Đồ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó không còn là một mình một cõi cô đơn nữa, anh và cậu lại dính chặt nhau như sam giống thuở mới yêu, qua bao biến cố và bỏ qua hết mọi sự hiểu lầm cho nhau thì cả 2 lại một lần nữa đắm chìm trong tình yêu vô vờ bến cho đối phương. Anh đã hoàn toàn bình phục nhưng vẫn phải ở lại theo dõi chuyển biến vì vẫn chưa hẳn là chắc chắn anh không tái phát. Cậu vẫn thế thôi, vẫn là cơn đau bụng hoành hành mỗi ngày, quặng lên từng nhịp nhói đến tận não làm cậu phải ôm nó mong cho qua đi

"Đau lắm sao Minseokie?"

"Ưm...đau quá..."

"Đợi anh một lát, anh gọi bác sĩ cho em thuốc giảm đau được chứ"

"Khoan! Em đi cùng anh"

"Em đừng lo anh không đi mất đâu, ở yên đây chờ anh được chứ?"

Miễn cưỡng mà gật đầu vì giờ bụng cậu đau quằn quại không ngớt, cậu trông ngóng đợi anh như đã trải qua một ngàn năm vậy, khi anh quay lại liền cố gắng nhấc đôi chân xà thẳng vào lòng anh ôm chặt

"Anh đi lâu vậy"

"Bác sĩ hôm nay nghỉ phép, anh phải xuống tầng trệt kê toa cho em đây"

Anh thuận tay mà bế cậu lên, nhấc bổng cún con đặt lên giường còn không quên hôn chụt vào môi cậu

"Em chịu khó uống nhé, thuốc đắng lắm"

"Đắng như này phải cần hôn hôn mới bớt được thôi Minhuyng à"

"Được chứ"

Vừa ực xong một loạt các viên đủ kích cỡ, anh không điêu đâu nó đắng kinh khủng, chu môi đợi anh đến thực hiện yêu cầu của cậu trước đó, thuận theo thời điểm hiện tại anh đưa tay đỡ sau gáy cậu rồi cả 2 trao nhau nụ hôn sâu đắm. Bàn tay nhỏ bé đặt trên lòng ngực anh cảm nhận rõ nhịp tim đang đập liên hồi, cậu tận hưởng sự ấm áp mạnh mẽ của nó khi áp mặt vào, bàn tay đặt lại nơi khuôn mặt kia của anh đầy sự yêu thương và vô cùng nhẹ nhàng nâng niu. Anh rất may chẳng để lại vết sẹo nhiều vì nó không cắt quá sâu phần mặt, dung nhan này nếu kèm theo vết sẹo to tướng chẳng khác nào làm anh giống côn đồ cả, cậu không thích một tí nào.

Phần vết thương to ở bụng sớm sắp lành lại qua ngày rồi thu gọn ở vết hằn mờ nhỏ, cậu luôn xoa nhẹ vẽ vời lên trên nó, đôi lúc không tự chủ mà đặt nụ hôn lên đấy cùng ánh mắt chua ngoa dành cho anh

"Minhuyng hẳn là đau lắm..."

"Ừm, đau lắm, đau khi không có em bên cạnh còn dữ tợn hơn như này"

"Anh đừng có dối em"

"Anh chưa hề lừa dối em phút giây nào cả Minseok vì anh yêu em còn không đếm hết"

"Đúng là vẫn dẻo miệng mà"

"Vậy em thích chứ?"

"...Thích..."

Anh mỉm cười đầy ôn nhu, tay xoa xoa tấm lưng bé nhỏ ôm trọn cả người vào lòng mình, miệng liên tục buông ra lời yêu thương dành cho cậu để bù đắp những ngày tháng qua đã kìm nén đến vô cùng lực. Mọi người đều biết chuyện anh tỉnh lại và cậu đã dại dột như nào, tất cả lũ lượt kéo đến đông nghẹt căn phòng bao quanh cả 2 người. Phải kể đến là nhóc Wooje, nhóc vừa mếu máo vừa mừng cho cả 2 người còn không quen trách mắng anh của nhóc nữa, khóc chẳng xong lại quay qua đánh liên tục vào vai Minseok dù nó chẳng có một lực nào cũng đủ khiến tâm can cậu thấy đau lạ thường. Cậu vốn không bao giờ đơn độc cả, còn có mọi người ở đây kia mà, nhóc Wooje sẽ luôn là người bên cạnh cậu khi không có anh mọi lúc và mọi hoàn cảnh nào.

Trải qua một ngày dài dành thời gian cho nhau dưỡng thương, uống thuốc xong thì cơn đau tạm qua đi để cậu có thời gian thả lỏng cơ mặt và thở lại bình thường, anh xoa xoa bụng cậu dùng nhiệt từ lòng bàn tay kia sưởi ấm phần da lạnh như băng của cậu và có một phần cậu hơi thấy nhạy cảm nhưng mặc kệ vì giờ cậu rất mệt để nghĩ về nó rồi. Có lẽ đây là cái giá phải trả dành cho cậu nên cậu cũng không phàn nàn gì thêm vì cảm thấy nó xứng đáng với cậu lắm, tay nhỏ luồn qua tóc người yêu vân vê mái tóc phủ trước trán anh, môi chạm vào chính tuyến hôn nhẹ rồi rơi xuống bờ môi kia lúc lâu. Cậu được anh điều chỉnh tư thế nằm trọn trong người, đầu ngả ra sau tựa vào bộ ngực săn chắc kia ngủ mê man, vẻ xinh đẹp đáng yêu này thật khó khiến anh kìm lòng nổi mà không hét ầm lên vì nó đấy. Bàn tay kia vẫn kia xoa xoa chỗ đau phần bụng của cậu, tay còn lại luồn qua thân trên giữ chặt cậu đừng bị rơi ra khỏi người anh, phần cằm được đặt xuống mái tóc xoăn đen mềm mịn đánh một giấc cùng cậu đến tận trời chiều tà.

Wooje cùng Hyeonjoon đã đến đây thăm hai người bọn họ, nhóc trên tay lũ khũ đồ ăn và có cả phần bánh ngọt cậu thích nữa, chân lí lắc dạo quanh hành lang vô cùng vui vẻ, đã lâu rồi Hyeonjoon mới thấy lại dáng vẻ này của nhóc nên phần nhiều là vui lây. Cánh cửa mở ra cùng âm thanh vang vọng của nhóc gọi tên cả 2 người đang còn say ngủ

"Minseok Minhuyng ơi~, em tới rồi này"

"Suỵt! Họ còn đang ngủ đấy Wooje"

Anh nhỏ nhẹ giọng bên cạnh nhắc nhở cậu đừng làm ồn còn đưa tay che miệng cậu lại nữa, nhóc rất biết ý tứ nhanh chóng đặt đồ ăn bên cạnh bàn cùng lời nhắn cho cả 2 biết bọn họ đã đến đây, xong thì lẳn lặn quay về nhà trả lại không gian riêng tư cho 2 người. Phải nói là cậu đã ngủ rất lâu và rất ngon, giấc ngủ thỏa mãn nhiều đêm phải trằn trọc giờ nó đã biến mất khi cậu chìm vào nơi ảo mộng trong lòng anh. Anh lay nhẹ người cậu cùng sự nâng niu gọi cậu dậy một cách từ tốn với tiếng nói ấm áp như cơ thể mình

"Minseokie dậy nào em"

"Ngủ nhiều như này chẳng tốt lắm đâu"

"..ưm~ Minhuyng à...mấy giờ rồi"

"Giờ cũng tầm chiều tối, em mau chóng ăn chút gì đấy rồi hẳn ngủ tiếp nhé cún con"

"Đồ ăn nhóc Wooje cùng Hyeonjoon đã đem đến đó, em ngồi đấy anh dọn ra cho em"

Không đợi cậu kịp phản ứng là anh ngay lập tức bật người dậy tách ra khỏi cậu, quá bất ngờ nên khi cảm thấy trống trải phía sau lưng vì không có điểm tựa, cậu có phần hơi loạng choạng rồi ngả người ra thành giường đợi lấy lại hoàn toàn ý thức mới chịu ăn ít cháo

"Haiz...ngày nào cũng cháo em ngán lắm rồi"

"Biết sao làm sao được, chịu khó ăn em nhé, nhóc ấy có mua phần bánh ngọt em thích trên kia kìa"

"Bánh sao? Yay~ rất lâu rồi em mới được ăn đó"

"Nhưng chỉ một nửa phần này thôi"

"Sao chứ? Không công bằng tý nào...

(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)"

"Minseokie phải ăn uống theo lời bác sĩ, hạn chế đồ ngọt không được ăn quá nhiều"

"Bạn ngoan thì khi hết bệnh anh mua cho bạn mười phần này luôn được chứ"

"Anh định vỗ béo em hay sao mà mua tận 10 phần?"

"Bạn ốm đi trông thương quá trời rồi, anh phải tìm lại chiếc má phúng phính đáng yêu đó thôi~"

"Hứ đồ giỏi nịnh nọt"

"Vậy mà vẫn có người thích đấy thôi~"

"Ai thèm thích tên tự luyến như anh
('^'o)=3"

"Hihi yêu em nhiều"

Một chuỗi những lời nói và hành động làm người vô tình trông thấy cũng phải sặc đầy mùi đường, trải qua một tuần trong viện thì cả 2 đã được về nhà. Căn nhà sau 1 năm 4 tháng đã được cậu đặt chân trở lại, mọi thứ vẫn thế vẫn đâu vào đó cả

"Minhuyng còn giữ nó sao?"

Cậu chỉ vào bức ảnh đính kèm chiếc nhẫn đôi của cả 2 trên đầu bàn được anh cất rất kĩ lưỡng, anh sợ đeo nhẫn dễ bị vụt mất nên đã đính nó lên tấm hình của cả 2 người

"Minseokie vẫn còn đeo lắc tay và nhẫn đấy"

"Do em không muốn bị mất đi thôi..."

"Anh cũng vậy...."

Vật liên kết cuối cùng của hai bọn họ là nó, kể từ khi sự việc xảy ra thì mọi phương thức liên lạc đều biến mất tăm hơi, họ biết được đời sống hằng ngày vận hành ra sao của đối phương đều qua miệng của bạn bè hay người quen của họ, thật lòng ai cũng có nỗi niềm riêng nhưng không nói vì chỉ sợ mình hiểu lầm ý đối phương làm cho mọi việc tệ và tệ hơn thôi

"Minseokie này...."

"Vâng? Em đây Minhuyngie?"

"Nếu lúc đó anh không nói dối em thì mọi chuyện đã chẳng bao giờ xảy ra rồi nhỉ?..."

"Lại nữa rồi Minhuyng, em đã bảo không phải một mình anh có lỗi rồi chứ"

"Phần lớn là ở em anh à, do em cứng đầu không chịu nghe anh giải thích đã nói những điều ngu ngốc..."

"Thôi dẹp nó qua một bên đi, giờ anh chỉ cần biết là bạn đã ở đây với anh rồi bé yêu ơi (づ ̄ ³ ̄)づ"

Anh tiến gần hơn ôm chặt lấy người cậu còn không quên cúi xuống hôn hôn vào má làm mặt cậu sớm đã đỏ bừng lên vì ngượng và cũng một phần là vì hạnh phúc. Phải nói là sau khi về nhà vẫn còn chưa buông tha cậu, bác sĩ dặn dò chỉ riêng mình anh về vấn đề dinh dưỡng của cậu nên giờ chế độ ăn của cậu cực kì là nghiêm ngặt. Nước phải uống hơi ấm không được lạnh hay mát, thức ăn là loại dễ tiêu hóa và tốt cho đường ruột, đa số toàn rau không lấy nổi một chút thịt và kể từ lúc cậu nài nỉ xin anh, dùng đủ mọi chiêu trò và cặp mắt đáng yêu đó anh mới lượng thứ cho cậu nhiều hơn nhưng không phải là tròn một dĩa. Ác mộng của cậu đã đến, đồ ngọt không được ăn quá 3 lần trên một tuần, sỡ dĩ nó giảm còn 2 cơ mà do cậu bảo sẽ chết nếu thiếu đường mất và làm mình làm mẩy trên giường với anh nên anh mới tăng lên thành 3 lần

"Haiz... Biết sớm như này thì đâu phải hành xác bản thân là gì chứ Ryu Minseok (*꒦ິ꒳꒦ີ)"

Cậu khóc thét trong lòng nhiều chút, chỉ có việc là than thở nhưng không bảo chán ghét nó bao giờ. Đa phần là do cậu biết anh quan tâm mình mà ngoan ngoãn nghe theo anh, anh biết rõ cậu dễ ngấy và rất kén ăn nữa nên khẩu vị sẽ thay đổi liên tục theo ngày, món rau từ tay anh làm ra trông còn bắt mắt hơn cả những nhà hàng 5 sao nữa làm cậu ăn trông vui vẻ cùng với anh, anh thấy vậy cũng rất mừng vì cậu chịu hợp tác với mình

"Ăn xong anh đưa em dạo phố nhé?"

"Yay~ lâu rồi mới được đi cùng anh"

Hí hửng như con nít vẫn không quên đeo chiếc nhẫn của cả 2 giúp anh khi vừa tắm xong, cục bông trắng nhỏ là cún con còn thân hình to lớn vững trãi là gấu nâu đang tay trong tay dạo quanh con sông hàn vô cùng lãng mạn, tận hưởng mọi phút giây dành cho nhau mà quên đi cả thực tại trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro