Trú tạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng Minseokie~"

Cậu ngước nhìn anh vẫy tay chào với mình mà bất giác mỉm cười

"Chào buổi sáng anh Minhuyng"

"Anh cùng em đến trường nhé?"

"Vậy có làm phiền anh quá không, anh còn việc phải làm của anh cơ mà"

Minhuyng gãi đầu đáp lại lời cậu với đôi mắt tròn xoe nhìn anh, đôi môi hồng nộn khép hờ lộ răng thỏ, *ĐÁNG YÊU QUÁ MỨC RỒIII* đó là những gì trong tâm can anh gào thét

"Tiện đường anh đến nơi làm việc mà, anh đưa em đi nhé?"

Cậu gật gù đồng ý với lời đề nghị của anh, trên đường đi cậu không ngừng luyên thuyên về câu chuyện của chính cậu, chủ đề của chính cậu đặt ra để nói cho anh nghe, anh vẫn thế vẫn chăm chú say sưa chiêm ngưỡng nét dễ thương của cậu đến nỗi phân tâm mà vô tình va vào cái cột trên đường

"Aish, cái cột chết tiệt này" ngữ điệu cọc cằn nhưng không kém phần xấu hổ khi phải để em thấy mình mãi mê ngắm nhìn mình mà gặp sự cố vô ý, càng xấu hổ hơn cả là cậu bất giác phụt cười khi nhìn thấy anh như vậy

"Em xin lỗi vì cười anh, đau lắm không để em xem"

Cậu nhón chân đưa tay xem vết thương đã đỏ ửng trên chán Minhuyng, đôi môi ửng hồng của cậu gần anh đến mức anh như muốn lao vào cắn xé đôi môi ngọt lịm ấy ngay, nhưng lý trí có lẽ đã ngưng anh làm vậy vì nếu cậu đem đôi môi sưng húp của mình bước vào trường sẽ không gây ít phiền hà cho cậu

"Tụi mình nên đi nhanh hơn chứ nhỉ, gần đến giờ vào lớp rồi, em đi trễ sẽ ảnh hưởng đến bản thân không ít đâu" anh quay đầu tránh ánh mắt cậu, tay cứ vừa vuốt mũi vừa nói. Đây là thói quen khi ngại của Minhuyng và dần nhự cậu cũng đã biết rõ khi tiếp xúc với anh, vàng tai anh đỏ ửng lên đã tố giác điều đó

"Vâng, vậy mình nhanh chân lên chứ nhỉ?"

Tạm biệt cậu trước cổng trường, anh vẫn cứ lặng lẽ nhìn bạn rời đi như thế rồi mới an tâm về nhà. Anh đã đến trước nơi cách nhà cậu khoản vài bước chân từ rất sớm đứng từ xa nhìn cậu từ từ ra khỏi nhà đến trường mà tỏ ra như vô tình bắt gặp thấy cậu và cùng nhau đưa cậu đến trường. Anh cảm giác được sự thành công khi anh đã bước qua được lớp phòng vệ của cậu khi cậu chịu mở lòng chia sẻ mọi chuyện với anh. Vô thức cười khúc khích trên đường đi khiến ai cũng phải ngoái nhìn tưởng anh có vấn đề, anh đúng là có vấn đề thật đấy, anh thích cậu, anh yêu cậu hơn trước gấp nhiều lần không thể đếm xuể được.

*Minseokie phải là của anh, anh sẽ khiến cho em là của riêng anh mãi mãi* bản tính chiếm hữu đáng sợ trong anh được khơi dậy, cũng không trách được vì ai bảo minseok quá đỗi đáng yêu và mong manh khiến anh như muốn bắt lấy bao bọc cậu trong chiếc lòng yêu thương của mình mà an ủi vỗ về cậu, che chở cậu trước những hiểm nguy ngoài kia.

Phải nói rằng anh rất thích cậu, rất yêu cậu từ lâu nhưng cậu chẳng hề biết rõ nó, anh không muốn cậu có cái nhìn xấu về mình mà chọn cách làm quen hợp lý. Quan hệ của cả hai từ người lạ thành anh em thân thiết đã là một thành công rất lớn cho Minhuyng nhà ta vì mấy ai bắt chuyện được với cậu nhóc với cái bản tính rụt rè ăn sâu vào máu và tiềm thức chứ.

Minseok vẫn thế, học rất nghiêm túc khiến ai cũng ngưỡng mộ, cậu hầu như hoàn hỏa về mọi môn học kể cả là ngoại ngữ cậu cũng gần như thành thục nó như một người bản xứ, từ cách phát âm đến ngữ điệu của bản thân nếu như bảo đến từ nước Mỹ chắc hẳn ai cũng gật gù tin thật mất. Điểm yếu duy nhất gần như là bước cản chí mạng của Minseok có lẽ là bản tính sợ hãi mọi người, ngại giao tiếp với thế giới xung quan cậu. Nghe có vẻ rất đơn giản nhưng với Minseok đó lại là một đồi núi cao chót vót khó có thể vượt qua được thứ mang tên "sự nhút nhát" của cậu được.

Nhưng cậu dần thay đổi hơn, dần dần cậu cũng tiếp nhận được sự giao tiếp của bạn bè xung quanh mình. Từ khi nào cậu như vậy à? Có lẽ từ sự cố ngày hôm ấy của con người mang tên Lee Minhuyng dành cho cậu, từ khi tiếp xúc với anh ta cậu không còn bản tính rụt rè vốn có nữa mà thay vào đó là một Minseok đáng yêu có vốn kiến thức và học thức sâu rộng của mình luôn tìm ra cái hay cái mới để chia sẻ cho anh nghe. Ngoài học và sách ra, cậu cũng rất thích âm nhạc, cậu rất thích Kpop đặc biệt là nhóm nhạc Newjean. Cậu có gu âm nhạc rất đa dạng khiến ai sau khi nghe list nhạc của cậu cũng phải choáng ngợp vì nó không cùng một chủ đề, cái bài hát cứ chất chồng lên nhau mà không có chung 1 phong cách nhất định nhưng nó lại khiến cho cậu thật sự thư giãn. Ngâm nga bài "OMG" trong khi không có ai trong lớp khiến cậu đôi phần thoải mái hơn sau áp lực học tập

"Woa, anh hát hay thật đấy, không lầm thì là của nhóm Newjean nhỉ, em cũng rất thích nhóm đấy"

Giọng nói đã làm cậu ngưng ngay bài hát còn đang dang dở mà bất thình lình quay qua nhìn cậu nhóc trước mặt. Cậu bé kia là nhóc khóa dưới cậu, nhóc cao hơn cậu một cái đầu khiến cậu phải ngước nhìn nhóc

"Em biết nhóm đấy á?"

"Vâng, em thích họ lắm, còn trẻ nhưng rất giỏi, nhạc của họ rất hay, em thích nhất là bài Hype Boy"

Như bắt được tần số của nhau, cậu và nhóc cùng nhau thưởng thức và đắm chìm trong tiếng nhạc vang khắp lớp học mà quên đi rằng mình phải xấu hổ chứ

Họ cứ vậy mãi trong 30 phút, lúc này trong trường gần như không một bóng người, bác bảo vệ luôn đi kiểm tra các lớp học mỗi giờ tan, vô tình bắt gặp hai đứa nhóc còn đang nô đùa vào giờ này mà không ngừng trách móc tụi nhỏ. Xem kĩ lại đồng hồ trên tay đã trễ lắm rồi khiến cậu và nhóc ấy vội vã tạm biệt bác nhanh chân về nhà.

Cậu và nhóc có lẽ ở gần nhau nên cả 2 đã trò chuyện trên đường về nhà của mình

"Anh quên tự giới thiệu, anh là Ryu Minseok, hân hạnh được biết em"

"Em là Choi Wooje, hân hạnh được làm quen với anh, em nhỏ hơn anh tận 2 tuổi cơ, em học dưới lớp của anh đấy"

Cả 2 không ngừng luyên thuyên về Newjean và một vài chủ đề khác, cảnh tượng hiếm thấy sau từng ấy năm cô đơn của Minseok thật sự như một hiện tượng lạ xứng đáng đạt kỷ lục Guinness về những điều kì lạ nhất xung quanh Minseok. Vô tình cậu gặp được anh trước cửa nhà mình, ánh mắt anh dán chặt vào cậu như tỏ vẻ khó chịu và đầy sự mong mỏi muốn được gặp cậu

"Ai đấy Minseokie?"

"À, đây là bạn em vừa làm quen trong trường, bọn em đều có chung sở thích mà làm quen được với nhau"

Cậu khều nhẹ vào tay nhóc ra hiệu chào hỏi, nhóc thấy thế vội cuối người chào 1 cách lễ phép

"Chào anh ạ, em là Choi Wooje, rất hân hạnh được biết anh"
Anh nhìn nhóc bằng ánh mắt không thể nào thân thiện hơn mà khiến cậu ớn lạnh gáy mình

"Cũng trễ rồi, em về trước nha Minseok, hẹn anh tuần sau gặp lại"

"Tạm biệt nhóc, về cẩn thận nhé"

Tiếng vâng từ xa vọng lại của nhóc khi đang 3 chân 4 cẳng chạy nhanh về nhà để tránh đi ánh mắt "thân thiện" của Minhuyng.

"Anh gặp em có chuyện gì à?"

Anh bất giác quay qua nhìn cậu mà cau mày tỏ vẻ khó chịu, là anh đang ghen, anh ghen đỏ mắt ấy nhưng anh lại không hề chấp nhận điều đó, mối quan hệ giữa anh và cậu chỉ là anh em thân thiết mà thôi, anh có tư cách gì để ghen như vậy

"Sao em đến giờ mới về, anh còn tưởng em bị gì nguy hiểm rồi chứ"

"Haha, anh cứ như mẹ của em thật đấy. Vì mãi mê chơi với Wooje mà em quên mất thời gian, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng nhé"

Câu nói như xoa dịu đi cơn tức tối của anh, thả lỏng cơ mặt nhìn cậu mà nhẹ nhàng đáp

"Không sao, anh chỉ là lo lắng cho em thôi, nhỡ may em có chuyện gì xảy ra chắc anh sẽ hối tiếc cả đời mất"

"Sao anh lại hối tiếc? Em chỉ là chơi cùng Wooje thôi cơ mà"

"Tại vì...."

Trời bỗng đổ mưa lớn, anh vội che cho cậu bước bào nhà, cơn mưa có lẽ sẽ kéo dài đến sáng hôm sau mất.

"Anh..có muốn vào nhà không, dù gì mưa sẽ không nguôi....ngay đâu, anh vào nhà em trú tạm...một đêm được chứ?"

Sự ngập ngừng trong câu nói đã chỉ ra rằng cậu ngại ngùng như nào, anh mỉm cười với cậu mà gật đầu đồng ý. Bước vào nhà là khung cảnh ấm cúng thường ngày của Minseok

"Con về rồi~"

"Ái chà, con trai mẹ về rồi đấy à, nay có cả bạn đến vào giờ này cơ sao, Minseok nhà ta cuối cùng cũng biết kết bạn rồi nhỉ"

"Mẹ đừng trêu con như thế trước mặt người khác chứ, chỉ tại con không thích kết bạn nhiều thôi mà.."

Minhuyng nhìn cậu mà cười thích thú

"Chào bác, con là Lee Minhuyng, bạn của Minseokie, rất vui được gặp bác"

"Aigu, rất vui được gặp con Minhuyng, con cao lớn đẹp trai thật đấy, nhìn hai đứa thế này, khéo lại giống như đang yêu nhau cơ"

Cậu kéo tay anh lên phòng để tránh mặt mẹ cậu cứ trêu cậu mãi, phòng cậu rất gọn gàng và ngăn nắp, mọi thứ được sắp xếp đúng vị trí của nó, căn phòng sạch sẽ thoang thoảng hương thơm đào ngọt cậu thích nhất.

"Đây là bộ đồ ngủ rộng nhất của em rồi, quần áo của anh cứ để em giặt rồi phơi khô nhé, dù sao mai cũng mà ngày nghỉ nên cũng không phải quá lo lắng"

"Em nhỏ con như vậy sao lại có bộ đồ ngủ ngoại cỡ này được?"

"Một lần em nhận được đơn hàng khi mua bộ đồ ngủ này, em đã đặt size của mình nhưng lại giao quá rộng, em mặc thì không vừa mà lại còn không thể trả hàng được nên đành phải cắn răng chịu thiệt mà cất nó vào tủ để rồi một ngày mong có thể cao thêm mà mặc được nó"

Anh vô thức phụt cười trước câu chuyện của cậu khiến cậu càng thêm xấu hổ hơn mà cố tránh sang vấn đề khác, cả 2 thay phiên nhau công đoạn vệ sinh cá nhân của mình. Cậu cùng với bộ đồ ngủ bông trắng với họa tiết cún con bước ra khỏi phòng tắm khiến anh vô ý thốt lên

"Minseokie đáng yêu quá"

Với làn da trắng của mình khiến cậu đỏ bừng mặt rõ thấy vì ngại bởi câu nói đấy của anh

"Đến lượt anh đấy, em đợi dưới nhà đây, em khá đói rồi"

Anh vui vẻ bước vào phòng tắm đầy hương thơm của cậu còn lưu lại trong đấy, công đoạn vệ sinh đã xong, anh cùng bộ đồ ngủ nâu, bên trên là chú gấu nâu đáng yêu khiến cậu bất giác nhìn anh không rời

"Cô chuẩn bị cơm rồi đây, không biết có hợp khẩu vị con không nhỉ?"

"Cô nấu ăn ngon thật đấy, nếu được một phần của cô thì cháu đã không gọi món ở ngoài mà lăn vào bếp tự nấu rồi"

Anh vui vẻ cùng cậu dùng bữa, cùng nhau biết thêm về Minseok, ba của cậu mất từ sớm vì căn bệnh hiểm nghèo, cậu được mẹ một mình nuôi lớn đến bây giờ. Từ khi ba mất, cậu trầm đi hẳng vì ba luôn dành cho cậu sự yêu thương quan tâm nhất, đám tang của cha cậu là người khóc nhiều nhất, nước mắt cậu như lắp đầy cả một vùng sông lớn, mắt đã đỏ ngầu xưng húp vì tuyết lệ cứ tuôn trào nước mắt, cậu khóc mãi suốt 3 ngày liền, không ăn uống hay nghỉ ngơi hợp lý khiến cậu ngất lịm đi trong phòng mình, rất may mẹ cậu kịp thời bắt gặp được, đưa cậu đến bệnh viện gấp. Cậu nằm viện suốt 1 tuần liền, cậu trầm đi hẳn, cơ thể đã gầy lại một gầy hơn trong thấy. Cậu tự mình khép kín với mọi thứ xung quanh hơn, không giao tiếp, không kết bạn với một người nào trong suốt từng ấy năm.

Khép lại câu chuyện là cái nhìn xót thương của anh dành cho cậu, anh yêu chiều nhìn cậu, rất muốn trao cho cậu một cái ôm thật chặt, một cái ôm đầy sự yêu thương vỗ về. Cậu mời anh ra phòng khách cùng nhau nhăm nhi ít bánh kẹo, cùng nhau trò chuyện về chủ đề của 2 đứa.

Vô tình thấy được album của Minseok, anh không khỏi tò mò mà cầm lên xem

"Minseokie lúc nhỏ đáng yêu thật đấy"

Anh đắm chìm trong sự dễ thương của cậu mà cứ mãi mê ngắm nhìn Minseok trong ảnh, cậu xấu hổ lấy tay che đi gương mặt vốn đang đỏ bừng của mình. Mẹ cậu đứng bên góc cửa nhìn con trai mình vui đùa cùng bạn mà trong lòng an tâm hơn nhiều hẳn.

"Cũng khá khuya rồi, ngủ thôi anh nhỉ"

"Ừm, Minseokie mệt rồi thì cùng ngủ nhé"

Vì căn phòng khá nhỏ nên họ phải nằm chung, chen lấn nhau trên chiếc giường tội nghiệp, cậu nằm thỏm trong lòng anh, người anh cậu trân trọng đang phả hơi nóng trên đỉnh đầu cậu, hơi thở đều đều và gương mặt ấy khiến cậu không thể nhắm mắt được *sao lại có người vừa đẹp trai, vừa đáng yêu được chứ?* cậu cứ mãi say mê ngắm nhìn gương mặt ấy mà thiếp đi không lâu, nhiệt độ ấm áp của anh khiến cậu an tâm mà ngủ ngon lành trong lòng người ấy.

Ngủ ngon nhé Minseokie
Ngủ ngon nhé anh Minhuyng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro