31: TẠI VÌ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minseok muốn thử một chút, nên đã vươn bàn tay nhỏ đặt trên tóc gã và xoa nhẹ.


Minhyung mỉm cười, không bất ngờ, chỉ như lấp lánh chờ đợi phần thưởng từ chủ nhân.


"Đang khen thưởng đó..."

Em lầm bầm không ra hơi, lần đầu chạm vào mái tóc từ kẻ cao hơn đột nhiên lại có chút hồi hộp.


Gã chớp chớp mắt, giống như chẳng chấp nhận món quà ít ỏi, muốn nhiều hơn, nhiều thật nhiều.


Khoảng lặng nhỏ, gã suy nghĩ, nhanh chóng tiến gần, lưỡi liếm vào môi dưới của em, khiến em giật nảy mình.


Động chạm thân mật làm cho cơ thể em nóng bừng, mặt mày thì đỏ gay, em nhìn chằm chằm vào gã với thái độ kỳ quặc.


"Sao vậy? Anh tưởng chúng ta đang đóng giả, phản ứng của thú cưng khi nhận được cái xoa đầu chẳng phải là mừng rỡ à?"

Gã cố nhịn cười, em trông ngốc ngốc đáng yêu càng muốn trêu chọc thêm.


"Anh thực sự muốn hôn?"

Bé con bực bội hỏi thẳng, bệnh tình dần ổn định nhưng lại bị người ta chọc đến khó kiềm chế.


"Anh nghĩ là em rất hiểu anh đấy"


Nhìn gã trở nên tự mãn, liên tục đòi hỏi những vấn đề kỳ lạ, em cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc giữa em và gã là mối quan hệ như thế nào?


Hai người con trai hôn nhau? Thân thiết một cách quá đáng, lại từ tốn ở cạnh xem như là lẽ dĩ nhiên, kẻ không muốn xác định, người chẳng buồn để tâm, em và gã, có thể gọi nhau là gì?


Em có thích mãi gần nhau thế này không? Có. Em có muốn vùi đầu vào ngực gã không? Có. Em có muốn được gã chiều chuộng và biến thành sự ưu tiên của gã? Có, tất cả đều có, nhưng em lại luôn tỏ ra bản thân vẫn chịu đựng được, là vì em có một nỗi sợ lớn lao trong lòng.


Nếu tiến thêm một bước, thế giới này có chấp nhận không? Vậy nên chỉ cần đứng yên tại chỗ, giơ tay về phía trước, đã có thể chạm vào đối phương.


"Minhyungie"

Em nhìn gã với vẻ ngoài nghiêm túc, ánh mắt long lanh nước khiến cho trái tim gã bỗng chốc đập mạnh mẽ.


"Có thể thực hiện, nhưng đừng nói ra"


Ý nghĩa sâu xa bé con gửi gắm, kẻ luôn tự cao thỏa sức bung xõa làm điều mình muốn lại co người và trầm ngâm nhìn em.


Nét buồn lướt qua kẽ mắt, như có như không tình cảm tràn lấp cả ngực trái, rất hy vọng được thốt lên, nhưng cũng dè dặt giữ gìn.


"Em biết là anh sẽ luôn nghe lời em mà, lần này, em thử chủ động chiếm trái tim anh xem?"


Bé con thơ thẩn ngắm gã, nét đẹp trai tỏa sáng, bầu không khí âm ấm như xoa dịu hai cá thể tách biệt, một kẻ khờ vì tình, một người cho rằng bản thân giỏi nhất là che giấu.


Lắc đầu từ chối, thời gian chưa chín muồi, bé con không thể, là không đủ can đảm ban phát cho gã bất kỳ điểm sáng nào.


Minhyung thở dài thượt, bẹo má mềm mịn luôn khao khát cưng nựng.


"Được rồi, không ép em, anh sẽ cố gắng hơn để thu hút em muốn làm mấy chuyện thân mật với anh vậy"

Lời nói không chính thống, mang cảm giác đặt bản ngã của mình trên đường đời dài dẳng của em, sẽ rất chậm rãi tiếp cận, nâng niu, và từ tốn thu phục.


Em bé thương gã, nên em bé đã phải đến gần và trao cho gã một nụ hôn nhẹ trên má.


"Anh vất vả rồi, nghỉ ngơi thôi"

Vành tai đỏ, hơi thở mất kiểm soát, là tất thảy đang thuộc về đáng yêu trong tầm mắt.


Gã chỉ đang cố giữ mình bình tĩnh, nhưng em ngược lại thật ngây thơ mở ra cái hòm bí ẩn luôn buộc phải khóa kỹ.


"Anh vốn không thể, sao em lại làm vậy với anh?"


Bé con ngơ ngác, nghĩ rằng gã đã rất mong chờ một phần quà tương xứng, sau khi nhận được thì cảm xúc nơi gã khác lạ.


"Em đang ở nhà anh, mặc đồ của anh, em có biết là em đáng yêu đến mức nào không? Minseokie"


Cách gã gọi tên em lúc bấy giờ mang đầy niềm tin, sự hoài nghi, chất xúc tác bằng cách nào đó, đây hẳn là một trong những biện pháp hữu hiệu để có thể kiềm chế ham muốn của bản thân.


"Minseokie, Minseokie"


Người mang tên Minseok đang cúi thấp để có thể nhìn rõ biểu cảm từ kẻ đang vừa lầm bầm vừa tự trấn giữ mình một cách ngốc nghếch.


"Anh ngốc thật đấy à? Sao còn chưa chịu đi ngủ?"


"Được được, Minseokie, Minseokie, đi ngủ đi em bé, anh cần một chút thời gian"


Bé con đầy dấu chấm hỏi trên đầu, đứng thẳng dậy, định lên giường thì quay lại kéo cánh tay gã.


"Bự chảng ngốc, anh có ngủ với em không?"


Sức lực yếu ớt níu tay áo, chất giọng nhỏ nhẹ tự xưng một tiếng em, giống như vô tình cầm búa đập vỡ lớp giáp kiên cường mà Minhyung đang cố giữ.


"Em bé ơi"


Minseok nghiêng đầu khó hiểu nhìn gã.


Ngược lại giữa kích cỡ ngoại hình, gã chỉ kéo một phần ba sức lực, em bị dằn xuống theo phản xạ ngồi vào đùi gã.


Khoảng cách gần như là không có, tay em trên vai gã làm điểm tựa, tư thế gần gũi ngượng ngùng.


Gã vòng tay ôm trọn hông em, khóa em miễn nhúc nhích trong tình huống vô cùng nhạy cảm vì đương nhiên là em muốn tránh ra nhanh nhất có thể.


Em đột nhiên run rẩy, đón nhận ánh nhìn rực lửa khiến tim em loạn nhịp.


"M-Minhyungie...n-ngoan...nhớ không? Em đang bệnh mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro