Nhóc và anh (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ vậy em muốn biết cách thân mật hơn nữa với anh người yêu nhưng bản thân lại ngại và tìm đến anh dò hỏi ý kiến sao?"

"Cũng có thể coi là vậy...."

Hai bạn nhỏ thủ thỉ gì đó với nhau nhưng đa phần là độc thoại của Minseok dành cho nhóc, nhóc trầm ngâm suy nghĩ sau khi anh vừa nói nhỏ bên tai nhóc điều gì đấy rồi bật dậy, tiến thẳng đến bên Hyeonjoon đang ngồi một góc cùng cậu bạn Minhuyng của mình sau khi nốc 3 4 chai rượu. Nhóc kéo anh đi vào nơi gốc khuất tránh mặt mọi người, tay đặt lên vai anh nhón chân hôn lên môi anh rõ lâu, anh cũng thấy thế bèn thuận theo mà luồn lưỡi vào trong miệng nhóc làm nhóc hơi giật mình trợn to mắt nhìn anh, khi dứt ra còn phát tiếng "chụt" một cái, nhóc vẫn đứng đấy chằm chằm làm anh hơi khó hiểu

"Sao đấy Wooje?"

"Em..."

Nhóc e dè một chút rồi bỗng dưng dùng tay che miệng mình, ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh xả nước rất to át đi âm thanh nôn thốc nôn tháo của nhóc, cậu bạn bên cạnh thấy thế bèn không khỏi bật cười thành tiếng lớn, Minseok thì đứng bên cạnh anh xoa nhẹ lưng an ủi

"Hyeonjoon hôn nhóc đến nôn ra HAHAHA。゚( ゚^∀^゚)゚。"

"Minhuyng! Một tiếng nữa là anh ngủ ngoài ban công đấy"

Nghe được câu răn đe làm anh bỗng chốc im bật không còn cười cợt bạn mình nữa, đứng dậy ôm cậu nũng nịu

"Minseokie đừng giận anh mà~"

"Chả thèm giận tên ngốc nhà anh"

Cậu xoa xoa đầu anh rồi quay sang an ủi Hyeonjoon vẫn còn trầm ngâm nhìn đơ cửa nhà vệ sinh nơi có Wooje còn đang nôn không ngừng

"Đừng suy nghĩ nhiều quá anh Hyeonjoon, em ấy uống cũng không ít mà vả lại do em ấy lần đầu dùng rượu nên nôn là chuyện bình thường chứ không liên quan gì đến anh đâu"

Cánh cửa vừa mở ra là con người loạng choạng, mặt thì tái méc đi khi vừa xả toàn bộ thức ăn ra ngoài xong. Anh kề bên ân cần hỏi thăm cậu

"Em ổn chứ, nếu không thì mình về phòng đi"

"Em..ổn mà"

"Vậy còn nụ hôn khi nãy là sa-"

"Minseokie uống tiếp nào anh, mình không say không về nhá"

Nhóc ngó lơ câu nói anh bằng cách cắt ngang và tiếp tục uống với cậu, sau đó là hàng loạt những việc đã xảy ra.

Quay trở về hiện tại, cả bọn sau khi tham quan đủ đầy liền tập trung tại nơi đã hẹn, mọi người được anh Sanghyeok dẫn đến một khu rừng sâu bên trong, đó là khoảng đất trống cùng với vô vàn hoa bồ công anh nở trắng, cơn gió nhẹ phả lướt từ xa làm cánh hoa khẽ bay lượn giữa không trung. Cậu rất thích loài hoa này nên đã nắm tay anh chạy nhảy tung tăng trên đồng hoa, tiện tay ngắt nhẹ một cành còn nguyên vẹn, ghé vào tai anh nói chút điều

"Minhuyng, ước cùng em nhé"

Anh và cậu đối mặt nhắm nhẹ mắt và nắm hai bàn tay vào nhau, sau một lúc thì cả 2 cùng thổi cành hoa bay lượn xung quanh

"Em ước gì thế Minseokie?"

"Hm...em ước.."

"Em ước bọn mình mãi như này bên nhau không rời xa được, dù có chuyện gì em vẫn muốn anh là người làm chỗ dựa cho em và em cũng thế"

"Trùng hợp thật nhỉ, anh cũng ước thế này"

"Người ta gọi đây là cùng tần số nhỉ Minseokie"

Cậu im lặng một lúc rồi vòng tay qua người anh, hôn anh và hét lớn về khoảng trống phía xa

"LEE MINHUYNG! EM-YÊU-ANH"

Anh cũng thấy thế mà học theo cậu

"RYU MINSEOK! ANH-YÊU-EM"

Cả 2 ôm nhau xoay tròn nhiều vòng trong tiếng cười nói vui vẻ, cơn gió vụt tới làm cánh đồng được tô thêm màu trắng xóa lần nữa, khung cảnh quá đỗi lãng mạn và ngọt ngào vừa rơi vào tầm ngắm của nhóc, khi vừa chụp bức ảnh cho nhóc và Hyeonjoon xong, tiện tay giúp 2 người kia có bức ảnh để đời, hí hửng chạy đến khoe cùng cậu

"Minseokie Minseokie, anh nhìn em vừa chụp được hình 2 người này"

Anh từ từ thả cậu xuống cho cậu xem kĩ càng hơn bức ảnh đấy

"Woa Wooje, em làm nhiếp ảnh giả được rồi đấy"

"Cám ơn nhóc nhé, sau này anh và Minseok không cần chụp hình cưới nữa rồi"

Đúng thật nhìn tấm ảnh như hình cưới độc quyền của cả 2 người vậy, khả năng bắt ảnh của nhóc đúng là tài năng mà. Vui chơi một chút cũng mệt đừ, anh và cậu ngồi thụp xuống nền cỏ xanh mướt tâm sự đôi điều li ti chủ yếu và lời ngọt với nhau. Cả bọn cùng nhau đi đến nhà hàng đã được đặt trước, trên xe là khung cảnh một gấu một cún gục đầu vào nhau ngủ say sưa vì cả 2 cũng mệt rồi

"Eo ôi tình cảm gớm phết Hyukkyu, biết khi nào mới được như bọn nhóc đây"

"Đợi thêm vài năm nữa đi Sanghyeok, biết đâu tìm được chân ái đời mình như Minhuyng thì sao"

"Haiz...ế mục xương luôn rồi ༎ຶ‿༎ຶ"
____..____

Một lúc sau cũng đến nơi, nhóc khẽ vỗ vai hai con người kia làm họ bừng tỉnh vội vàng đi những bước lảo đảo vào trong nhà hàng, cậu còn đang say ngủ nên chỉ đành cách anh bé cậu lên vào trong thôi.

"Tôi đặt bàn trước rồi"

"Vâng, cho em xin kiểm tra thông tin ạ"

......

"Vâng, mời anh theo lối này được chứ"

"Cảm ơn cô"

Nhân viên nhà hàng sau khi kiểm tra xong thì dẫn đường cho mọi người vào phòng riêng do Sanghyeok đặt từ trước, anh vẫn bế cậu trên người và vẫn còn ngủ làm cô nhân viên không khỏi ý cười ghẹo cả 2 một tý

"Bé nhà anh bao tuổi rồi nhỉ"

"Hả? Ừm...bé nhà tôi được 19 tuổi rồi"

"Woa lớn vậy sao còn phải bế vậy ạ"

"Haha không sao đâu, dù 19 tuổi nhưng vẫn là em bé của tôi mà"

Tán gẫu một lúc rồi cũng chầm chậm vào vị trí được sắp xếp, anh vẫn còn bế cậu trên người như thế còn cậu cũng không chịu buông anh, liên tục dính người như con Koala bám chặt vào cây. Ngứa mắt một lúc Sanghyeok cũng đành lên tiếng

"Này, đây là nhà hàng đó, hai đứa tém tém lại chút đi, đâu phải ở nhà đâu mà lộ liễu vậy chứ, cả ngày hôm nay bám nhau như vậy còn chưa đủ ghiền hay sao vậy"

Nghe được lời dạy từ người anh mình, hai người cũng đành phải tách nhau ra im lặng làm mọi người có chút hả hê đôi phần, đúng là người ế lâu năm luôn có cái thù với tình yêu trước mắt mà. Món ăn cũng đã dọn đầy bàn ăn, cậu được anh gắp cho chén đầy đủ loại như mọi khi, phần ngon nhất luôn thuộc về cậu, cậu ăn trước no trước rồi sẽ đến anh. Cơ thể nhỏ bé luôn thích những thứ mới lại nên lúc nào có thời gian rãnh là kéo anh đi thử món mới và địa điểm mới, những phần ăn vốn nhiều cậu không dùng hết được nên vài cái là đùn đẩy hết chỗ còn lại cho anh, anh béo không phải do lý do nào khác là do cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro