12: ANH NÀY GIÀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minhyung nhìn em, đột ngột tiến lại gần bên tai.


"Tôi sẽ uống, nhưng phải bằng môi em kìa"

Gã cười thật rạng rỡ sau câu nói khẳng định, còn em mặt mày từ lúc nào đã đỏ gay cả lên.


"Anh thích tôi sao?"

Minseok hỏi chỉ là để né tránh chủ đề kỳ quặc, nhưng sao lại càng tăng thêm kịch tính trong không gian chật hẹp, đến tiếng thở của đối phương cũng dễ dàng nghe thấy.


"Đúng"

Cách gã tự tin hồi đáp còn chưa đến một giây suy nghĩ, mỉm cười thật chân thành.


Dù có mang ý nghĩa là thích kiểu bạn bè hay là thứ tình cảm khác đi chăng nữa, gã chỉ là muốn khẳng định bản thân rất rất thích em bé mà thôi.


Bé con chẳng biết phải làm gì để đối phó với gã cao nhòng bạo dạn này, liên tục chén ép bằng ánh mắt say mê và hành động, những va chạm tự nhiên khiến cơ thể em cảm thấy nóng bức.


Câu trả lời, rất giống một lời hồi đáp tỏ tình.


"Đây không phải đường về nhà, anh đưa tôi đi đâu vậy?"

Em đã luôn bận rộn với suy nghĩ và đau nhức, khi nhận thức nhìn lại thì hiện thời đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.


"Nhà tôi"


Đôi lúc Minseok không thể chấp nhận nụ cười đầy tự tin của gã, rất khó chịu. Là ai đã sinh thành kẻ điển trai hoàn hảo nhưng tính cách thì quái gở đến thế chứ?


Bé con toan định rướn cổ lên đòi hỏi công bằng, nhanh chóng bị gã dùng bàn tay lớn xoa rối tung mái tóc.


"Không có ý gì khác, nếu lỡ mẹ em về bất chợt, em giải thích thế nào về vết thương?"

Gã lần nữa chạm vào điểm yếu của em, bằng một cách quan tâm thành thật.


Thế nên cả hai đã đứng trước căn hộ cao tầng vuông vất, giống như một khối hình học trắng gọn gàng.


Đó là em chưa tả về bên trong, tầng 10, mở cửa, thứ đập vào mắt là chiếc nệm kingsize dày nằm ở cuối nhà, kế cửa sổ bằng kính trong suốt.


"Anh mới thuê chỗ này sao?"

Bé con cúi nhìn gã đang bận rộn xếp giày ngay ngắn khi em vừa gỡ ra khỏi chân mình, và đặt trước em một đôi dép đi trong nhà, kích cỡ của gã khác biệt, khiến em khó khăn di chuyển.


Không bàn ghế, bếp trống rỗng, phòng toilet bên hông và một phòng khác đóng kín, gã lại đặt giường ở phòng khách, và không còn vật dụng gì để có thể nói là sinh sống lâu dài tại đây.


"Em nói gì? Tôi ở đây suốt mà"

Gã liên tục loay hoay chuẩn bị cho em mọi thứ, một cái áo tay dài trắng và chiếc quần ngủ đen ngắn.


"Tôi mở nước nóng rồi, em tắm cho thoải mái, đồ cũ cứ để một bên tôi sẽ mang đi giặt"


"Nhà anh đâu có máy giặt"


Gã cười hắt, hiểu rằng em chưa quen với không gian sống tối giản quá mức của gã, vài bộ quần áo, laptop, giường lớn, vậy là đủ để gã có thể tồn tại ở bất kỳ nơi nào.


"Em bé ngoan, tắm xong rồi tôi sẽ trả lời những câu hỏi của em, được không?"

Xoa xoa đầu yêu thương, em bé vẫn luôn thu hút mọi sự chú ý, kể cả tình cảm hay thứ nhỏ nhặt, miễn là thuộc về em, gã đều muốn chăm sóc cưng chiều hết mực.


Khi em bé rời khỏi phòng tắm bốc hơi, mái tóc mềm ướt sũng, lọt thỏm trong bộ đồ ngủ, áo rộng khiến vai bên cao bên thấp, vô ý lộ xương quai xanh, tay nhỏ bị che khuất, quần phũ một phần, đôi chân trắng nõn mịn màng khiến gã không thể rời mắt một phút nào.


Quả nhiên là Lee Minhyung "không có ý gì cả"


Gã buông máy tính đang làm việc dang dở, cầm lấy khăn nhanh nhẹn lau khô tóc cho em.


"Em bé đã từng yêu ai chưa vậy?"

Tim gã đập thình thịch, tâm can nóng như lửa đốt, em bé vẫn luôn ngoan ngoãn để yên mặc cho gã muốn làm gì thì làm.


"Sao anh lại hỏi vậy?"

Bé con ngước nhìn, cau mày khó hiểu.


"Em có biết là em đáng yêu lắm không? Em không nên thuộc về bất cứ ai"

Gã cười nhưng lại chẳng thoải mái, có chút bất lực cũng như can đảm để có thể nghe câu trả lời từ em.


Vì Minseok chỉ có thể là của Minhyung.


"Ừm, tôi..."


"Tóc khô rồi, em bé cứ tự nhiên, mọi thứ ở đây chỉ có một nên là chúng ta sẽ ngủ chung giường"

Gã nựng cái má mềm mại rồi trực tiếp đi vào phòng tắm, cắt ngang sự ngập ngừng, hoàn toàn không có ý định lắng nghe.


Không gian yên tĩnh, Minseok hướng về phía cửa kính to gần như thay cho bức tường, một thành phố tối đen được trang hoàng bằng ánh sáng nhiều màu sắc, khung cảnh hoàn hảo đến nao lòng.


Nghĩ đến mỗi ngày gã đều đứng tại vị trí này, nhìn ngắm phố phường, sẽ có những suy nghĩ hay buồn bã gì? Một căn hộ tràn ngập sự đơn độc trống trải, gã có thực sự sống đúng nghĩa trong cái cuộc đời nhạt nhẽo này không?


Máy tính đắt tiền đang hoạt động, màn hình đều là những cột mốc khó hiểu. Cổ phiếu? Một gã trai trẻ tuổi như thế lại quan tâm đến chứng khoán sao?


Bé con nhìn chẳng hiểu, không dám động tay, ít nhiều xem phim vẫn biết rằng những thứ ngoài lề này đều liên quan lớn đến tiền bạc, giàu nghèo dư dả đều có thể dựa vào việc này.


Ngã lưng trên giường, em vu vơ suy nghĩ, liệu rằng Minhyung thực sự giàu có, ngoài đi học còn tìm cách kiếm thêm, không giống như một đứa nhóc trẻ con như em chỉ đâm đầu học hành cho tốt, tương lai dự tính đều chưa rõ ràng.


Vậy Ryu Minseok luôn được gã yêu thích cưng chiều, có nên dựa dẫm vào gã chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro