#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám trẻ con cấp ba nháo loạn một lúc, cuối cùng cũng chịu kéo ghế lại, coi như nghiêm chỉnh ngồi chăm chú nhìn sách vở, tuy nhiên không phải ai cũng đặt tâm trí lên mớ bài tập.

Ryu Minseok nhìn xấp bài tập trước mặt, quen thuộc theo cách anh trai Hyukkyu chỉ dẫn viết roèn roẹt cách giải cùng đáp án lên giấy. Hwang Mina nghe tiếng bút ma sát với sách vở vang bên tai, trong lòng không tin một tên giỏi đánh đấm lại có thể biết làm bài, len lén nhìn sang người bên cạnh xem cậu có thực sự đang làm bài hay chỉ viết lách làm màu. Kết quả phát hiện Ryu Minseok vậy mà đang rất chăm chú hí hoáy làm bài tập về nhà được giao. Chỉ là, cô nhìn bài mình rồi nhìn lại bài của người ngồi bên cạnh, phát hiện cách giải của cậu vậy mà khác một trời một vực với cách được học trên trường.

Ánh mắt đám Seonwoo, Hwangjoo cùng Dukhwan cũng sáng rỡ nhìn chằm chằm đại ca nhỏ của bọn họ. Tuy chúng nó không hiểu mớ phép toán mà Ryu Minseok viết xuống, nhưng trông có vẻ rất ngầu, rất tri thức, đáp án cũng trông có vẻ đúng nữa!

"Này Ryu Minseok! Kể cả không biết làm cậu cũng không nên viết bậy vào bài như thế chứ! Cách làm của cậu sai hết rồi này!"

Giọng nói Hwang Mina vang lên lập tức dập tắt ánh sáng ngưỡng mộ trong mắt đám đàn em bên cạnh. Aishh, chúng nó biết ngay mà. Làm gì có đại ca nhà nào vừa ngầu vừa đáng yêu, vừa lương thiện, vừa đẹp trai vừa giỏi đánh nhau, vừa biết cách ăn chơi mà còn thêm học giỏi đâu chứ!

Chẳng quan tâm vẻ tiu nghỉu của mấy tên đàn em ngồi bên mình, Ryu Minseok khó hiểu ngó ngang bài mình cùng bài cô lớp phó học tập đang vênh mặt vì chỉ ra được lỗi trong bài làm của cậu rồi mới cất lời.

"Nhưng tớ có làm sai đâu, đáp án vẫn ra vậy mà? Cách làm của tớ là anh họ tớ dạy cho đó!"

Moon Hyeonjun đang tủm tỉm làm bài, thi thoảng liếc liếc em crush ngồi kế bên, nghe đến "anh họ" của Minseok cũng gật gật cái đầu tỏ ý đồng tình mà góp lời.

"Đúng rồi. Anh họ của Minseok giỏi lắm đó! Không sai được đâu!"

Hwang Mina không cho là đúng. Rõ ràng cách giải này không theo những gì bọn họ học trên lớp. Cô toan giảng giải hai con người họ Moon và họ Ryu, lại bị một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang.

"Lỡ đâu chị Mina mới là người làm sai thì sao?"

Tâm trí của thủ khoa khối 10 ngay từ đầu đã chẳng đặt lên đống bài vở nhàm chán mà nó có thể đọc đáp án thuộc làu kia. Cái nó quan tâm hơn cả là câu chuyện drama như phim giờ vàng trên sóng truyền hình đang phát sóng trước mắt đây. Và dĩ nhiên, nhìn cô chị trước mặt đang tỏ vẻ khổng tước xòe đuôi trước mặt anh họ ngoại của mình, Choi Wooje chẳng ngại đẩy kịch bản thêm cao trào, lòng thầm trông chờ nam chính Lee Minhyung sẽ giải vây cho người đẹp như nào.

"Không thể nào! Mina là lớp phó học tập lớp anh không lẽ lại thua Minseok á hả?"

"Em đâu biết đâu? Em chỉ suy đoán vậy thôi mà."

Choi Wooje trong lòng thầm khen ngợi anh bạn ngốc bên cạnh đệm lời đúng lúc. Cứ xem Hwang Mina gì đó phồng má mặt đỏ tai hồng không khác gì cái ấm siêu tốc kia, trông có buồn cười không kia chứ! Nhưng gượm đã, Moon Hyeonjun gọi nó là "Wooje", gọi cô bạn kia cũng là "Mina"? Vậy ra họ Moon gọi ai cũng thân thiết vậy đó hả? À không, một người làm lớp trưởng, người làm lớp phó học tập cơ mà! Phải thân thiết hơn em ta tưởng nhiều mới đúng chứ nhỉ?

Moon Hyeonjun quan sát em crush đang cười hiền với bản thân bỗng liếc qua anh rồi làm mặt lạnh, cuối cùng lại tức giận quay ngoắt đi mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Họ Moon khẽ kéo kéo tay áo họ Choi bên cạnh, chẳng nhận được hồi đáp gì từ em lại còn bị ánh nhìn phụ huynh của Lee Minhyung trừng trừng dõi theo.

Hwang Mina trước nay luôn là một tiểu công chúa lớn lên trong lời có cánh của mọi người, làm gì có ai dám nghi ngờ cô bao giờ. Vậy mà đảo mắt quanh một vòng, đám lưu manh ngồi cạnh Ryu Minseok ban nãy còn nghi ngờ cậu giờ đây đã dời sự nghi hoặc lên cô, những người còn lại đặt vấn đề xong cũng chẳng thèm nghe cô giải thích đã dời mắt chẳng hề quan tâm. Hwang Mina cắn răng, cô kéo tay Lee Minhyung ngồi bên kia, đáng thương xòe cho hắn xem bài của hai người bọn họ.

"Minhyung! Cậu nói câu công bằng xem cách làm của tôi hay của cậu ta sai! Tôi không tin tôi làm không đúng đâu!"

Lee Minhyung hơi nhíu mày trước sự đụng chạm bất ngờ của Hwang Mina, nhưng cũng không rút tay lại. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt vô tội của bạn cùng bàn.

Ryu Minseok bỗng nhiên mắt chạm mắt với người ngồi đối diện, giật mình theo bản năng đánh mắt đi nơi khác. Cơ mà cậu đâu làm gì sai? Cớ gì cậu phải giật mình lảng tránh cơ chứ? Nghĩ vậy, bạn cùng bàn nhỏ lại ngước mặt nhìn thẳng, mắt to trừng mắt bé với bạn cùng bàn lớn.

Lee Minhyung xem phản ứng đáng yêu của cậu bèn chịu thua đình chiến trò chơi chọi mắt mà cúi xuống xem hai tập đề Hwang Mina đặt trước mặt mình. Khóe miệng chẳng hề câu lên, thế nhưng ý cười nơi đáy mắt tràn ra ngoài đã bán đứng vẻ ngoài đang tỏ ra bình tĩnh của hắn. Tuy vậy, người tinh ý thì đang có mối bận tâm riêng, người nhìn thấy lại không rành thế sự. Vậy nên, chẳng ai biết, trong một khắc ngắn ngủi, học bá của trường đã thành công trêu chọc đại ca của trường.

"Thật ra thì..."

Giọng nói Lee Minhyung đều đều vang lên. Hwang Mina hứng khởi chờ hắn nói ra đáp án mình muốn, những người còn lại (kể cả Ryu Minseok tin chắc anh Hyukkyu nhà mình không sai) cũng không khỏi chú tâm lắng nghe lời học bá nói.

"... cách làm của Hwang Mina là đúng như trên trường đã dạy..."

"Đó! Làm sao tớ làm sai được cơ chứ!"

Hwang Mina vui vẻ vỗ tay bản thân được chứng minh, chẳng hề để ý Choi Wooje trộm bĩu môi nhìn mình.

"... nhưng mà cách làm của Minseok cũng không sai..."

"Hả? Gì cơ?"

"Thật á?"

Đám học sinh ngạc nhiên nghe học bá cứ thế thản nhiên phun ra cú bẻ cua chóng mặt.

"... chỉ là..."

"Này, Lee Minhyung! Ông có thể nói hết câu trong một nhịp được không?"

"Học bá! Cậu thật sự làm tụi tôi đau tim đấy!"

Lee Minhyung không để ý sự bất bình của quần chúng đang chú tâm vào mình. Hắn lật lật quyển sách, chỉ vào một trang trong đó, bình thản nói nốt lời còn lại.

"... chỉ là cách giải của cậu là cách làm của lớp 12 sau khi đã học phần này. Về cơ bản, nếu cậu đem nó áp dụng vào bài kiểm tra sẽ không có điểm cho câu này. Và thêm nữa, giáo viên có thể sẽ nghi ngờ cậu nhờ người làm bài hộ."

"Ồ, ra vậy."

Ryu Minseok nghe xong gật gù tỏ vẻ đã hiểu, thì ra anh Hyukkyu đem cách làm của lớp trên dạy cho cậu. Bộ ba bè lũ ban nãy còn ngờ vực đại ca nhà chúng nó, giờ đây đã lật qua chế độ fan hâm mộ, ánh mắt sáng rỡ nhìn đại ca nhỏ một bên. Đám bọn chúng quả thực không tìm sai đại ca mà! Làm gì có đại ca nhà nào vừa ngầu vừa đáng yêu, vừa lương thiện, vừa đẹp trai vừa giỏi đánh nhau, vừa biết cách ăn chơi mà còn thêm học giỏi như đại ca nhà chúng nó cơ chứ!

Choi Wooje làm lơ người tỏ vẻ đáng thương bên cạnh mình, nó nhếch miệng cười đắc ý nhìn Hwang Mina mặt đỏ bừng vì nghe Lee Minhyung bảo cách làm của Ryu Minseok còn cao cấp hơn cô. Đừng trách nó xấu tính, có trách cũng trách nó đã nhận anh bé trông đáng yêu kia là người nhà của mình rồi thôi.

Hwang Mina quả thực cảm thấy mặt mình đau như bị ai tát một cái. Cô nhóc cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu, tựa như biết rằng chỉ cần cô ngước mặt lên sẽ chạm phải những ánh mắt đang cười nhạo cô thiếu hiểu biết, đặc biệt là sự giễu cợt từ người cô coi là tình địch - Ryu Minseok. Trong lòng đang rối rắm, chợt có một ngón tay nhỏ nhỏ ngoéo lấy ngón út của cô.

"Mina à."

"Làm sao?" - Nghe thấy người lên tiếng là Ryu Minseok, giọng của Hwang Mina không tránh khỏi có chút tức giận xen lẫn.

"Cảm ơn cậu đã chỉ bài. Nếu tớ cứ cứng đầu làm theo cách kia thì bài thi cuối tháng của tớ sẽ là con không tròn vo mất!" - Ryu Minseok thoáng nghĩ đến việc bị mẹ Ryu cắt thẻ mà rùng mình, thầm nghĩ đúng là quyết định đi học nhóm sáng suốt.

Hwang Mina không ngờ người đưa cho cô nhóc nấc thang đi xuống lại là cái người cô mang tâm tư thù ghét kia. Khuôn mặt trong lúc nhất thời đỏ bừng, cô chỉ đành quay mặt đi nơi khác, miệng đáp qua chuyện.

"Cậu biết sai mà sửa là được rồi."

"Hay lớp phó xinh đẹp chỉ tớ cách làm mấy bài này đi, tớ mời cậu bữa sáng một tuần được không?"

"Được, cậu phải giữ lời đấy nhé!"

Thanh xuân tươi trẻ, mau hờn cũng mau quên. Hwang Mina mới đó còn cúi mặt buồn tủi nay đã lại có thể vui vẻ tíu tít với Ryu Minseok mà cô nhóc cho là tình địch, chúc đầu vào nhau để nói chuyện.

Nhân vật chính (trong phim truyện giờ vàng của Choi Wooje) Lee Minhyung ban nãy còn được đám người chú ý, nay đen mặt nhìn bản thân trở thành một trong số những bóng đèn vây quanh bạn cùng bàn của hắn cùng lớp phó học tập kế bên. Mắt thấy phương hướng phát triển của câu chuyện không đúng, Choi Wooje cảm thấy đây là lúc nó cần làm gì đó để bảo toàn 100 nghìn won trong ví của mình thôi.

"Anh Minhyung nhìn cái là biết cách giải của phần đó ở đâu luôn, hay thật! Nếu vậy anh Minseokie mà nghe anh Minhyung giảng sẽ biết ngay mình sai ở đâu áp dụng công thức nào thay cho công thức nào hợp lý luôn đó."

"Ừa cũng đúng, hôm qua mọt sách chỉ bài cho anh cũng dễ hiểu lắm!"

"Phụt. Mọt sách. Anh Minseokie đặt biệt danh đỉnh thật!"

Choi Wooje không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nó nhất định phải đem trò cười này về kể cho ông chú họ Lee Sanghyuk nghe mới được.

Lee Minhyung không để tâm nhóc họ Choi cười cợt bản thân. Hắn nhìn cậu bạn cùng bàn đang phân vân đối diện mình, quyết định mở miệng đề nghị.

"Cậu có muốn tôi chỉ cậu tiếp bài hôm qua tôi nói cậu bảo còn hơi mơ hồ không? Muốn thì tự kéo ghế qua đây ngồi."

Ryu Minseok vỗ đầu nhớ ra cậu cũng định hỏi hắn bài tập khó nhằn kia, vội vàng ngoan như con cún lẹ tay kéo ghế đến ngồi cạnh mọt sách cùng bàn.

Hwang Mina nhìn người đang ngồi bên cạnh mình bỗng nhiên bị dụ sang phía đối diện, bỗng cảm thấy cán cân trong lòng lệch đi nhiều chút. Hóa ra crush của mình lại là một tên mặt dày lừa đảo, còn tình địch thì lại nhiều chút đáng yêu?

_________________________________________

Úm ba la xì bùa hồi sinh con fic trẩu tre

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro