Cuộc gọi số 1: Đây là 112, tình huống khẩn cấp của bạn là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Xin chào, 112 đây, tình trạng khẩn cấp của bạn là gì?]

[Cứu tôi với!]

[Tình trạng của bạn là gì?]

[Tôi sắp bị giết, mau cứu tôi!]

[Cho tôi biết địa chỉ cụ thể của bạn hiện tại.]

[Ngõ XX, đường XX, một đám người xã hội đen đang đuổi theo tôi. M-mau đến đi, làm ơn đấy.]

[Được rồi, tôi đã nhận được địa chỉ, hãy cho tôi biết tên của bạn là gì.]

[P-Park Do Hyun]

[Anh Park Do Hyun, hãy giữ máy cho đến khi nào cảnh sát tới.]

[D-được.]

[Tút...tút...tút...]

Không có phản hồi nào lại từ người gọi điện tới, kết nối đã bị ngắt, đầu dây truyền tin hoàn toàn biến mất không dấu vết.
Bàn tay nhanh nhẹn chạy trên bàn phím, những thông tin liên tục được xuất hiện trên màn hình máy tính, bản đồ thành phố Seoul hiện lên, chấm đỏ trên đó dường như là điểm nổi bật nhất. Ryu Minseok không để bản thân lãng phí bất cứ giây phút nào, lập tức kết nối với máy chủ của cảnh sát tại Seoul.

[Đã được kết nối]

[112 đây, có một trường hợp khẩn cấp tại ngõ XX, đường XX, đề nghị mau chóng đến giúp đỡ.]

[Đây là phản hồi từ thanh tra Lee. Tình huống như thế nào?]

[Hiện tại xác định là một vụ giết người, không thể tiếp tục kết nối điện thoại, vị trí chính xác đã được gửi đến hộp thư, đề nghị đưa người tới trợ giúp.]

[Được.]

Camera tại ngõ XX hiện lên trên màn hình, là một khu ngõ nhỏ vắng người qua lại, trên đường chất đầy những hộp rỗng cùng bao tải lớn. Phía ngóc tường bị chặn lại bởi một ngôi nhà, đường đi bị phong toả, nếu như bước vào thì hoàn toàn không có lối ra.

Sát góc cạnh những chiếc hộp ngỗ có một người đàn ông đang ngồi ôm đầu gục mặt xuống, cả người run rẩy núp sau những thùng giấy xếp trồng lên nhau.

[112 đây, yêu cầu kết nối đến người phụ trách nhiệm vụ lần này...]

[Đã được kết nối.]

[Tôi là thanh tra Lee Minhyeong.]

[Lee Minhyeong, ở ngõ XX, phát hiện một người đàn ông núp sau những thùng giấy, còn lại không phát hiện gì thêm. Trích xuất camera đã được gửi đến máy chủ.]

Không có lời đáp lại từ phía Lee Minhyeong,  thay vào đó hắn tập trung xử lý dữ liệu vừa được gửi vào laptop. Hình ảnh trực tiếp từ camera hiện lên. Lee Minhyeong nhìn lướt qua một lượt thì cầm lấy bộ đàm, hỏi.

[Có thể kết nối lại với người gọi không?]

Âm giọng trong trẻo vang lên cùng những tiếng gõ phím liên tục phát ra bên tai. Ryu Minseok chưa trả lời hắn vội, cậu kết nối lại điện thoại nhưng không thể.

[Không thể kết nối, mất tín hiệu rồi.]

[Ừm. Chuyện còn lại để anh lo.]

_______

Một đám người mặc đồ đen chạy vào trong con ngõ nhỏ, một số người đứng chờ ở bên ngoài. Xe của cảnh sát đi tới, cây súng trên tay chúng lập tức được giơ lên.

Những cảnh sát khác đồng loạt xuống xe, hai bên chĩa súng vào nhau nhưng không bên nào nổ súng trước. Người dân xung quanh tràn đầy sợ hãi, cố gắng nhanh chóng tránh thật xa nơi này.

Tiếng đánh đấm phát ra từ bên trong ngõ nhỏ, Lee Minhyeong vẫn chưa xuống xe, trên tay hắn cầm chiếc laptop theo dõi tình hình bên trong. Người đàn ông đã bị phát hiện, ăn vài phát đấm mà ngục xuống rồi bị đám người mặc đồ đen lôi ra bên ngoài.

"Ồ, là mày đã gọi cảnh sát tới sao?"

Nhìn vẻ bề ngoài thì có lẽ tên vừa lên tiếng là người có quyền nhất trong đám này. Gã vừa nhìn thấy cảnh sát đã ngay lập tức đá vào bụng người đàn ông kia, sau đó lên giọng hỏi, mang theo chút chế giễu. Gã cười lên một tiếng thật to, rồi như có như không mà liếc qua chiếc xe cảnh sát xếp thứ hai.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lee Minhyeong dường như đã chạm mắt với gã. Sau đó, gã phất tay, đám đàn em lập tức bỏ súng xuống, giọng nói ngả ngớn vang lên.

"Chúng ta không gây chiến, nào nào nào, mau bỏ súng xuống đi mấy bé cảnh sát đáng yêu của anh ơi."

Nụ cười trên môi hiện lên, cái liếc nhìn về phía Lee Minhyeong xuất hiện. Cuối cùng, gã cũng đã buộc Thanh Tra Lee Minhyeong phải xuống xe.

"Ô, đây không phải là thanh tra Lee Minhyeong tài ba đây sao, có chuyện gì mà ngài phải đến tận nơi đây vậy?"

Sự khiêu khích hiện rõ ràng trong đáy mắt gã, Lee Minhyeong khẽ liếc nhìn qua một lượt rồi thở dài, yêu cầu những cảnh sát xung quanh bỏ súng xuống. Và rồi, gã to con kia cười lên một tiếng lớn.

"Ngài thanh tra cứ bình tĩnh, tôi sẽ giải thích ngay mà."

Tất nhiên là Lee Minhyeong chẳng ừ hử gì đáp lại lời ngã. Thế nhưng từ camera theo dõi hành trình được gắn trên người hắn, Ryu Minseok có thể theo dõi và ghi lại toàn bộ hình ảnh qua đó. Có thể nói rằng, tất cả những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại đều được người họ Ryu quan sát trên màn hình máy tính, đồng thời ghi lại toàn bộ quá trình xử lý tình hình này.

"Như ngài đã biết thì xã hội đen chúng tôi có một luật bất thành văn là không được phép tuồn thông tin tổ chức ra bên ngoài. Và cái tên này này..."

Vừa nói, gã vừa lấy chân đá lên người đàn ông kia, lại liếc nhìn về phía Lee Minhyeong, khoé miệng gã khẽ nhếch, nói tiếp.

"Tên này bán thông tin của tổ chức ra bên ngoài, thì chúng tôi chỉ là đến bắt người của chúng tôi thôi. Không làm gì đến cảnh sát cả, thế nhé, xong rồi, giờ thả tôi đi được chưa?"

Gương mặt Lee Minhyeong hiện lên có chút không tin tưởng được, hắn nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn xuống người đàn ông kia. Vốn định nói rằng không thể thả, nhưng tai nghe lại vang lên tiếng nói. Là giọng nói mà hắn yêu thích, điềm đạm mà mang theo nghiêm túc.

[Lee Minhyeong, lui đi, vụ này hiện tại chúng ta không làm gì được.]

Và rồi tiếng thở dài lại vang lên. Lee Minhyeong cho người rút lui, để mặc gã kia hớn hở cười lớn. Trước khi bước lên xe, Lee Minhyeong nghe thấy gã nói.

"Ryu Minseok cũng biết điều đấy, không đụng đến bọn anh."

__________

Để nói về Ryu Minseok thì có rất nhiều từ ngữ có thể diễn tả về cậu, thế nhưng những từ bộc lộ một cách hoàn hảo thì quá ít. Ryu Minseok là một hacker, cậu giỏi đến mức có thể hack vào toàn bộ hệ thống bảo mật của cơ quan thông tin Hàn Quốc, lại là một tay súng bắn tỉa giữ chức vụ mật thám của đội cảnh sát Hàn Quốc.

Mà công việc hiện tại của cậu chính là ngồi dưới máy tính, nhận những cuộc gọi báo nguy hiểm và rồi chuyền tin đến cho cảnh sát, phối hợp cùng cảnh sát ghi lại thông tin cũng như giải quyết vụ việc.

Còn nhắc đến Lee Minhyeong thì cái gì cũng liên quan đến Ryu Minseok, hắn là thanh tra cấp cao của cảnh sát Hàn Quốc, ngoại trừ việc nhà mặt phố và bố làm to ra thì chẳng ai biết được thông tin nào khác về hắn.

Thứ duy nhất Lee Minhyeong công khai để cho mọi người biết chính là hắn yêu Ryu Minseok đến chết đi sống lại, mà hai người hiện tại đã kết hôn được một năm rồi.

Lại nói đến việc Đại Hàn Dân Quốc không chấp nhận hôn nhân đồng giới, Lee Minhyeong chẳng quan tâm điều này lắm, hắn có thể vung tiền đưa Ryu Minseok của hắn ra nước ngoài để kết hôn một cách thoải mái mà chẳng cần lo ngại gì cả.

.
.
Hai chiếc xe cảnh sát quay trở lại trụ sở chính, ngay lập tức một cuộc họp hội nghị cấp cao được mở ra. Ryu Minseok đã đến trụ sở yên vị trên chiếc ghế phó chủ trì tại cuộc họp. Lee Minhyeong bước vào không nhanh không chậm nhìn qua một lượt, sau đó gương mặt không đổi sắc mà ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok.

Cánh tay mang chút lạnh lẽo khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt bên dưới bàn của Ryu Minseok, chiếc nhẫn kết hôn yên vị tại ngón áp út khẽ phát sáng, như là minh chứng cho tình yêu của hai người.

Vị cảnh sát trưởng với mái tóc lóm nhóm một vài sợi bạc trắng bước tới, phong thái hiên ngang mà già dặn kinh nghiệm. Ông giơ tay chào lại các đồng chí có mặt tại cuộc họp lần này, sau đó yên vị tại ghế ngồi chủ trì.

"Liên quan đến cuộc gọi mà Keria nhận được từ Park Do Hyun. Anh ta là người của tổ chức xã hội đen, và chính anh ta là người đã bán thông tin bảo mật của tổ chức cho đội mật thám của chúng ta..."

Âm tiết phía sau được ngài cảnh sát trưởng phát âm chầm chậm lại, sau đó như có như không mà kéo dài ra một chút. Đôi mắt có vết chân chim hiện hữu khẽ lướt qua một lượt các sĩ quan có mặt, dừng lại trên người của Lee Minhyeong, ông đối mắt với hắn một lúc, rồi lại nhìn sang Ryu Minseok. Âm giọng trầm vang lên.

"Chúng định phát động một cuộc phản động lớn tại Seoul, sau đó cho nổ bom tại toà nhà quốc hội."

____________

Lưu ý: đây không phải là một fic Guria tình cảm mặn nồng ngọt ngào và đầy tình yêu.

Đây là fic mang thiên hướng u tối, máu me, mình muốn lột tả tội ác và góc khuất của con người.

Mình sẽ viết nghiêng về tội phạm cũng như các kiến thức phá án cùng điều tra, những cuộc chiến đấu máu lạnh.

Những tội ác không có nhân tính do con người gây lên, những việc tưởng chừng như không có thật.

Chính vì vậy mình không mong mọi người mong chờ về fic ngọt ngào, vì nếu đã viết bề cảnh sát, tội phạm thì sẽ rất khó có thể có được ngọt ngào.

Nhưng mình chắc chắn là fic sẽ HE nên mọi người yên tâm ạ.

Love u~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro