15: NHÂN ĐÔI CƯNG CHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em bé kiên nhẫn đợi gã thức giấc, nhưng có vẻ gã không hề có ý định này khi đang hoàn toàn nằm trong vòng tay em, với hơi ấm và hương hoa nhè nhẹ được trực tiếp cảm nhận bằng cơ thể cao lớn.


Gã càng siết càng chặt, lại tỏ ra vô tội vì mắt vẫn nhắm nghiền.


Minseok ngước nhìn đồng hồ đối diện, hai người đã say giấc vào cuối tuần, hiện tại là 10 giờ sáng nhưng chưa từng có ý thức tỉnh táo để bắt đầu ngày mới.


Em toan định gọi gã ngốc bự chảng, đột nhiên phía ngoài vang lên tiếng chuông inh ỏi.


Với tình huống ngay lúc này, chỉ cần ai đó bất chợt mở cửa, liền nhìn thấy hai thằng con trai đang ôm nhau ngủ một cách kỳ quặc, thế nên em trở nên căng thẳng, bối rối lay bả vai gã.


"Minhyung, có người bấm chuông!"

Em cố gằn giọng bằng thanh âm thều thào, một bên bận rộn thoát khỏi chiếc ôm chặt chẽ kia.


Minhyung cau mày khó chịu, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, nhìn thấy biểu cảm lo lắng của em bé thì bất giác bật cười.


"Anh cười cái gì? Căn nhà quái dị của anh không có chút riêng tư!"


Gã vừa tỉnh giấc nên nở nụ cười trông có chút ngốc, xoa đầu em trấn an, một phần hài lòng với việc em bảo rằng chúng ta nên có sự riêng tư, chứng minh cho hành động đầy tình cảm trước đó.


"Lee Minhyung! Mở cửa nhanh lên! Biết mấy giờ rồi không còn nằm ngủ hả?! Chị mày đập cửa ra đấy!"


Chính khoảnh khắc đón nhận giọng điệu chói tai từ người con gái đứng ngoài hành lang la hét, trái tim gã thực sự đập nhanh đến chóng mặt.


Tiêu rồi!

Minhyung nhấn mạnh trong đầu, tay chân bắt đầu cuống cuồng đứng dậy, nhìn em bé, nhìn xung quanh, đột nhiên mọi thứ trở nên thừa thãi không biết phải làm gì tiếp theo.


"Trước tiên, em bé, phiền em vào phòng đợi tôi, được không?"

Gã thiếu điều quỳ xuống năn nỉ em, gương mặt hoàn toàn là sự hốt hoảng, lúc này gã thấu hiểu rằng sống theo phong cách tối giản đôi khi lại vô cùng bất tiện.


"Anh sợ cái gì?"

Minseok tự dưng khó chịu, vốn dĩ người mời em đến đây là gã, tại sao em phải là người bị giấu đi?


"Ngoan, tôi sẽ giải thích sau"

Gã nhanh nhẹn làm dịu em bằng một chiếc hôn trên trán kèm xoa đầu, giống hệt dỗ dành em bé đang hờn dỗi đòi quyền hạn của riêng mình.


Em bé không vui, nhưng vẫn nghe lời quay lưng đi vào trong.


Cuộc đối thoại diễn ra tích tắc, Minhyung chạy ào ra cửa, đón chào người con gái với chất giọng chua ngoa khó nghe.


"Minhyung! Thực sự, lớn tướng rồi vẫn chỉ biết ngủ, không giúp ích gì cho đời thế à?"

Cô gái với mái tóc dài xoăn xinh đẹp, dáng người thon thả cao ráo, thật tự nhiên bước vào nhà và bắt đầu xem xét xung quanh.


"Em dặn bao nhiêu lần rồi, chị phải gọi trước khi ghé qua đây chứ?"

Minhyung lẳng lặng theo sau từng bước, tim vẫn chưa thể điều chỉnh nhịp thở thường thức.


Lee Ha Eun quay lại, nhìn em trai ruột của mình bằng ánh mắt phán xét.


"Sao? Có chuyện gì giấu giếm ở đây chăng?"


Gã chậm rãi nuốt ực cuống họng, hai tay giả vờ giơ ngang như chẳng có gì to tát.


"Chị gửi nội thất đến đây, rốt cuộc em mang đi đâu hết rồi?"

Nhưng họ là chị em ruột, gã ngây thơ tin rằng chị sẽ tin lời gã sao?


"Em bán rồi"


Ha Eun tức điên, giống như thói quen cũ, bắt đầu thay mẹ cằn nhằn đứa em trai luôn tỏ ra khác biệt so với mọi người.


Ở phía trong, nội thất mà chị đề cập đến, dường như ngự trị tại căn phòng này.


Ghế sofa trông có vẻ đắt tiền, tivi, tủ quần áo to lớn, bộ bàn ăn, thậm chí là máy giặt có vẻ đều không dùng đến.


Minseok cuộn thành một cục tròn lẳng ngồi trên nệm mềm, buồn chán tựa cằm trên đầu gối, ngoan ngoãn ngồi đợi Minhyung đến tìm mình.


Chút ánh sáng lọt qua khe hở của màn che, vừa đủ chiếu rõ khuôn mặt đáng yêu nơi em, tiếng chân mỗi lúc một rõ, đúng lúc chiếc cửa gỗ mở toan, đồng tử em giãn to, long lanh như mèo con, phía đối diện là chị gái xinh đẹp nhanh nhạy, đang bị Minhyung ngăn chặn nhưng bất thành.


Một sự chạm mặt vô cùng bất ngờ.


Tựa hồ thời gian như dừng trôi, cách lần đầu gặp gỡ gã và cả chị đều mang hơi hướng đặc biệt.


Ha Eun đạp mạnh vào chân gã để thoát khỏi kìm hãm, từ từ tiến về phía em vẫn còn đang đứng hình, giống như cách tiếp cận với thứ sinh vật mang ngoại hình nhỏ bé và dễ vỡ.


"Chào em, chị là Lee Ha Eun, chị ruột của Minhyung, thằng nhóc này có làm gì quá đáng với em không?"


Em chậm rãi bắt lấy tay chị, đầu não lẫn tâm can trở nên rối bời trước vẻ ngoài đầy dịu dàng từ đối phương, không suy nghĩ cũng chẳng thể thốt lên câu nào.


"Chị đủ rồi đấy, Minseok là bạn em, em ấy chỉ ở lại chơi một chút thôi"

Gã đẩy chị ra, tiến đến dìu em đứng dậy, ở trước mặt người thân vẫn một mực đối xử với em nhẹ nhàng.


"Một chút?"

Đón nhận ánh nhìn nghi hoặc khi chị lướt thấy vết bầm thoắt ẩn thoắt hiện gần mang tai em, gã như chột dạ đứng chắn trước mặt.


"Chị gái yêu dấu, tối nay em sẽ về thăm mẹ"

Gã nhếch mày, khóe môi giật giật như phát tín hiệu.


"Em hứa?"

Chị gái vốn dĩ không quan tâm, chỉ muốn đạt được mục đích khi tìm đến đây.


"Thưa chị, em hứa"


"Tốt, phải chi lần nào cũng ngoan như vậy, em trai"


Cách hai chị em nhà này đối đáp trịnh trọng với nhau khiến Minseok cảm thấy khó hiểu, còn chẳng biết rằng bản thân bị đánh dấu, mà hai người họ, vừa hay đều cao ráo và mang sắc đẹp đáng ganh tỵ.


"Minseokie, chị mời em bữa trưa có được không nhỉ? Khổ thân em phải làm bạn với thằng nhóc quái gở, xem như là đền bù thiệt hại cho em nhé"


Ha Eun lần nữa đẩy tên em trai phiền phức tránh sang một bên, thay đổi thành nét mặt hiền dịu ngắm nhìn khuôn mặt mềm mịn của em bé, mỉm cười cưng chiều.


"V-vâng ạ"

Em bé hai má hồng hào ngại ngùng, rụt rè đồng ý, biểu cảm của hai chị em lúc bấy giờ trở nên cùng phe, thiếu điều thốt lên cảm thán.


Em bé ngoan và đáng yêu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro