Bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước là anh chăm sóc cậu, còn bây giờ đến phiên cậu chăm lo cho anh. Anh vẫn ngủ rất say vì cơn sốt tối qua hành cả 2 đến 1h sáng, cậu là người dậy trước, bèn lấy một ít nước ấm pha sẵn để trần sơ chiếc chăn trườn ấm trán cho anh, giúp anh vệ sinh cơ thể rồi cũng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 người. Cậu sẽ không để cho anh phải chịu thiệt thòi, anh chăm sóc cậu chu đáo như nào từ trước đến giờ thì cậu sẽ tốt hơn cả như thế. Từng thứ nhỏ như sợi chỉ đến cả cử động một tí cậu cũng làm hết cho anh như đang chăm sóc một đứa bé sơ sinh vừa chào đời

"Minseokie tận tâm thật đấy, anh tự lo được mà em cũng nghỉ ngơi đi"

"Đâu được Minhuyng, anh đang bệnh nên hãy cứ mà ngoan ngoãn nghe lời được chứ"

"Dạ, bé nghe lời bạn Minseokie ạ ʕ'• ᴥ•̥'ʔ)

Anh như chú gấu lớn ấm áp nhìn người yêu nhỏ lon ton đi lấy đồ dùng cần thiết cho mình, dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng rồi lại ngồi đấy ngắm nhìn anh tươi cười

"Sao đấy, anh trông buồn cười lắm hả?"

"Không đâu...chỉ là trông anh hơi mũm mĩm đáng yêu hẳn ra ý, Minhuyng ơi em muốn cắn vào má anh quá! ~(>_<~)"

"Vậy sao, vì anh quá đáng yêu đến mức em muốn ăn thịt cả anh luôn cơ à"

"Không phải đâu, ý em không phải như thế chỉ là...trông anh như này em không kìm được nên hơi kích động một tí ấy mà"

Anh kéo tay ôm cậu vào người, cậu thuận theo lực tay anh dán chặt khuôn mặt vào ngực anh gào thét vì độ đáng yêu của con người này đang quá mức với cậu. Mọi khi anh đối với cậu luôn ấm áp và đáng yêu nhưng hôm nay nó lại tăng gấp bội phần. Cái se lạnh bên ngoài cũng không thể len lỏi vào da thịt cậu khi đã cho một chú gấu to lớn đang ôm cậu sưởi ấm cho cậu bằng nhiệt độ cơ thể và tình yêu vô bờ bến của anh. Cậu vẫn ôm con gấu kia không rời, anh ho vài cái vì đang đau họng mới làm cậu tỉnh giữa con mê

"Anh ổn chứ"

"Anh ổn mà, chỉ hơi đau họng tí thôi"

"Chờ chút để em pha cốc nước ấm và thuốc cho anh"

Cậu hấp tấp chuẩn bị mọi thứ ngay lập tức đến trước mặt anh, anh nhanh chóng ực một hơi vì thuốc rất đắng làm anh nhăn nhó chau mày gằn giọng một cái

"Thuốc đắng thật đấy"

"Bác sĩ bảo thuốc rất đắng nhưng không được ngậm viên ngậm ngọt nên ráng chịu đi anh nhé. Nhưng đừng lo, em có một thứ giúp anh cảm thấy ngọt ngào không cảm thấy đắng nữa"

"Cái gì thế?"

Cậu ướn người đến phía trước hôn lên môi anh rõ lâu, anh vịnh chặt bên eo cậu, đỡ lấy phần gáy cậu hôn đắm đuối không rời được

"Hết đắng rồi chứ Minhuyng"

"Còn đây này nên là thêm cái nữa đi Minseokie yêu ơi (づ ̄ ³ ̄)づ"

"Tên gấu cơ hội nhà anh đúng là mặt dày mà"

Tuy miệng nói thế nhưng vẫn chủ động hôn anh, cậu mạnh bạo hơn mọi khi tiến vào sâu khoang miệng anh còn vương mùi thuốc nhẹ, chơi đùa một chút với anh. Anh ngạc nhiên với tình huống này của cậu, bèn lần mò bàn tay tinh nghịch kia xuống cặp đào đang khiêu gợi của cậu bóp nhẹ mấy cái làm cậu giật thót. Ngay lập tức anh nắm bắt cơ hội làm chủ nụ hôn, cả 2 quần nhau như thế khá lâu cho đến khi mí mắt cậu không thể mở nổi được nữa vô ý gục lại trên người anh

"Minseokie mệt rồi nhỉ, bạn ngủ ngon nhé"

Anh hôn lên má mềm đang phơi bày dưới thân mình rồi xách tay cậu đặt trong lòng mình ôm ngủ như thế.

Khu vườn sau nhà cũng đã trở nên um tùm, nhiều cỏ dại mọc lên thấy rõ, tuy bản thân đang không được khỏe nhưng anh vẫn cố chấp xin cậu xếp nhỏ của mình có thể ra ngoài đấy chăm sóc cho nó. Được một lúc cũng đã mệt nhừ, anh ngồi đấy thở gấp liên tục, mặt thì đã túa mồ hôi ướt đẫm

"Thiệt tình, đã bệnh lại còn như vậy nữa, đưa đây em làm giúp cho"

"Nhờ em rồi, có việc gì không biết thì bảo anh chỉ nha"

Cậu tuy là có hơi vụng về thật nhưng vẫn cố gắng làm nốt hết mấy đám cỏ mọc đầy ở sân, cậu liếc nhìn qua bên góc khuất của chiếc bàn nhỏ trong vườn, chậu cây bồ công anh đã nở đầy cánh hoa nhỏ xinh, cơn gió ào đến đưa nhũng cánh hoa bay tự do trong không trung rộng lớn xanh miết của bầu trời kia, tán nắng nhẹ thoảng hơi ấm chiếu sáng lên cánh hoa lấp lánh thêm như những vì sao vào ban ngày làm cho khung cảnh đẹp lại càng thêm đẹp hơn nữa.

"Đã khá lâu rồi nhỉ, chậu cây cũng đã ra hoa và hoàn thành sứ mệnh của mình rồi"

"Ừm...em cũng thấy vậy, hy vọng những hạt giống của nó sẽ bay đến những nơi tốt đẹp"

Hì hục một lúc cũng xong, cậu ngồi thở mệt đừ người cùng anh. Anh xoa đầu khen lấy khen để cún con của mình

"Minseokie ơi~ bạn giỏi quá đi ('ε` )"

"Bạn đừng hôn má em mà, người em toàn mồ hôi thôi áaaa"

Anh cưỡng ép khuôn mặt kia lại gần mình hơn thơm hôn liên tục lên má cậu nhiều lần, bất lực vùng vẫy rồi cũng từ bỏ ý định, cứ mặc cho anh hôn cậu đến gần như in hằn dấu môi lên đấy.

"Cũng trễ rồi, mau vào nhà ăn rồi uống thuốc đi Minhuyng, anh cũng nên đi tắm đi nhá"

"Tuân lệnh xếp ( ' ω ' )"

Anh đang làm một đứa trẻ ngoan vâng lời bạn nhỏ của mình để được thưởng cho phần thưởng yêu thương từ cậu. Hí hửng vào nhà tắm rửa rồi cũng ngồi ngay ngắn vào bàn ăn mà ngồi đấy chờ đợi một điều gì đó từ cậu

"Sao đấy Minhuyng, mau ăn đi nguội hết rồi kia kìa"

"Anh muốn bạn đút cơ, tay anh còn đau lắm đây này (っ- ‸ - ς)"

"Đừng có mè nheo nữa, anh mau ăn đi, cũng lớn xác rồi mà cứ như con nít mãi"

"Bạn hết thương anh rồi sao huhu...anh đang đau thật mà, bảo bảo giúp anh đi mà~"

"Thật là tên gấu to xác này...được rồi há miệng ra"

Anh phấn khích ăn trong vui vẻ với nụ cười hi hí vì được bạn yêu cưng nựng, cậu rất yêu thương con người này vô điều kiện, miệng từ chối nhưng vẫn làm theo thỉnh cầu sến sẩm này của này trong vui vẻ.

"Minseokie này, em làm vợ anh nhé..."

"Hả?!"

Anh nói lí nhí trong vu vơ khi cứ dán chặt mắt vào bóng lưng nhỏ bé đang dọn dẹp kia, cậu như tưởng bản thân nghe lầm vội quay sang hỏi xem anh đã nó gì, anh chợt lấy lại ý thức quơ tay gạt đi suy nghĩ đó củ bản thân mình

"À không có gì đâu, em cứ tiếp tục làm đi anh phụ em được chứ?"

"Không cần đâu anh, đồ cũng không nhiều lắm dọn một chút là xong ngay ấy mà, anh ngoan ngoãn uống số thuốc trên bàn là được rồi"

Nhìn mấy viên thuốc bé tí kia nhưng lại làm anh nhăn mặt vì nó đắng không chịu được nên cũng đành phải cắn răng chịu đựng thôi, không uống thuốc tốt sẽ không thể mau hết bệnh để cùng đi chơi với cậu được, anh lấy điều đấy làm động lực cho bản thân mà ực mạnh chúng và nhanh tay uống hết 1 cốc nước ấm kia cho vơi đi cơn đắng. Tiến lại gần cậu hơn cúi đầu chu môi và nhắm chặt mắt trong vẻ khó hiểu kia của cậu

"Anh làm gì vậy Minhuyng?"

"Anh đang đợi phần thưởng mà, bạn nói nếu ngoan sẽ được thưởng rồi còn gì, thế phần thưởng anh đâu rồi ( =ω= )"

Cậu sực nhớ ra lời hứa của bản thân nhưng đang ngại khi người kia chu môi đối diện với cậu làm cậu phải che miệng anh lại nhỏ tiếng đáp

"Minhuyng à, hôm nay nhiều rồi hôm sau đi anh"

Anh hôn lên mu bàn tay kia khiến nó hơi ẩm nhẹ rồi tiến đến gần hơn nói vọng từ sau gáy của cậu

"Nhưng mà anh vẫn chưa thấy đủ, bạn hứa sẽ cho anh phần thưởng rồi sao lại thất hứa được chứ huhu, anh hôm nay đã rất ngoan đấy (。•́︿•̀。)"

"Haiz...anh đúng là đứa trẻ to xác mà"

Cậu thở dài rồi nhắm đôi mi tặng cho anh một cái hôn tán thưởng, anh bắt lấy cơ hội mà hôn cho cậu cứng người đến khi cơ thể cậu không chịu được mới dừng, cậu ra vẻ hờn dỗi anh nói trong cơn thở hổn hển

"Anh đúng thật là..."

"Anh xứng đáng có được mà, anh đã làm tất cả những gì Minseokie dặn dò nè, luôn ngoan ngoãn đợi bạn nữa, anh muốn hôn hôn bạn nhiều nhiều hơn nữa cơ ('ε` )"

"Anh tránh ra đi Minhuyng người em còn chưa đi tắm nữa cơ đấy"

"Không sao đâu cho anh hun đi mà~"

Cậu lấy hai tay tiếp tục bịch miệng kẻ cưỡng hôn này, vùng vẫy không chút mạnh cũng không hẳn là yếu trong vòng tay anh đang choàng qua eo cậu, hai người đùa nhau một lúc thì cậu cũng đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn học chuẩn bị cho ngày hôm sau.

"Minseok ơi, lấy giúp anh nhiệt kế với"

Sau 30 phút cậu học bài chăm chú, anh nói vọng đến trên giường, tay gác lên đầu cùng hơi thở nặng nề thều thào tên cậu, cậu ngay lập tức lao như bay đến bên anh đưa tay lên trán anh ước lượng nhiệt độ, anh nóng như lò đốt làm tay cậu suýt bị bỏng nhẹ còn nhiệt kế sau một thời gian đo lường thì cũng đã là 39-40°.

"Minhuyng à, anh sốt cao quá đó, đợi em đi lấy nước và thuốc hạ sốt"

Âm thanh chân bịch bịch từng bước gấp gáp chạy đi lấy đồ dùng đã nói trên cho anh, vật vã được một lúc anh cũng đã ổn hơn nhiều, cơ thể bắt đầu hạ nhiệt dần, cậu cũng dọn dẹp bàn học nằm bên cạnh ôm chầm lấy anh, anh cũng thuận theo vòng tay cho cậu gối đầu ép chặt cậu với bản thân mình hơn. Trong lúc anh đã ngủ say cậu mở mắt ngắm nhìn gương mặt hơi hồng đỏ vì bệnh kia đang ngủ ngon như chú mèo đáng yêu mà không kìm được, hôm khắp nơi trên đó, cơn mưa hôn rơi đầy rẫy mọi nơi trên khuôn mặt anh rồi dừng lại khá lâu khi chạm đến phiến môi kia. Giọng nói thủ thỉ nhỏ bé thốt ra trong lòng ngực anh từ cậu

"Minhuyngie, em đồng ý"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro