Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được vài ngày sau khi cậu xuất viện, giờ đây sức khỏe cậu đã hoàn toàn bình phục, cùng lúc đó cũng là giai đoạn cuối kì và kì thi cử cũng đang đến gần. Dù đã như thế nhưng khi cậu có đổ bệnh cũng không lơ là đi một chút, mỗi lúc khi anh ngủ cậu lén lút học bài vào ban đêm, sáng lại ngủ bù và cứ thế mãi đến khi xuất viện, ban ngày đã có thời gian để học rồi nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn về nền vững kiến thức nên cũng đã lén anh học về đêm, nếu biết được chuyện đấy thì tên gấu lớn kia sẽ giận cậu mất nên cậu luôn kín miệng giữ bí mật đến giờ.

Ngày thi cũng đã đến, cậu không khỏi lo lắng, hai bàn tay nắm chặt nhau run rẩy không ngừng, cố hít thở sâu lấy lại bình tĩnh hơn, tim đập nhanh cứ như muốn nảy ra khỏi lòng ngực vậy. Nhìn cậu bất an như thế, anh đưa tay bao trọn lấy hai bàn tay nhỏ đang lẩy bẩy kìa hôn lên đấy rồi dùng ánh mắt kiên định có chút dịu dàng nhìn cậu, giọng nói trầm ấm khẽ thốt lên bên cậu

"Không sao cả Minseok, em không cần phải lo sợ như thế, em luôn làm tốt mọi thứ mà, cứ yên tâm làm bài nhé thi rớt về anh nuôi em"

Nghe được những lời như thế từ anh, cậu bất giác phụt cười híp mắt, nhìn con gấu kia trước mặt với vẻ rất nghiêm túc cho câu nói đấy, lao đến ôm chầm lấy anh úp mặt vào lòng anh nói vọng lên

"Em ổn rồi, cám ơn Minhuyng của em nhiều"

Cậu cũng đã giảm đi căng thẳng được phần nào, nhanh chóng vào phòng thi cho kịp giờ, anh thì tìm một băng ghế ngồi đợi cậu. Đúng như dự đoán, cậu rất giỏi, những câu hỏi kia chả làm khó được cậu, chỉ cần cái liếc mắt đã thấy được trọng tâm của câu hỏi đấy rồi nhanh chóng tô đáp án và hoàn thành bài thi. Có vẻ như cậu là một trong những người ra sớm nhất, cậu hớt hải tung tăng chạy đến bên anh lao vào người trước mặt, ôm tay qua eo ôm chặt lấy anh

"Minseok làm bài tốt chứ em, mọi thứ không quá khó chứ nhỉ"

"Có khó đấy anh nhưng không phải là không làm được, em vẫn ổn hihi"

Cậu cười híp mắt nhìn anh cũng đang hưởng thụ cái ôm từ cậu, cả hai cứ ân ái nhau như vậy ít lâu mọi thứ đều bị Daeun bắt gặp, cô nghiến răng nhìn hai người bọn họ mà tức đến đỏ mắt vụt mạnh tay xuống đất rồi cũng quay đầu bỏ đi.

Kết quả của kì thi cũng đã có, không hổ danh là "con nhà người ta" Ryu Minseok, cậu dành vị trí đứng nhất khối với số điểm cao ngất ngưởng, môn toán đã làm biết bao sĩ tử phải bỏ mạng nơi chiến trường mà chỉ có mình cậu là gần chạm đến toàn bộ số điểm chỉ sai duy nhất vài câu khuất mắt. Cậu có hơi hụt hẫng vì không được toàn bộ số điểm nhưng cũng chỉ là một chút thôi, nhanh chóng lấy lại được tinh thần rồi nhanh chóng về nhà khoe với anh mới được. Hí hửng như chú cún nhỏ lon ton chạy về nhà, mở toang cửa khiến anh cũng phải giật mình

"Minhuyng ahh~ em về rồi"

"Ui giật cả mình! Em mới về đấy à, từ từ thôi Minseok có gì phải gấp vậy"

"Anh nhìn đi Minhuyng, có kết quả kì thi rồi này"

"Được rồi được rồi, em mau cởi giày đi đã"

Anh cầm lấy bảng điểm không khỏi mỉm cười tự hào với cậu vươn tay xoa đầu kèm theo đó là nụ hôn lên má tán thưởng thành tích xuất xắc của cậu

"Minseokie giỏi quá trời luôn, bạn muốn anh thưởng gì nào"

"Canh sườn anh nấu~"

"Anh đang làm này, hôm nay đặc biệt có cả sườn om chua ngọt em thích nữa, mau thay quần áo rồi cùng vào ăn, nhớ gọi cả Hyeonjoon luôn nhé nó đang trên phòng chơi game đấy"

"Vâng~ em đi ngay"

Cậu nhí nhảnh lên phòng thay quần áo, ghé qua phòng gõ nhẹ cửa phòng Hyeonjoon lịch sự vọng qua cánh cửa gọi anh

"Hyeonjoon à, xuống ăn cùng luôn nào anh"

"Anh biết rồi, em cứ ăn đi đừng đợi anh, lát nữa anh có hẹn với Wooje rồi"

"Vâng, em đi đây"

Cậu từ từ xuống nhà vòng tay ôm anh từ sau lưng úp mặt vào tấm lưng kia nũng nịu

"Minseokie thay quần áo xong rồi nhỉ, mau rửa tay rồi ngồi vào bàn đi em"

"Em ôm xíu nữa thôi, cả ngày không được gần anh nhớ muốn chết rồi"

Anh cũng chỉ biết thở dài cười cười, xoay người lại ôm chú cún nhỏ này áp sát người mình hơn, rồi luồn tay bế cậu lên người hôn lên môi cậu

"Anh cũng vậy, cả ngày không được ở cạnh Minseokie làm anh nhớ em đến điên rồi này, tối nay phải đền bù cho anh đó"

"Đền bù gì chứ, em có phải tội phạm ăn cắp hay làm gì anh đâu"

"Có đấy, em lấy cắp trái tim anh rồi này, nhìn xem nó đập mạnh vì anh kia kìa"

Anh áp tay cậu lên ngực trái mình, tay kia vòng lấy eo cậu ôm chặt đỡ người cậu, cậu đỏ mặt nhìn anh rồi lại gục lên hõm cổ anh

"Minhuyng đúng là cơ hội mà, thả em xuống để em còn ăn nào, em đói rồi"

Anh đặt nhẹ cậu xuống ghế rồi cũng ngồi vào bàn, cả 2 bắt đầu dùng bữa trong vui vẻ, Minseok thì khen lấy khen để tài nấu ăn của anh nhưng quả thật anh nấu ăn rất giỏi, được khen làm anh ngượng nhưng vẫn tự đắc trêu chọc cậu

"Minhuyng nấu ăn phải nói là đỉnh luôn ý"

"Chứ còn phải nói sao, sau này về làm dâu nhà anh em chỉ cần ngồi đấy đi mọi thứ để anh lo"

"Thật vậy sao?"

"Thật chứ, em chỉ cần là chàng vợ bé bỗng đáng yêu của anh là được"

Cậu không thể giấu được vẻ mặt xấu hổ nhưng có đôi chút phấn khích được biểu hiện rõ qua cái cúi mặt giấu đi nụ cười khúc khích của mình.

"Minseok này, cuối tuần em có muốn về nhà anh chơi không?"

"Dạ? Về nhà của dì và chú sao ạ, nhưng mà em chưa có biết phải chuẩn bị gì cả"

"Đừng lo, em không cần phải quá cầu kỳ đâu, anh đã mua ít quà cho gia đình rồi, em có muốn đi cùng chứ"

"Nếu anh đi thì ở nhà một mình chán lắm, em cũng cùng đi với anh"

"Được, vậy chốt rồi nhé, mau ăn nhanh đi em"

"Dạ~ bé nghe anh rồi"

Dùng bữa xong thì cả 2 cùng nhau ra phòng khách xem phim cùng nhau, lần này rút kinh nghiệm hơn cậu chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn, nếu mà là phim kinh dị thì e rằng sáng cậu phải vác cái mặt thiếu ngủ lờ đờ với tròng mắt đen cọm như gấu trúc đến ra mắt nhà người yêu thì không hay tí nào cả đâu. Nhưng Minseok tính không bằng trời tính, cậu thả hồn vào bộ phim này rất sâu, kết thúc buồn cũng làm cậu thút thít khóc ướt đẫm một mãng chăn vô tình bị anh bắt gặp được, khoảng khắc ấy anh vội ôm cậu, dùng tay áp đầu cậu vào ngực xoa xoa vỗ về chú cún mít ướt này

"Minseokie ngoan nào, đừng khóc nữa em nhé, nhìn em khóc như này anh xót lắm"

"Em không sao mà Minhuyng, chỉ là bộ phim hơi cảm động thôi. Em cứ nghĩ nếu em và anh như vậy chắc em sẽ sống không bằng chết mất"

"Hm!? Sao em lại nói vậy, có trời cũng không cản được anh ngừng yêu em, bạn cứ như này mãi anh làm sao hết thương thương bạn được chứ"

Anh chu môi véo má cưng nựng cậu, cậu cũng không tỏ vẻ khó chịu nào tiến gần hơn hôn chụt lên môi anh, cả hai quấn quýt nhau một lúc rồi cũng lên phòng ôm nhau ngủ. Trong giấc mơ cậu là một chú thỏ bông trắng đang đứng trước trời đông lạnh với làn gió tuyết mờ dày đặc và lạnh lẽo thấy xương, một chú gấu to lớn bắt gặp lấy cậu bèn bế chú thỏ này lên tay chui vào hang cuộn tròn người ủ ấm và ngủ say, bộ lông dày và mượt rất ấm áp làm chú thỏ nhỏ cũng thiếp đi cùng. Tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ở trốn thiên đường, vừa mềm mềm lại vô cùng ấm áp, mở mắt nhìn kĩ hơn thì anh đã dán chặt cậu vào người, gác cằm lên đỉnh đầu cậu phả hơi ấm đều đều, cánh tay tinh nghịch kia thì đặt ở nơi hai cánh mông cậu, đôi khi sẽ có lực bóp nhẹ, *đúng là lúc ngủ còn có thể giở trò biến thái như này đồ tên gấu gian xảo* -cậu nghĩ thầm. Nhưng cũng đang ngắm nhìn người đàn ông của mình trước mặt, thật sự anh lúc ngủ không hề có chút phòng bị gì, vẻ mặt vô cùng bình thản, ngây thơ vô hại như một chú mèo béo, cậu lóe lên một ý nghĩ táo bạo liền luồn tay vào trong áo anh, sờ mó cặp ngực căng mềm kia làm anh hơi hơi tỉnh giấc một tý, trầm giọng "ưm" vài tiếng, tay kia lại vô thức bóp chặt mông cậu hơn làm cậu hơi giật mình cũng tiến đến xoa đầu nhủ anh làm nó căng cứng, vờn vờn được một lúc thì bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt mình, dưới thân anh sớm đã dựng liều từ lúc cậu bắt đầu sờ soạng lung tung, cậu nuốt ực một cái rồi cũng vươn tay nắm lấy vật kia, xoa xoa nhẹ xung quanh làm anh cũng xoay người thở mạnh.

Cậu vẫn cứ tiếp tục trò tinh nghịch của mình, không ngừng xoa trên đầu khấc rồi cũng từ từ luồn tay vào trong khám phá cây gậy thịt gân guốc đang căng cứng và tỏa nhiệt này của anh. Cú chạm mềm mại từ lòng bàn tay kia làm anh hơi giật nhẹ hông mình, cậu cũng tiếp tục mân mê bên trên đầu khấc, rồi cũng xoa đều phần thân liên tục lên xuống, được một lúc rồi cậu càng bá đạo hơi, rời khỏi người anh tiếp tục tiến thẳng xuống người anh, đối mặt với thứ to cứng kia dùng môi hôn lên đấy một cái rồi đưa hết tất thẩy vào miệng, cậu liên tục ra vào trong khoang miệng ướt át của mình làm nó phát ra những âm thanh nhóp nhép vang lên, lúc này cảm thấy có một lực lạ đặt trên đầu mình thì khi ngẩng lên đã thấy anh đang nhìn chằm chằm chau mày vì không rõ người trước mặt, cậu bật dậy cúi đầu miệng nhỏ lẩm bẩm

"Xin lỗi anh, tại em....em hơi có chút phấn khích"

"Minseokie bị bắt tại trận rồi đấy nhé, bạn bảo anh biến thái nhưng lại làm chuyện đấy lúc anh đang ngủ, như vậy có được tính là sàm sỡ không nhỉ"

Cậu nhăn nhó mặt tiến gần hơn ngồi lên hông anh

"Sàm sỡ gì chứ, rõ ràng anh bóp mông em trước lúc em ngủ còn gì, em bị tỉnh giấc nên mới định trả đũa lại cho anh thôi nhưng đâu ngờ anh lại còn phấn khích hơn cả em nữa"

Anh cười nhẹ rồi xoa xoa phần gáy cậu áp cậu lại gần mình hơn, cụng nhẹ đầu với cậu nhỏ giọng nói

"Rồi rồi, lỗi anh nhỉ, bạn muốn anh đền bù chút không, vậy thì tiếp tục công việc trước đó còn đang dang dở nào"

"Không, em mất hứng rồi, nhanh đi ngủ đi"

Cậu hờn dỗi nhưng tay vẫn không rời khỏi ngực anh, anh luồn tay vào nơi cấm địa kia, nhấn nhẹ vào huyệt nhỏ làm cậu giật thót gục lên hõm vãi anh thở dốc.

"Miệng thì bảo mất hứng nhưng nhìn xem ai đã cứng rồi này"

"Bạn có thể nói dối nhưng cơ thể bạn lại trung thực hơn anh nghĩ nhỉ"

"Minhuyng...anh đúng là đồ cơ hội mà"

Anh hôn cậu bằng nụ hôn sâu, cậu chỉ cho phép anh chạm môi với mình, khép hờ phần miệng không cho anh vào sâu hơn nữa

"Minseokie ngoan nào, há miệng ra"

Giọng nói trầm ấm truyền đến tai làm cậu lâng lâng mà lơ là để anh bắt được cơ hội nhấn chìm cậu trong sự đê mê, anh hôn cậu đến cơ thể mềm nhũng, âm thanh chóp chép vang khắp căn phòng, miệng lưỡi quấn quýt, anh liếm mút cánh môi kia liên tục rồi lại tiến đến sâu vào chiếc lưỡi bé xinh kia như muốn ăn trọn nó. Khi dứt ra khỏi nụ hôn vì cậu cần chút không khí còn kéo theo một dây chuyền bạc đính cả ngọc trai. Cậu thì ngượng đỏ cả mặt ra, khuôn mặt kích dục làm anh không khỏi cứng thêm một vòng nữa lại hôn cậu, ngón tay vẫn cứ mân mê lối nhỏ rồi càng tiến vào trong giúp nó mềm mại trơn tru hơn.

"Có lẽ sáng mai phải dời lại một vài tiếng rồi nhỉ Minseokie?"

Cả 2 có một đêm mất ngủ cùng nhau, người thì kiểm tra độ bền của giường, người thì rên rỉ không thôi, may mà là phòng cách âm tốt chứ không thì Hyeonjoon phòng bên cũng đã tẩn cho cả 2 một trận mất, khổ thân con người kia không thể ở gần người yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro