Hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danion từ phòng khám về sau khi kiểm tra tổng quát rằng em hoàn toàn khỏe mạnh chủ hơi thiếu cân, em cần được bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn nữa để trông có da có thịt là được. Tranh thủ bế em trên người cậu, dạo quang một loạt các quầy quần áo dành cho thú cưng có chiếc áo xinh xinh mà hường phấn xen kẽ trắng yêu chết được thế là vơ ngay cùng lúc 3 bộ nhiều kiểu. Pate, súp thưởng, hạt và bao cát kể cả chậu vệ sinh...mọi thứ đủ đầy chất chặt xe

"Như này có nhiều quá không em, Danion còn nhỏ lắm mà"

"Nhìn như thế chứ em ấy mấy chốc lớn nhanh cho coi"

Trộm vía em ấy ăn khỏe ăn giỏi, hầu như cho gì là em ăn nấy còn ăn luôn cả rau nữa. Nhìn dáng người nhỏ như thế chứ gào mồm to lắm khi không thấy cậu đâu bèn lật lật nhúng nhính đi tìm. Em còn bé tí vừa mới biết ăn thôi xém bị anh giẫm khi không sơ ý thấy mất

"Minhuyng đứng yên đó!"

"Ôi trời xem tí nữa là"

"Em ấy bé tí thế này thả rong trong nhà thật nguy hiểm quá, nhỡ như vô tình giẫm phải thì to chuyện mất"

Cậu suy nghĩ cách là cho em vào một khu lồng sắt riêng khá rộng, ngôi nhà nhỏ tí với đệm bông cùng chậu cát bên cạnh và khay thức ăn đôi với khay nước, lúc nào em đói sẽ sẵn sàng cho em ăn. Minhuyng khi vừa phơi xong quần áo vào nhà thấy cậu hì hục dạy em cách đi vệ sinh đến đau cả đầu

"Mỗi khi đi vệ sinh thì vào đây nhé, đừng đi ra đệm nữa hư lắm Danion"

Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào thau cát còn dùng gấu bông bằng cỡ em mô tả chi tiết một

"Như này nè, em đi vào trong đấy sau đó lấp cát lại nhé"

Anh ngồi xổm bên cạnh cười thầm trước sự đáng yêu của cả 2 bạn nhỏ, em mèo làm gì hiểu được tiếng người chứ nên nghiêng đầu tròn xoe mắt nhìn cậu. Cậu giờ cũng đã bất lực luôn đành bỏ cuộc

"Hay là vầy đi Minseokie, mỗi lần em ấy muốn đi vệ sinh em cứ đặt em ấy trong chậu cát là được, dần dần tự khắc em ấy biết và đi đúng ngay"

"Hm...đành thử vậy"

Quả thật nó có hiệu quả, em ấy sau vài ngày là biết đi đúng chỗ rồi. Cậu vui mừng nâng em lên hôn hôn nhảy nhót ăn mừng

"Danion ngoan quáaa, thưởng cho em này (~ ̄³ ̄)~"

Súp thưởng được xé phần đầu cho em ăn, em ăn một hơi là hết sạch một tuýp. Chả bù cho cậu chỉ ăn một bát cơm là ngưng lần nào cũng bị anh nhắc nhở về vấn đề này đến ngán ngẩm

"Em ấy ăn giỏi thật, mới mấy ngày đã tăng lên không ít cân nhỉ, lông cũng không còn sơ như trước nữa mà dày hơn nè siêu siêu đáng yêu luôn"

"Ừm hai đứa đáng yêu như nhau hết á"

"Em không có đáng yêu đâu, có mình em ấy đáng yêu thôi (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)"

"Haha em đáng yêu nhất, yêu em"

Cậu phụng phịu bất mãn với anh nhưng sớm trong lòng thích chết nó rồi, cậu thích được anh khen đáng yêu lắm mà ngại nói rõ ra vấn đề và anh biết nó từ lâu rồi nên lúc nào cũng thuận miệng khen cậu đáng yêu cả ngày chả chán. Cậu chẳng cần làm mấy hành động hay biểu cảm, thở thôi cũng sặc đầy mùi dễ thương.

Phải nói từ khi Danion có mặt trong nhà liền thay đổi cấp bậc ngay. Từ một bé lang thang rồi leo lên vị trí thứ 2 trong căn nhà kể cả Hyeonjoon và nhóc Wooje cũng rất thích bé mèo này, mỗi lần em kêu to tìm cậu liền bỏ dỡ mọi thứ kể cả đang quấn quýt với anh đi tìm em dỗ dành

"Không công bằng chút nào, anh cũng muốn được yêu thương mà..."

Anh lên tiếng bảo vệ vị trí của mình liền bị cậu phủi đi bằng câu nói mang ý cười

"Anh so đo với một bé mèo con sao Minhuyng?"

"Đúng, lần nào anh với em ôm ấp chưa được bao nhiêu là phần lớn thời gian em dành cho Danion nhiều hơn anh nữa"

"Được rồi, bạn lớn cũng được yêu thương mà đừng giận nữa nhé"

Cậu hôn lên chóp mũi anh dịu xoa đi cơn ghen tị, anh vòng tay ra sau ôm cả 2 vào người cười đùa vui vẻ còn em mèo hoảng loạn cố bám chặt trên tay cậu kẻo bị rơi xuống đất. Chiếc vòng cổ được cậu lấy ra từ trong hộp một màu xanh lá và hồng nối đuôi nhau, trên mặt kim loại khắc tên "Danion" cùng địa chỉ liên lạc mặc sau nếu em có bị mất tích. Mỗi sáng là sẽ có một cục bông nhỏ xíu trèo lên mặt cậu to mồm kéo cậu dậy thay vì cái hôn dịu dàng của anh, cậu từ khi có em mèo dường như cậu biết cách chăm sóc hơn. Mọi thao tác đều thành thạo ngày qua ngày và giờ nhìn xem, em lớn lên với một cơ thể hoàn hảo cùng bộ lông dài mướt trắng tinh khôi, phần lông đỉnh ngọn đôi tai và cuối đuôi ngày một đậm hơn rõ thấy tạo ra điểm nhấn riêng biệt cho em. Có thể nói em giờ đã dậy thì thành công rồi nhỉ ngày một xinh trai hơn nhưng anh sen của em toàn cho em mặc bộ quần áo hồng phấn miết thôi, khổ thân em ngày nóng phải ở trong phòng lạnh 24/7 vì cái nắng oi bức, lúc đấy cậu bàn bạc cùng anh bí mật dẫn em ra tiệm spa cho thú cưng vớt bớt đám lông trên người nhưng có vẻ hơi...quá tay rồi

"Ổn chứ Minhuyng?"

"Anh...hm sao ta..."

Anh tặc lưỡi rồi cũng chẳng nói câu gì thêm cứ vậy cho em mèo vào túi rồi về nhà. Vừa về đến em được cẩn thận bế ra đặt trên sofa cũng cùng lúc nhóc Wooje đi chơi về, liếc mắt thấy được em mèo mà cười không nhặt được mồm

"Cái gì thế-Hahaha, ôi chết mất
。゚( ゚^∀^゚)゚。"

Tràng cười vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nhưng khi bị cậu cốc đầu nhẹ một cái mới im bặt

"Do dạo gần đây nóng quá nên anh dọn ít đám lông cho em ấy tiện thể đang kì thay lông mới luôn, đừng cười em ấy nữa Wooje em ấy tủi thân đó"

Mèo cũng tủi thân được chứ, nhìn cái gương mặt đậm chữ buồn của em còn vương chặt trên mắt cả thái độ lầm lì dù mọi ngày em không năng động mấy nhưng vẫn có lúc nghịch ngợm, đặc biệt khi về từ chốn địa ngục đó em cứ nằm yên ngủ không còn quấn lấy cậu như trước nữa

"Dan đừng buồn nữa nhé, dù gì lông cũng sẽ mọc lại nhanh thôi, thương thương Dan nhiều~"

Em mèo dùng tay chặn đôi môi kia mặt còn né xa dần hòng cậu hôn lên mặt mình, vùng vẫy rơi tọt xuống đất rồi hất đít ra sau vườn biệt tâm

"Mèo mà chảnh vậy?"

"Ừm em ấy thái độ thật"

Nhóc Wooje bên cạnh đang nhai bim bim cùng nghịch điện thoại thấy được tình cảnh ấy khỏi không thán phục, anh ngồi cạnh cậu cũng tiếp lời nhóc nhưng đúng là em này có chắc phải mèo không chứ mọi cử chỉ đều cho nó là một người đúng hơn. Dẹp cái suy nghĩ linh tinh của cậu liền đứng dậy chuẩn bị bữa cho em đền bù tổn thất tinh thần của em ấy trong hôm nay, có biết nhiêu là kiểu tạo nhưng cậu lại vơ ngay kiểu khủng long đang hot cơ chứ, chả trách em ấy lại như vậy.

Đến tối muộn em ấy tự động gào cửa phòng cậu đòi vào trong làm cậu và anh tỉnh giấc vội mở cho em vào. Thuần thục địa hình leo tọt lên chính giữa hai người đang nằm như thể là điều đương nhiên trước cái con mắt ngơ ngác của cả 2, giờ cũng mệt rồi không suy nghĩ nhiều rồi cuộn tròn cơ thể như con tôm luộc ôm em ngủ và em cũng rất hợp tác cho cậu ôm. Nhìn hai người như này anh ngập trong sự đáng yêu vô hạn, ho khan vài cái cho cậu biết còn mình bên cạnh nhé đừng bơ như vậy. Cậu hiểu vấn đề liền kéo người anh xuống cầm tay kia đặt lên eo mình ngủ ngon lành, thuận cơ mà tay còn lại luồn dưới đầu cậu khít chặt cơ thể hơn nhưng vẫn chừa chỗ cho em mèo thở nữa, gia đình 3 người ngủ chung một giường đáng yêu chết mất thôi.

Cũng như mọi ngày thôi, sáng là có chuông báo chạy bằng pate và hạt kêu liên tục bên tai cậu làm cậu lười biếng bật người dậy cho em ăn với tinh thần ép buộc

"Minseokie cứ nằm ngủ đi em, anh làm cho"

"Ưm....(_ _*) Z z z"

Cậu không suy nghĩ nhiều ngả đầu ra sau chui rút trong chăn ngủ tiếp tục vì giờ mới có 5h30 sáng thôi mà em đã quấy thế rồi. Anh lật đật xuống nhà cùng cái đầu rối mù còn quần áo ngủ xộc xệch, khuôn mặt nhăn nhó chau mày đang nheo mắt tìm khay hạt cho em ăn, vừa đổ hạt vừa chầm chầm quan sát em ăn ngon lành vừa tâm sự đôi điều cùng em

"Minseokie thích Dan lắm đó nhưng mà em cứ làm phiền em ấy hoài sao, em ấy cũng cần được ngủ để chơi cùng em chứ"

"Ghen tị thật, dạo gần đây Minseokie dành thời gian cho em nhiều hơn cả anh nữa"

Một tràng câu thủ thỉ của anh gấu lớn nói với chú mèo nhỏ được bắt toàn cảnh từ phía sau em cún lấp ló nhìn 2 người không khỏi giấu được ý cười khúc khích

"Minhuyngie có sở thích mới hả, anh nói chuyện với mèo từ khi nào đấy, anh chắc là em ấy hiểu hết hong?"

"Minseok!?....Ôi trời em định hù ma anh sao ( ・ั﹏・ั)"

"Hihi em không ngủ được nên đành tìm anh rồi tìm được cái sở thích mới này của anh đây"

"..."

"Minhuyng lại ganh tị với Dan sao?"

"...không đâu..."

Giọng anh nhỏ xíu mang nhiều e dè sợ cậu sẽ lại cười cợt mình, nhưng nào có đâu cậu vòng tay ôm cơ thể to lớn của anh cùng giọng nói chất chứa tâm tư trong lòng

"Minhuyng biết em yêu anh như nào mà, lỗi cũng là do em dạo gần đây có phớt lờ anh thật. Minhuyngie không được buồn nữa em sẽ đền bù cho anh được chứ"

"Bằng cách nào cơ"

Cậu hôn chụt lên môi anh như xoa dịu lại cơn tổn thương vì bị bơ của anh, anh mỉm cười ngây ngốc choàng tay làm cậu mất thăng bằng lọt thỏm vào lòng con gấu kia

"Sao đấy Minhuyng?"

"..."

"Anh còn giận em à"

"..."

Anh vẫn không đáp không rằng chỉ việc gục đầu vào hõm cổ cậu thiu thiu ngáp hờ

"Anh yêu em"

Cậu cười nhẹ vươn tay xoa đầu anh, dịu dàng nâng gương mặt điển trai mơ ngủ kia lại tặng cho anh nụ hôn vào trán

"Em yêu anh tình yêu lớn ạ"

Còn Danion bên cạnh cũng ăn xong nhìn hai con "sen" của mình ân ái nhau lộ rõ ánh mắt trịch thượng đầy phán xét dành cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro