Trăng đẹp nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng nhau vui chơi thả ga thì cũng là khoản gần tối, khu vui chơi cũng không đông nghẹt như lúc trước nữa.

"Hay là...mình đi nhà ma đi"

"Sáng kiến không tồi đâu Wooje, vào giờ này mà đi chơi nhà ma thì mất ngủ cả đêm thôi" Hyeonjoon trợn tròn mắt với lời đề nghị táo bạo của nhóc. Nhóc vốn là đứa ham chơi và gan lỳ nhất, trò cảm giác mạnh là thứ nhóc luôn tìm kiếm trong những khu vui chơi, càng mạo hiểm đáng sợ nhóc càng thích thú. Minseok thì hoàn toàn ngược lại với nhóc, cậu rất sợ ma và sợ cả tốc độ cao, cậu chỉ thích những trò nhẹ nhàng đềm tĩnh. Nếu Wooje là mặt trời hoạt bát thì có lẽ Minseok là mặt trăng điềm đạm hơn.

"Minseokie ổn chứ, em có muốn đi cùng hai người bọn họ không, nếu không muốn có thể nói với anh, anh sẽ bên ngoài cùng em"

Cậu ngẫm nghĩ và ngập ngừng đáp lại lời anh

"Em....em cũng đi cùng Wooje, phải thử mới biết được, em sẽ cố gắng vượt qua nỗi sợ"

Cậu trước mắt anh cố tỏ vẻ mình kiên cường và dũng cảm đối mặt với ma quỷ mà không còn sợ hãi khiến anh cong khóe miệng cười tươi vì sự đáng yêu đấy từ cậu.

Vừa bước vào trong thì 2 người bọn họ đã choàng tay nhau xung phong đó trước gồm có Wooje và Hyeonjoon. Bọn họ thật sự rất gan lì và hào hứng, phía sau là cặp đôi Minseok và Minhuyng, chú cún con nhút nhát cứ kè kè bên cạnh anh mắt nhắm mắt mở cứ rụt sát gương mặt vào sau lưng anh tránh phải nhìn những thứ kia. Bóng tối bao phủ kín chỉ có vài ánh đèn mờ ảo soi sáng lên gương mặt kia giúp cậu càng thêm nổi bật vì làn da trắng của mình khiến cậu như phát sáng trong tối tăm, anh như bị mê hoặc bởi sự xinh đẹp của cậu mà vô tình vấp phải thứ gì đó mà ngã nhào xuống

"Anh không sao chứ, hình như là cành cây giả giữa đường"

"Ừm, anh không sao. Thật sự trong đây quá tối để cho anh có thể tìm được đường đi, em không bị vấp theo anh là được rồi"

Cậu vô cùng lo lắng sợ anh phải vì mình mà bị thương lần nữa thì cậu sẽ tự trách bản thân mình luôn gây phiền cho anh mãi thôi.

Lo thì vẫn lo nhưng sợ thì vẫn phải sợ, suy cho cùng cậu vẫn là chú cún nhỏ nhút nhát, lo lắng được vài câu lại rút vào lòng Minhuyng khi có nhân viên giả ma hù dọa, cậu hét toáng lên xà vào người anh úp sát mặt vào ngực anh mà run rẩy sợ hãi. Anh nhìn cậu vừa cười, xoa đầu trấn an cậu

"Không sao mà Minseokie, chỉ là nhân viên dọa ma thôi mà, không phải ma thật đâu em đừng lo, có anh ở đây rồi"

Câu nói như trụ cột vững chắc cho tinh thần của Minseok, mắt cậu trực trào long lanh nước mắt như sắp khóc vì sợ nhìn anh mà gật đầu như mình ổn nhưng thật ra cậu đang đang đang rất sợ. Được 18 tuổi rồi nhưng Minseok vẫn là 1 cậu nhóc lầm lì nhút nhát, cậu rất nhút nhát là đằng khác, hầu như không chỉ người lạ cậu sợ gần như mọi thứ trên đời. Nhưng anh lại cho cậu cảm giác an toàn đến lạ, cậu an tâm và thả lỏng mình hơn khi bên cạnh anh.

"Cuối cùng cũng ra được, anh thấy sao Hyeonjoon, em thấy nó chả có gì đáng sợ như mọi người hay đồn cả, thật sự có chút hơi thất vọng vì em nghĩ mình sẽ bị hù đến khóc cơ"

"Ừ-ừm anh cũng nghĩ vậy..." cậu ta thật sợ có chút sợ rồi nhưng nhóc vẫn tươi như hoa nhìn anh với vẻ mặt thích thú

"Anh sợ thật á? Haha người lớn cũng biết sợ ma nữa sao, thật xấu hổ trước mặt con nít mà"

Cậu ta lao đến túm đầu nhóc vò đến rối tung lên như đang răng đe nhóc rút lại lời nói ấy, nhóc vẫn cười ồ lên khoái chí trêu chọc cậu ta không ngưng

Cặp đôi kia cuối cùng cũng ra được bên ngoài, Minseok mắt mũi tèm nhem nước mắt vì sợ đến khóc vẫn đang bấu víu tay của anh, anh vẫn mặc cho nhóc làm vậy vì đó có thể là cách để cậu tự trấn an bản thân mình, lấy lại bình tĩnh khi trãi qua căn nhà ma kia, có lẽ đây như là một trải nghiệm không mấy thích thú đối với Minseok. Riêng Minhuyng vẫn đang lâng lâng với cảm giác được Minseok đeo bám suốt 30 phút khiến anh không khỏi giấu được vẻ mãn nguyện cười khúc khích, đây cũng được coi như là bù lại lúc 2 người không cùng một khoang trên đu quay.

"Minseokie ổn hơn rồi chứ?"

Anh nhẹ nhàng hỏi cậu với chất giọng trầm ấm vốn có của mình, cậu bất giác lấy lại ý thức buông cánh tay bị mình ôm chặt của anh xấu hổ đáp

"E-em ổn, xin lỗi vì em đã khóc đến ướt áo của anh Minhuyng..."

Mỉm cười với cậu, anh cứ mãi xoa đầu cậu như đang an ủi chú cún nhỏ của mình sau khi trải qua trải nghiệm kinh hoàng

"Không sao mà, anh mới là người nên xin lỗi vì đã để em đi vào căn nhà ma đó, vốn em rất sợ nhưng vẫn cố vào rồi, đáng ra chúng ta nên ở ngoài đợi 2 bọn họ, nhưng mà....được đi với em trong đấy cũng không tệ lắm"

Minseok bất giác mà đỏ mặt vì ngại mà đánh trống lảng sang hai người kia

"Anh có muốn cùng họ đi ngắm cảnh đêm không, em nghe nhân viên nói có khu ngắm cảnh rất đẹp dù là ngày hay đêm ở đây"

"Tùy em vậy, anh nghe theo ý kiến của em"

Cậu quay sang gọi hai con người cứ sáp lá cà với nhau không ngưng kia

"Hai người cùng đi luôn đi chứ?"

Với ánh mắt nhạy bé của Wooje và Hyeonjoon cả 2 đã hiểu ra vấn đề và cùng nhau lẻn sang nơi khác để lại sự riêng tư cho 2 người, ánh mắt Hyeonjoon như lời nhắn nhủ gửi đến anh *làm cho tốt đấy, tụi tao sẽ đợi tin vui từ mày* kèm theo biểu tượng like với anh.

Hai người kia cũng đã biến mất tâm hơi, họ cùng nhau đi đến khu ngắm cảnh trước sự hướng dẫn của nhân viên. Nơi đây thật sự yên tĩnh, lác đác vài người chủ yếu là các cặp đôi cùng nhau ngắm nhìn thành phố xa hoa về đêm, cậu và anh cũng thế, cùng nhau ngắm cảnh cùng tâm sự, trò chuyện về những điều lặt vặt

"Anh biết đó, em rất ngưỡng mộ Minhuyng vì anh luôn là một người mang lại cho em cảm giác an toàn, anh rất ấm áp và ân cần, vẻ ngoài to lớn như tấm khiên che chở cho những người yếu thế hơn, em thật sự rất ngưỡng mộ anh, nếu được một phần của anh thì tốt biết mấy. Em rất nhỏ con so với những bạn cùng tuổi hoặc thậm chí là những nhóc nhỏ tuổi như Wooje, em không mạnh mẽ và rất nhút nhát, ngoài việc học và vẽ em chẳng có thể giỏi thêm bất cứ chuyện gì, e...."

Chưa dứt câu, anh đã ôm cậu vào lòng, cái ôm siết chặt mang bao tâm tư muốn được an ủi và yêu thương của anh khiến cậu không kiềm được nước mắt, cứ thế thấm đẫm ướt bả vai anh

"Đừng khóc mà Minseokie, em không mạnh mẽ nhưng em vẫn là chính mình, vẫn là một Ryu Minseok duy nhất mà anh biết, em nên tự hào về điều đó"

Cậu gật đầu cúi mặt tỏ vẻ đồng ý trước những gì anh nói. Ánh trăng soi sáng gương mặt cậu, cậu ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng tròn trịa với ánh sáng dịu êm không làm chói mắt

"Trăng hôm nay đẹp thật anh nhỉ?"

Cậu bây giờ như một chú thỏ ngọc cùng bộ long mềm mại trắng buốt với đôi mắt yêu kiều long lanh như bầu trời đen huyền đầy ra rẫy nhưng vì sao sáng đang chen lấn nhau, đôi môi hồng nộn khép hờ lộ răng thỏ đáng yêu khiến anh đang mải mê mẫn như nghiện bởi vẻ đẹp của cậu mà nhìn cậu không rời mắt

"Ừm, em đẹp thật"

"Anh nói gì cơ?"

"À à....ý anh là trăng hôm nay đẹp thật"

Cũng khá khuya rồi, cậu cũng đã mệt mỏi cho ngày hôm nay, anh đưa cậu về nhà và mình cũng về nốt

"Sao rồi, mày tỏ tình nhóc ấy chưa"

"Tao....tao vẫn chưa"

"Sao thế, đấy là cơ hội tốt để mày thổ lộ với nhóc cơ mà thằng ngốc này"

"Tao sợ...sợ rằng em ấy sẽ không đồng ý, sợ rằng em ấy sẽ tránh xa và tạo khoảng cách với tao"

"Cái thằng này, thật hết nói nổi với mày"

Anh hụt hẫn, cứ thẫn thờ với vẻ mặt trầm ngâm nhìn vào gốc tường suy nghĩ về cảnh tượng lúc nãy, cậu bạn Hyeonjoon thấy thế liền an ủi người anh em của mình

"Thôi, thua keo này ta bày keo khác, mày đừng lo còn cơ hội mà, đừng bỏ cuộc"

Anh như lấy lại được tinh thần, gật đầu đồng ý

Phía bên kia

"Anh thổ lộ với anh ấy chưa?"

"Anh....anh vẫn chưa"

"Em biết ngay mà, anh phải dũng cảm lên chứ, lỡ như đối phương cũng có tình cảm với mình thì sao, mạnh mẽ lên Minseok"

"Anh biết anh biết mà, cũng tối rồi em nên về nhà đi kẻo lại bị la"

"Dạ~ cảm thấy không ổn phải nói với em hoặc anh Minhuyng đấy"

Nhóc cũng về nhà, anh vẫn đứng đấy trầm ngâm về câu nói của Minhuyng cứ vang vảng bên tai

"Em đẹp thật"

Ngại đỏ chín mặt, cậu bước vào nhà, sau công tác vệ sinh cá nhân xong xuôi vẫn cứ ôm mặt nép vào gốc trên giường mà nghĩ mãi về câu nói ấy "anh ấy khen mình chắc không ý gì đâu nhỉ"

Ánh trăng soi sáng xuyên qua phía cửa số của cả 2, hai người cùng nhau ngắm nhìn trăng trong phòng của từng người, mỗi người điều có một tâm tư thầm kính với đối phương nhưng vẫn chưa thể nói ra

"Em thích anh Minhuyng"

"Anh thích em Minseok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro