dang dở một kiếp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi trước từng nghĩ rằng cuộc đời sẽ chẳng thật sự có điều gì khiến cho con người nguyện hi sinh đánh đổi đâu.
rồi cho đến khi thấy em, cậu bé khả ái nơi tiệm hoa trong hẻm nhỏ thị trấn và anh của em, chàng trai sống ở tiệm sách cũ.

-

lẽ bởi sự chân thành và yêu thương cả hai dành cho nhau như chất chứa từ nhiều kiếp.
trải qua luân hồi, từng kiếp người gom góp một nỗi nhớ. dường như đến tận bây giờ, mới có thể tìm thấy nhau.

từng ánh mắt, từng lời lẽ ngọt ngào đến ngây lòng. hai trái tim riêng biệt lại đồng nhất, âm vang trân quý, tuyệt đẹp biết bao.

-

cứ như thế, chẳng phải là tốt sao ? trong khi thế giới còn đầy rẫy nỗi đau và những góc tối kinh hoàng chẳng thể phơi bày.
tình cảm giản dị vẻ ngoài, chân thành bên trong là ánh sáng duy nhất thắp lên hi vọng cho một cuộc đời tốt đẹp.

nhưng rồi tất cả cũng bị thiêu rụi, vì sự tham lam và tàn độc của những kẻ quyền cao chức trọng.

chèn ép, bóc lột khiến người dân sống trong đói khổ, lầm than. từng ngày, từng ngày, sự bức bối chất cao lên đến mức nghẹt thở. những đứa trẻ khóc đến cạn nước mắt vì đói ăn, những người phụ nữ sống trong tủi nhục, dơ bẩn, những tên đàn ông mang một lòng tự trọng bị chà đạp đến đáng thương.

máu, nước mắt, đau khổ hòa vào ngọn lửa cháy bừng thiêu rụi nơi tòa nhà chính trị. tiếng gào thét bất mãn đập tan cánh cửa sắt nguy nga. họ tìm cách lật đổ, tìm cách chống lại sự tàn bạo của đế quốc.

khởi nghĩa nổ ra. thành phố hoa lệ, tươi vui từ lúc nào đã hóa thành chiến trường đẫm máu. xác người la liệt bên vệ đường, bức tường trắng lưu lại dấu tích tàn khốc.

trong dòng người cầm gậy gộc khởi nghĩa, là lee minhyung nắm chặt lấy bàn tay ryu minseok cùng nhau chạy trốn. lánh xa khỏi sự bức bối của xã hội, chạy khỏi tiếng la lối, chửi rủa của những kẻ đáng thương. dẫu có chật hẹp mức ngộp thở, anh chưa từng để em va vào ai. xinh đẹp của anh, hơn tất thảy xinh đẹp ở trên cuộc đời

tiếng súng đột ngột vang lên, cả đám đông nháo nhào. minhyung cố dẫn theo em ra khỏi thành phố. tay anh dắt díu đầy đồ đạc. nơi này chẳng hề an toàn, như nó từng có trước đây. thành phố này, rồi sẽ trở thành quá khứ đẫm máu của đế quốc. chúng ta phải chạy, anh nhất định sẽ không buông lấy tay em.

ryu minseok run rẩy, tiếng súng oanh tạc đằng xa khiến em sợ hãi. quân lính đếm rồi, bom đạn nổ ầm trời, mùi chiến tranh ập vào khoang mũi.
đến rốt cuộc, thế giới này cũng chẳng thể hòa bình, sự bất hòa gieo rắc trong lòng mỗi người, mỗi tầng lớp của xã hội. tiếng súng là khơi ngòi cho những con quỷ trong thâm tâm trỗi dậy. biến một vùng đất vốn yên bình trở nên tối tăm, tang thương.

" chúng mày là những tên độc tài tàn b-   Á..."
tiếng la vang lên làm cả hai chùn bước. người phụ nữ thân thể tàn tạ nằm đau đớn dưới họng súng của tên lính bặm bợ.

lee minhyung vốn mang một lòng căm ghét lũ quan tham, lòng nổi lửa giận bừng bừng, tay siết lấy túi đồ đến trắng bệt. minseok trợn trừng mắt nhìn chị hàng xóm khả ái của em bị đánh đập đến xót xa.

" thằng chó, mày dám làm vậy với phụ nữ ?" minhyung gào lên lao đến đấm vào mặt tên đàn ông ác độc, thuận thế đá văng cây súng đang ngắm vào đầu người phụ nữ.

" chị, chị... gắng lên chị ơi..." em nghẹn ngào đỡ lấy thân thể bầm dập trên nền đất. chị hàng xóm thân thiện, vui vẻ giờ đây lại nằm im lìm trong vòng tay em, đôi mắt cười ngày ấy giờ đây nhắm chặt, nước mắt hòa vào với cát thấm ướt khuôn mặt chị. tay chị buông thỏng, hơi thở chẳng còn.

chị đi rồi, chị hàng xóm tươi mát như nắng xuân đã nằm xuống trong cuộc khởi nghĩa tàn khốc của thành phố.

" chị ơi, chị..." em bật khóc, cô gái mạnh mẽ đã chống chọi với tên lính tàn bạo, để dành lấy hi vọng về một đất nước công bằng với những người tri thức giống như chị.

làm sao đây, khi chúng ta vốn là kẻ yếu đuối, bằng đôi tay nhỏ bé này chiến đấu lại những tên cầm quyền súng đạn kia sao ?
nhưng nếu không đứng lên, sẽ chẳng thể nào sống yên ổn trong cái xã hội thối rửa này được. hoàn cảnh éo le, bí bách buộc ta phải đứng lên, đòi lại quyền lợi nhỏ nhoi cho cuộc đời dễ thở hơn.

đùng.

tiếng đạn vang lên sau lưng minhyung, anh hoảng hốt quay lại.

" MINSEOK !!! " thân ảnh em ngã xuống với vũng máu loang lổ, mùi tanh nồng tỏa khắp khu hẻm. minhyung tuyệt vọng lao tới đỡ lấy em.

ryu minseok thấy tên lính cầm súng từ xa ngắm tới người thương. gắng gượng lại nỗi đau mất mát, bật dậy chắn lấy tấm lưng của minhyung. tiếng súng chớp nhoáng vang lên, bụng em nhói đau, cảm thấy từ nơi đó tuôn máu không ngừng.

" haaa...để xem chúng mày nghĩa hiệp được bao lâu ? " hai tên lính tiến tới, tàn nhẫn đấm từng đợt vào tấm lưng rộng ôm chặt lấy nhỏ bé của minhyung.
anh bất lực, bao bọc em trong lòng rồi bật khóc. dù có trốn chạy, cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay ác độc của đám quân máu lạnh không tình người.

nếu mất em, tiệm hoa sẽ chẳng có lí do để anh lui đến. nếu mất em, những trang sách cũ chẳng còn hứng thú. nếu mất em, thế giới sẽ chìm trong u tối. nếu mất em, anh cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống khốn khổ này nữa.

trong khoảnh khắc minhyung tưởng chừng như sắp ngất đi. minseok trong lòng anh khó khăn khuyên nhủ.

" chúng ta....mau chạy..." em không muốn minhyung nhẫn nhịn chịu lấy đau đớn, mau chạy, hãy thoát khỏi đám quân thù.

" em...em ơi..." nghe tiếng em gọi, minhyung vùng dậy. đẩy phăng hai tên tàn độc. bỏ chạy về phía cánh đồng.

người dân thấy minhyung thân thể đổ máu, bế lấy cậu trai nhỏ, trốn chạy khỏi sự truy đuổi của lính đế quốc. nỗi tức tối lại nổi dậy, vội chạy tới đánh cho hai tên đó một trận no đòn. mọi dồn nén trong lòng đưa vào cây gậy cầm trên tay, giáng lên hai tên lính.

" em, chúng ta đi bệnh xá " thân thể bị hành hạ đến bật máu, điều minhyung quan tâm là nhỏ bé trong lòng anh đã yếu đến nguy kịch. máu cứ tuôn, dù cho minhyung cố gắng cầm lại, như cái van hỏng khóa vặn, đôi tay bầm tím sao có thể ngăn lại được ?

đến giữa cánh đồng, minhyung thấy hô hấp dần trở nên khó khăn, lồng ngực như bị tảng đá đè nặng. lục phủ ngũ tạng đau đớn đến ngã khuỵa. dù dần mất đi ý thức, thậm chí đang đối diện với cái chết. anh vẫn cố đỡ lấy minseok để em ngã vào lòng.

cái đẹp vẫn sẽ mãi như thế, trải qua bao sóng gió, ngặt nghèo. cái đẹp không mất đi, nhưng lại cao cả và tỏa sáng hơn bao giờ hết.

hơi thở dần bị rút cạn, minhyung nắm lấy tay em, từ tận đáy lòng xin lỗi người yêu.

cố gắng thế nào, vẫn là không thể đáp lại hết tình yêu của em.

-

đau nhói khiến minseok từ mê man choàng tỉnh, em khó khăn nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh.

cơ thể anh lạnh quá, giữa tiết trời nóng đến đổ lửa.

" anh...minhyung..." cổ họng khô khốc, nước mắt tràn ra chảy dài trên khuôn mặt. em gắng lấy đôi tay gầy run rẩy gọi anh dậy.

đừng ngủ, xin anh, làm ơn đừng bỏ em.

càng khóc, vết đạn ngay bụng càng rách lớn. cơ thể em nghẹn nấc, run rẩy đến đáng thương.

chúng ta đã làm điều gì sai trái để rồi bây giờ nhận lại đau thương thế này ? ông trời nhẫn tâm ghét bỏ những sinh linh bé mọn như chúng ta sao ?
em không thể hiểu, phải mãi chạy trốn đến bao giờ để có thể cùng nhau hạnh phúc. cứ thế chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi bị rút cạn sức sống, cũng chẳng thể trọn vẹn ở bên nhau.

thôi thì, bước đến ngõ cụt của cuộc đời, không có nghĩa là tình ta cũng chấm hết.
chờ em nhé, nhanh thôi. vài giây sau cuối, để em nói lời yêu anh. rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở ngày trời nắng đẹp.
em vẫn sẽ là cậu trai nhỏ bán những đóa hoa ngát hương, ngồi nghe anh kể về những câu truyện nơi trang sách cũ.

em yêu anh, bao kiếp người vẫn sẽ yêu anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro