nhưng hắn không ưa thích thuốc lá cho cam, dù có mệt mỏi cũng sẽ tìm những cách khác để làm dịu bản thân, tìm thú vui mới cũng sẽ tìm đến thứ lành mạnh.

" thôi nào, tớ đã phải trốn fasbaric hút đấy ". em vừa nói vừa kề điếu thuốc vào vành môi đang bĩu nhẹ rít hơi cuối cùng, tay chẳng rảnh rỗi mày mò cuốn thêm.

" nó khá phù hợp cho những ngày lạnh thế này mà, nhỉ? "

" nhưng không tốt cho bản thân, hút ít thôi ". hắn nhìn thấy em cười khẽ. cái cách em thành thạo đong thuốc giàn đều trên mặt giấy rồi cuốn nó dễ dàng, cái cách em liếm viền cho điếu không bong, thành thạo vo đầu đã nói cho lee minhyung biết rằng tần suất em động đến thuốc không hề ít. king palm, loại cổ điển thằng bạn sành thuốc của hắn thích dùng, cũng biết chơi đấy cơ mà hơi lạ, điếu thuốc của người này có cả vụn thanh yên khô.

em không nhanh không chậm giải quyết điếu thứ hai. gập lại cuốn sách, tay kia cầm điếu thuốc hút được một nửa em bắt đầu kêu ca vài tiếng đánh thức lão fasbaric còn đang mơ màng tỉnh dậy rồi nói vài câu dường như là chửi rủa bằng tiếng lóng hà lan mà lee minhyung không thể hiểu cho dù hắn cũng đã tích luỹ được vốn từ kha khá.

" cậu vẫn chưa cho tớ biết tên "

vào lúc người đẹp lướt qua người lee minhyung để ra về hắn đã một lần nữa mở lời. em sững người một cái, tiếng gót giày đạp xuống sàn gỗ kêu ken két ngắt quãng làm lee minhyung vô thức căng thẳng theo từng nhịp, em bước từng bước lại gần hắn đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng một gang tay. chiều cao không mấy chênh lệch kể cả khi leeminhyung vẫn đang ngồi trên ghế, em lúc này chỉ cao hơn hắn một chút, rũ mắt nhìn xuống hắn với ánh mắt yêu kiều lạ thường. thuốc lại lần nữa kề môi xinh, em khẽ rít vào một hơi rồi buông xuống trong tiếng cằn nhằn của fasbaric cáu kỉnh, lee minhyung vẫn giữ nguyên tư thế để người nọ đứng vỏn vẹn trong khoảng trống giữa hai chân mà thoải mái nhìn tới lui gương mặt của hắn.

một hơi khói phả vào làm lee minhyung theo phản xạ nhắm mắt lại, nicotine cay xè lượn lờ quanh đầu mũi, phải đến khi khói tan hết hắn mới lại mở mắt.

" cậu sẽ muốn hỏi nhiều thứ khác hơn là câu này ". em ghé sát vào tai gã thì thầm, hơi thở cứ thế phả vào vành tai đỏ ửng chẳng biết vì lạnh hay vì gì khác của lee minhyung, môi hồng khẽ sượt qua gò má người to lớn thổi một hơi thật nhẹ rồi lại khẽ mỉm cười. lee minhyung đê mê trong cái khói thuốc dập dìu ấy, hắn có thể ngửi mờ nhạt cái vị thanh yên cùng khói thuốc đắng ngắt hoà quyện trong từng hơi thở của em, có thể nghiêng mặt môi chạm môi để nếm nó rõ ràng hơn hay có khi chỉ đơn giản là hôn lên gò má yêu kiều đính chấm đen nơi đuôi mắt.

không. lee minhyung không làm thế, hắn không muốn trở thành một kẻ suồng sã, một gã tử tế bảnh tỏn sẽ chiếm được lòng của người đẹp. bố hắn đã dạy hắn rất nhiều thứ để hắn sống sót kể cả là trên tình trường, tỉ như dù ở ngoài có tanh tưởi đến đâu khi đối đãi với người tình cũng hãy là một quý ông lịch lãm và bóng bẩy.

" cái tên là rất quan trọng nếu muốn biết thêm về người khác đấy, tớ có thể chứ? "

hắn chậm rãi bộc bạch, người trước mặt vẫn là nụ cười mỉm như lúc cuộc trò chuyện của bọn họ bắt đầu, lee minhyung thấy thế cũng không khỏi nheo mắt ái ngại. hắn khá tự tin vào vẻ ngoài cũng như khả năng tán tỉnh của mình nhưng rồi cũng thầm ngán ngẩm cho rằng em sẽ là số ít đi ngang qua đời.

một tấm danh thiếp đã phá vỡ sự im lặng chán chường này.

" tuỳ ". em chỉ nói thế rồi rời đi. lee minhyung máy móc cầm được danh thiếp cũng không biết lấy lí do gì để níu người ở lại, thất thần một lúc lâu mới chậm chạp nhìn xuống tay.

sevania - de wallen

đó là dòng chữ đen được in trên tấm danh thiếp đỏ chói. hắn lật đi đi lật lại nó cho đến chán rồi lại bần thần chống cằm nghĩ đến cậu trai nọ, cố gắng mường tượng lại cái ấm áp ngắn ngủi cậu ta mang đến ban nãy.

" cũng coi như may đấy, nó chẳng mấy khi chịu mở lời với người khác đâu " bỗng lão fasbaric lên tiếng.

lee minhyung như tìm được tia sáng vội xốc lại tinh thần nhanh nhảu nấn ná về phía ông hỏi chuyện.

" lão biết em ư? "

" tốt nhưng cộc tính, nó hay đến quán làm việc vặt lắm "

" vậy cháu có thể biết tên em không? "

" nếu đã muốn biết đến thế sao không tự mình tìm nó "

lão say mèn nấc cụt vài cái, tay chỉ vào tấm danh thiếp hắn cầm trên tay.

" cứ nói là tìm dawle, mà có lẽ chả cần đâu "

" cậu sẽ thấy nó ở nơi cao nhất thôi "

lee minhyung khó hiểu nhưng cũng chẳng tài nào cạy mồm ông thêm được nữa nên đành tạm biệt ông ra về. từ lúc ấy bản thân hắn không thể nào ngừng nghĩ đến chàng thơ cùng hương thanh yên ngòn ngọt kia mà mê đắm, lửa tò mò nhen nhóm đến từng cõi.

lee minhyung mấy hôm sau luôn ngó nghiêng đến cửa tiệm của fasbaric nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu, hắn quyết định đi tìm người theo như địa chỉ trên tâm danh thiếp đỏ. không mất nhiều thời gian để tìm đến con phố và lee minhyung biết được hai điều.

một, de wallen là phố đèn đỏ
hai, chàng trai đã hớp hồn lee minhyung là trai bao.

sao lee minhyung biết được? sẽ thật ngu ngốc để không biết khi mà em như lời lão fasbaric nói thì đúng là ngồi ở trên cái ghế bành cao nhất của toà thổ sevania. một thân gọn gàng không hở hang, như lời mà bà kể mỗi tối cho hắn nghe lúc bé về vẻ ngoài của chàng hoàng tử vào ngày ngài hạnh phúc nhất, em đẹp đến thế cơ đấy. điềm tĩnh, sạch sẽ, khó với, em nhìn xuống dưới đám người thèm khát em như cỏ rác. cậu chàng ngồi thản nhiên đến mức chán chường trong khi những người khác ở thấp hơn thì đang phải đứng tạo đủ tư thế để sao phô được những gì hoàn hảo nhất của mình, bấy nhiêu đó đã quá đủ để lee minhyung biết chàng dawle trong lời của mọi người là con cưng của phú bà nhà thổ. có quá tự tin không khi hắn bảo rằng hắn thấy mình đặc biệt khi mắt cả hai chạm nhau lâu?

theo như hắn vừa biết thì khi một người trong nhà thổ có khách, rèm của họ sẽ đóng lại mà hay thay, rèm của em đã đóng. ôi dào, lee minhyung chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ sai, một cô nàng bé nhỏ đã thì thầm vào tai hắn rằng hãy bước vào căn phòng nằm bên trái tầng cao nhất.

lee minhyung mang theo tâm thế sẵn sàng chấp nhận mọi thứ bước tầng nấc thang, trong đầu hắn vẫn có chút ngỡ ngàng vì sự thật, hắn trách mình chưa biết đủ.

tai vẫn còn nghe được nếu có thể mua được mấy tiếng của dawle thì sẽ tận lực cắn xé em của bọn đàn ông ngoài cửa, hắn nghĩ mình dại.

phấn hoa bồng bềnh lơ lửng trong không khí lượn lờ khắp hành lang làm lee minhyung hấp tấp lạ thường, trách sao mà đường đi quá ngoằn ngoèo khi đã ở đích đến. mở được cánh cửa có chàng tiên mà ai cũng mong ước, thấy em ngồi ngoan giữa giường nhưng lại hút thuốc. như chốn bồng lai tiên cảnh, hắn lại nghĩ, không rơi vào lưới tình với một thiên thần thì sẽ thật có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro