01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trong tất cả mọi người ở đây, chắc ryu minseok cậu là thành công nhất rồi nhỉ? thật là ghen tị quá đi mất."

"phải đó, gả vào nhà hào môn, đã thế chồng cậu còn là một alpha đỉnh của đỉnh. nhìn lại tên bạn đời của tớ.. haizz.."

"minseok à, ông trời cho cậu tất cả mọi thứ rồi đấy."

nhân vật chính trong câu chuyện, ryu minseok, một omega với vẻ ngoài xinh đẹp và khả ái. em đối với những lời ca thán, chỉ đơn giản là mỉm cười cho qua. bởi lẽ, chính em cũng không biết nên trả lời sao cho phải. buổi họp lớp này có vẻ là hơi quá sức đối với em.

"làm sao cậu và người nọ quen được nhau thế, tớ không có ý gì chỉ là hơi thắc mắc, bởi vì công việc của cả hai có vẻ chẳng mấy liên quan.."

"tình cờ gặp mặt quen biết, sau đó yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân. bọn tớ không có gì quá đặc biệt đâu."

ngẫm nghĩ lại, một nhạc sĩ cỏn con mà có thể vươn mối quan hệ tới tận một sếp tổng lớn như thế, xem ra cũng có thể coi là một loại kì tích rồi. cũng là nhờ có choi wooje đi, nhóc ấy là ca sĩ solo và đặc biệt yêu thích những sáng tác của em. từ mối quan hệ hợp tác đơn thuần, cả hai dần trở nên thân thiết. thông qua cơ sở đó, ryu minseok được mời đến lễ sinh thần của cậu nhóc, nơi có cả sự hiện diện của người anh họ lee minhyung.

"cảm giác làm dâu nhà hào môn thế nào? kể cho bọn tớ nghe với."

"gia đình chồng đối xử với tớ rất tốt, cũng không quá mức o ép hay gia giáo gì. so với hồi ở nhà bố mẹ ruột cũng không mấy khác biệt."

sự thật là thế, ryu minseok cũng chẳng nói thêm nói bớt điều gì. thuở đầu omega cũng có đôi chút lo sợ, thế nhưng gặp mặt rồi, ấn tượng cũng theo đó mà tốt lên trông thấy. họ không bắt ép em phải làm dâu ở nhà chính, thoải mái đến mức cho em cùng người nọ tự xây dựng một tổ ấm của riêng mình.

"mọi người cứ khéo lo, ryu minseok của chúng ta đang mang cốt nhục quý báu của họ, lại chả chiều nó lên tận trời mây đi."

ryu minseok hạ tầm mắt, nhẹ nhàng xoa lấy phần bụng có phần nhô lên của mình. ở đây đang có một sinh linh đang hiện diện, đó là kết tinh tình yêu của em cùng người bạn đời của mình. hi vọng khi bé con này ra đời, nhóc sẽ là sợi dây kết nối, khiến mối quan hệ của em cùng người nọ thêm phần bền chặt.

"cuộc sống hôn nhân của cậu thế nào, một alpha đỉnh của đỉnh như lee minhyung, chắc cũng sẽ có đôi phần đặc biệt."

"anh ấy khá là bận nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho tớ, nên tớ cũng chẳng phàn nàn gì. công việc quan trọng mà."

chức vụ cao đi kèm với trọng trách lớn, lee minhyung đương nhiên không thể nào bỏ bê công việc. ryu minseok lại là một omega vô cùng hiểu chuyện, có uất ức gì cũng chỉ giấu trong lòng. thành thử ra, kẻ đơn phương gánh chịu, người vô tư cứ cho rằng ai kia vẫn đang ổn.

"chắc bây giờ cũng chẳng lao đầu vào sáng tác như trước nữa nhỉ, dù gì cũng kha khá tháng rồi mà."

"ừm, anh ấy muốn tớ tĩnh dưỡng cho tới khi em bé chào đời và tớ hồi phục hoàn toàn. tớ thấy như thế cũng tốt nên đã chấp thuận."

omega yêu cảm giác được chơi đùa với hoà âm và những nốt nhạc nhưng em cũng yêu vô cùng sinh linh nhỏ bé trong bụng mình. ryu minseok nghĩ đam mê ấy vẫn sẽ luôn ở đó, em chỉ là tạm gác nó lại một chút. đợi bạn nhỏ này chào đời một cách an ổn và khoẻ mạnh, khi đó em quay trở lại cũng không muộn.

"tớ yêu những sáng tác của cậu, đặc biệt là khi zeus thể hiện chúng.. tớ không có ý xấu, chỉ là sợ cậu sẽ mất đi cảm hứng sáng tác nếu bỏ bê quá lâu."

"đừng lo nhé, tình yêu trong tớ luôn dồi dào và mãnh liệt, vì thế cảm hứng trong tớ sẽ không bao giờ mai mọt đi. khi nhóc con này ra đời, tình yêu của tớ sẽ càng căng tràn và sinh sôi hơn nữa."

cảm hứng là một thứ gì đó vô cùng cần thiết và quan trọng đối với người nghệ sĩ. nó là cầu nối của sự thăng hoa trong xúc cảm, là con đường ngắn nhất để tạo ra một tuyệt tác đúng nghĩa. trước khi gặp được tình yêu của đời mình, sáng tác của ryu minseok chẳng khác nào những lời yêu đầy trống rỗng và vô nghĩa. lee minhyung chính là chất xúc tác, là chìa khoá để em có thể thổi hồn vào những nốt nhạc, khiến em càng lúc càng yêu công việc và cuộc sống này hơn thảy.

"một chút thắc mắc có phần nhạy cảm nhé, cậu có ngại không?"

ryu minseok thoáng chớp mắt suy tư, em nghĩ chắc đối phương cũng sẽ chẳng hỏi gì quá đáng lắm đâu. vì thế, omega khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. được sự chấp thuận từ đối phương, người bạn kia e dè hỏi nhỏ.

"tớ chưa có mang, thế nên có chút tò mò. khi mang thai thế này, chuyện quan hệ sẽ có đôi chút khó khăn nhỉ? các cậu giải quyết nó như thế nào vậy?"

câu hỏi này thật sự là có phần làm khó ryu minseok, bởi lẽ em cũng chẳng biết câu trả lời là gì nữa. kì mẫn cảm sẽ không diễn ra đối với omega đang có thai, thế nhưng alpha thì không như vậy. ryu minseok đã bao lần nếm trải cảm giác bức bối, trống trải khi thiếu vắng alpha bên cạnh. lee minhyung bảo rằng không muốn bản thân mất kiểm soát và làm tổn thương ba con em, thế nên vào những ngày như thế, gã sẽ trốn đi đâu đó thật xa.

nhưng rồi omega lại tự nhủ, bạn đời chỉ là đang cố gắng hết sức bảo hộ cho mình và con, thế nên cũng chẳng dám ca thán. so với cơn đau dày vò của kỳ phát tình, một chút bức bối này có đáng là bao, ryu minseok em chịu được.

"anh ấy chủ động muốn tự giải quyết nó để không ảnh hưởng đến tớ và con. bác sĩ bảo thể trạng tớ không mấy tốt, vì thế phải thật cẩn trọng."

ryu minseok chẳng bệnh tật gì nhưng sức khoẻ cũng không tính là quá tốt. bệnh vặt là điều thường xuyên xảy đến với omega nhỏ bé. trong suốt thai kì, bác sĩ riêng của gia tộc luôn căn dặn cả hai rất nhiều điều, cũng như đề ra một vài phương thức tẩm bổ và nâng cao sức khoẻ. thậm chí có đôi lúc, bác sĩ còn đặc biệt cố ý nán lại để trò chuyện riêng với lee minhyung về tình hình của em.

"nhưng chẳng phải cũng ngót nghét hơn 6 tháng rồi sao, đã có thể quan hệ một cách nhẹ nhàng rồi mà."

một omega khác lên tiếng, cô ấy cho ryu minseok biết về một thông tin mà em chưa từng nghe qua trước đây. lee minhyung không nói bất kì điều gì, vị bác sĩ cũng chẳng hề đề cập tới. có lần em dò hỏi về tình trạng của bạn đời, chỉ thấy ông ấy trả lời qua loa rằng gã vẫn ổn, khuyên em chỉ cần tập trung vào việc tĩnh dưỡng thật tốt là được.

"phải đó, lúc trước khi tớ mang thai nhóc ở nhà, bác sĩ cũng bảo không sao."

một người nữa lên tiếng khẳng định, càng làm cho thông tin vừa rồi trở nên thêm chắc chắn. ryu minseok cảm giác như bản thân đang bị bạn đời lừa dối vậy, em biết rằng mình không nên có lối suy nghĩ như thế. nhưng vốn dĩ lee minhyung biết rõ là em yêu gã ra sao, muốn hoàn thành bổn phận của một người bạn đời như thế nào mà.

thấy ryu minseok có phần chật vật, cô bạn kia cũng chẳng muốn làm khó gì thêm. thai phụ thường rất hay suy nghĩ bi quan và có những lo âu nhất định, cô không muốn omega phải chịu thêm áp lực, trầm cảm sau sinh là thứ gì đó rất đỗi đáng sợ.

"thôi nào, chắc là giám đốc lee thương minseok nên muốn cậu ấy thoải mái, nên tự gánh vác cái đó một mình thôi ấy mà."

lời nói đó thật sự khiến lòng ryu minseok nhẹ nhõm đi đôi phần. omega mím môi, miễn cưỡng cười cười đón nhận những lời khen ngợi có cánh cùng ghen tị từ lũ bạn. để thoát được tình cảnh này cũng là chuyện của nửa tiếng sau. bởi vì đang mang thai, ryu minseok có cớ để từ chối cuộc hẹn tăng hai, tăng ba. em một mình đứng trước tiệm cà phê, e dè lấy điện thoại gọi cho chồng mình.

"mình à, anh nghe đây. em vừa ngủ trưa dậy à, có chuyện gì thế em?"

"anh.. có đang bận không?"

"một lát nữa anh có cuộc gặp mặt với đối tác. nhưng sao thế em? anh về với em, với con nhé?"

ryu minseok có đôi chút thoáng lưỡng lự, nhưng rồi em cũng dứt khoác can ngăn ý định của người nọ.

"không có gì đâu ạ, em chỉ gọi hỏi thăm thế thôi. anh cứ làm việc tiếp đi, em cúp máy đây."

"thế chiều nay anh sẽ cố về sớm, yêu em."

màn hình điện thoại tắt ngóm, ryu minseok thoáng thở dài. vốn dĩ định dò hỏi người nọ có tiện đón em hay không, nhưng gã bận rồi, em cũng chẳng muốn làm phiền. omega tuỳ tiện bắt một chiếc taxi về nhà. chuyến họp lớp này là em giấu lee minhyung mà đi, cũng dặn dò người làm trong nhà không cần thông báo cho gã. bởi lẽ nếu alpha biết chuyện, có thể sẽ bỏ việc đi theo, hoặc tệ hơn là can ngăn không muốn em đi.

ryu minseok không muốn phải làm phiền lee minhyung quá nhiều, bổn phận của một người bạn đời còn chưa thể hoàn thành được, em không dám đòi hỏi gì thêm. những chuyện cỏn con, lặt vặt thế này, em có thể chịu được, vẫn là để em tự mình giải quyết thì hơn.

____
chuyện là gà đang thấy cái tên fic rất là ca lỉnh chi 👨‍🦯 ai đó giúp tôi nghĩ ra cái tên hay ho với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro