I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đôi khi Ryu Minseok nghĩ về tình yêu của hai người họ.

x

Khoa học chứng minh rằng, khi bạn gặp được người mình yêu, cơ thể của bạn sẽ nhận ra ngay cả trước khi bạn biết điều đó.

Ryu Minseok không tin lắm. Em yêu Lee Minhyeong đến như vậy, nhưng từ ngày hai đứa chính thức hẹn hò, trừ việc bị bạn trai mình nuôi đến mập ra một chút, Minseok chẳng thấy cơ thể mình thay đổi tí nào. Nếu đống mỡ bụng và đôi má phính này chính là "dấu hiệu" để thông báo cho hỗ trợ nhà T1 biết em yêu đúng người rồi thì em cũng đành chấp nhận, ai bảo em thích Lee Minhyeong cơ chứ.

Nhưng sau buổi trò chuyện với người anh cả Sanghyeok của mình, Minseok biết được, "dấu hiệu" không phải là đôi má đã bị Gumayusi vuốt đến phính ra này.

Hoặc cái bụng xinh xinh bị anh bạn trai nuôi đến tròn lủng.

Sanghyeok cũng biết trêu ngươi lắm. Nhìn mặt anh thì Minseok đoán anh biết rõ cái dấu hiệu này là gì, nhưng anh lại chẳng chịu nói cho em nghe, lại còn bắt em hứa là sẽ không lên mạng google mà phải tự tìm ra, cũng ít có ác ghê.

Nhiều fan cứ bảo trông anh Sanghyeok ngơ ngơ không chịu được, nhưng Minseok thấy anh cái gì cũng biết, chỉ là anh lười nói mà thôi.

Vậy là Ryu Minseok bắt đầu suy nghĩ về vấn đề "dấu hiệu cơ thể" này.

Em nghĩ về bàn tay đầu tiên.

Tay vốn được coi là bảo vật của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Nó có thể quyết định được cả sự nghiệp của một tuyển thủ, tỏa sáng hay bị vùi lấp, đều dựa vào bàn tay hết. Em có nghe ngoài kia có những người mua bảo hiểm hàng chục triệu cho bàn tay của mình, nhiều lúc Minseok cũng tò mò lắm. Em từng muốn hỏi xem đội nhà mình có ai làm vậy không, nhưng toàn quên mất.

À, tất nhiên là em đã hỏi gấu lớn của em rồi.

Đó là một buổi chiều cuối mùa đông, khi mà mùa thi đấu đã kết thúc, và đội em may mắn ôm được một chiếc cúp nữa về nhà. Hồi ấy cả đội chẳng biết lấy được cúp rồi nhưng có tiếp tục chung một nhà không, nên ai nấy vừa vui vừa lo.

Hôm ấy em không stream, Minhyeong cũng không có lịch, chán quá nên hai đứa kéo nhau lên sân thượng tòa T1 ngắm cảnh. Ngặt nỗi thời tiết bên ngoài lạnh muốn chết, hỗ trợ nhà T mới ngồi nghiêm chỉnh được vài phút đã cóng hết cả người, mặc kệ hình tượng mà chui vào lòng bạn trai ngồi cho ấm. Lee Minhyeong thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đan bàn tay to của mình vào tay em, kéo em lại gần hơn, cho tới khi hai người họ dính sát vào nhau rồi mới thôi. Hai người cứ im lặng ngồi như vậy, nhìn từng tia nắng nhảy nhót trên sân thượng, từ bên này qua bên khác, biến mất rồi lại xuất hiện. Cả hai biết rằng sẽ có nguy cơ bị nhân viên hoặc ai đó nhìn thấy, nhưng dường như chẳng ai muốn bận tâm.

"Guma này." Em mở lời trước. "Nếu sau này chúng mình xa nhau thì thế nào?"

"Thì không thế nào cả." Lee Minhyeong đáp lời, kéo đôi tay đang đan chặt vào nhau của họ lên, hôn lên tay em, "Mình vẫn sẽ là Gumayusi của cậu."

Minseok nhìn cậu làm như vậy, mím môi không nói câu nào mà chỉ ngả đầu vào vai bạn trai, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của họ. Hỗ trợ Keria và Xạ thủ Gumayusi, hai cái tên mà giống như một. Em không biết nếu tách chúng ra thì nghe nó có đúng không nữa.

Minseok nghĩ em phải nói cái gì đó, cái gì như "Mình cũng vẫn sẽ là Keria của cậu." hay "Mình muốn cậu là Xạ thủ của mình mãi cơ.", nhưng em chẳng nói câu nào. Em cứ như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào tay của bạn trai, sau đó đột ngột thốt lên, "Cậu có mua bảo hiểm cho tay mình không?"

"Hả?" Nhiều lúc Lee Minhyeong cũng phải bái phục với độ nhảy số của người yêu, nhưng vẫn rất chiều em mà đáp lời, "Không, sao cậu lại hỏi vậy?"

Má Minseok đỏ rực, em cũng chẳng biết tại sao mình hỏi vậy. Em ấp úng nửa ngày cũng nghĩ không ra lý do, đành phải từ bỏ mà thành thật, "Không biết nữa, tự nhiên tớ nghĩ... tay Guma đẹp vậy, còn là tuyển thủ, nên chắc là sẽ mua bảo hiểm cho tay mình ha...."

Minhyeong bật cười trước câu trả lời của em. Xạ thủ thả tay em ra, dễ dàng xoay người em lại, để mắt hai người chạm nhau. Cậu nắm lấy tay em một lần nữa, hôn lên từng ngón tay của người yêu.

"Mình thấy tay cậu còn đẹp hơn cả tay mình nữa đó, mình thích lắm. Nếu nói ai nên mua bảo hiểm cho tay thì phải là cậu chứ không phải là mình."

"Cậu nghiêm túc coi!!" Mặt mũi Minseok giờ đã đỏ rực như trái cà chua chín luôn rồi, sao mà tên này lắm lời ngon tiếng ngọt thế không biết!!!

Nghĩ là như vậy, nhưng em cũng kéo tay Lee Minhyeong lại, vừa lí nhí vừa hôn lên tay cậu, "Nhưng tớ cũng thích tay cậu lắm."

"Thế thì tay mình sau này chỉ để tuyển thủ Keria nắm thôi được không?"

"Hứa đấy nhé. Tay tớ cũng chỉ để cho tuyển thủ Gumayusi nắm thôi."

Lời hứa đấy, vẫn còn giữ đến bây giờ.

Minseok vừa nghĩ là mà vừa đỏ mặt, một phần vì ngượng, một phần vì em thích Lee Minhyeong quá đi thôi. Người gì đâu tình cảm chết đi được.

Thế, tay em có khác gì so với lúc chưa yêu Minhyeong không nhỉ?

Ừm, hình như là không...

Minseok cũng không nhớ mấy năm trước tay mình trông thế nào nữa nên đành phải lục lại kho ảnh hoặc kho stream. May mà hồi trước đôi khi em cũng hay để handcam nên mới tìm được vài bức, chứ không thì chắc mùa quýt mới tìm được mất. Có ai lại chụp ảnh tay mình để mấy năm sau tìm lại không?

Minseok thì không, nên khi tìm được tấm ảnh tay em trước khi hẹn hò với Lee Minhyeong thì em vui lắm. Ngồi ngắm nghía cả buổi mà vẫn không thấy được khác nhau chỗ nào, hỗ trợ nhà T1 đành ngậm ngùi từ bỏ. Chắc dấu hiệu không phải ở tay rồi, thế thì ở đâu được nhỉ?

Ở chân à?

Minseok nhìn xuống chân mình. Hôm nay hơi lạnh nên em phải đi tất, là đôi tất bông shiba mà hôm trước Minhyeong mua. Trời trở đông rồi, mà Minseok dễ cảm lắm, nên em cứ phải đi tất, quấn thên mấy lớp áo cho đến khi người thành cục bông mới thấy ổn. Trái ngược hoàn toàn với bạn trai mình, Lee Minhyeong đúng với danh hiệu gấu lớn của cậu, thân nhiệt lúc nào cũng cao, chẳng sợ trời lạnh trời mưa gì hết. Đúng là dân tập gym có khác, một trời một vực với người thích quấn chăn như Minseok.

Ấy là vậy nhưng xạ thủ giấu tên nhà T cũng có hơi bị nhiều đồ mùa đông ấy nhé, dù cho đa số chúng là đồ đôi mà cả hai mua cùng nhau. Trước đây Minhyeong quanh năm như một, xuân hạ thu giống hệt nhau, đông thì trùm thêm cái áo khoác là hết chuyện, nhưng bây giờ tủ đồ của cậu nhiều đồ mùa tuyết rơi này lắm. Từ áo len, áo nỉ, áo bông, cho đến mũ, rồi khăn, rồi chụp tai, đầy đủ trang bị không thiếu sót một cái nào. Nói là đồ của Minhyeong vậy thôi, chứ thật ra người mặc toàn là Minseok.

Đúng là em có tủ đồ riêng thật, quần áo mùa đông của em còn nhiều hơn của Minhyeong nữa, nhưng em cứ thích mặc đồ của bạn trai cơ. Một phần là vì đồ của Minhyeong so với em thì siêu siêu rộng luôn, mặc vào thích lắm, một phần là vì lúc mặc mùi hương của cậu sẽ quanh quẩn ở chóp mũi em, khiến Minseok yên bình đến lạ.  Hyeonjoon từng cười rằng sao em không mua hẳn đồ size lớn để mặc mà cứ mặc đồ của Minhyeong thế, đúng là đồ độc thân không biết hai chứ yêu đương viết như thế nào.

Cơ mà cũng có lúc em sẽ mặc đồ của mình, sau đó Minhyeong sẽ mặc đồ đôi với em. Cả hai có một cặp áo len mà Minseok may mắn chộp được ở cửa hành yêu thích của mình, trên áo là hình một bé corgi với một bé gấu đang tạo dáng hình trái tim. Lúc mua được cặp áo này Minseok cảm thấy đây chính là ông trời đang tác hợp cho bọn em, chứ ai lại đi đan hình corgi với gấu hình trái tim, đúng không!?

Cặp áo cũng là món quà đầu tiên mà Minseok tặng bạn trai mình sau khi cả hai chính thức hẹn hò nữa. Em vẫn còn nhớ biểu cảm của Minhyeong khi em lôi ra hộp quà của mình, mặt cậu sáng bừng lên, ôm ghì lấy em mà hôn hít đủ kiểu ngay trước mặt cả đội, làm em ngượng đến chín mặt. Tuy rằng sau đấy em nạt bạn trai của mình một trận nhưng Lee Minhyeong trông vẫn phơi phới lắm, mặc cái áo đi qua đi lại ở gaming house mấy ngày liền, lên stream còn rất "vô tình" nhắc fan rằng áo này là áo em tặng, như kiểu hận không thể khoe với cả thế giới rằng em đã tặng cậu cái áo này vậy.

Hành động ấy tới giờ vẫn bị anh Sanghyeok với Hyeonjoon lấy ra trêu chọc, còn nhóc Wooje thì ngưỡng mộ lắm, tuyên bố cái gì mà "Sau này em cũng phải kiếm được người yêu như thế, tình yêu thế này thật đẹp quá đi."

Minseok không biết tình yêu của em với Minhyeong có đáng ngưỡng mộ không, em chỉ thấy ngượng muốn chết.

Cũng may là Lee Minhyeong bắt tín hiệu rất nhanh, biết được bạn trai mình dễ ngại nên cũng không khoe khoang trắng trợn nữa, mà khoe âm thầm thôi. Như việc cả hai đeo tất đôi xong cậu lại "vô tình" khoe trên stream là mình mới được tặng tất vậy.

Người tặng thì khỏi bàn, ai cũng biết.

Thế, chân em có khác gì so với hồi chưa hẹn hò với Minhyeong không nhỉ?

Cái này Minseok không biết thật, khác với tay vì em không có feetcam (ai lại đi có feetcam???) nên cũng chẳng có cái gì mà mò lại. Minseok nhìn chằm chằm vào chân mình, đưa tay rút đôi tất bông ra. Chân em trông rất bình thường, hơi trắng tại ít vận động, còn lại cũng không có gì đặc biệt lắm.

Khác hay không khác? Chân mình hồi xưa trông thế nào ấy nhỉ?

Minseok cứ nhìn chân mình mà phát ngốc, không nhận ra cửa phòng đã mở ra từ lúc nào. Từ đâu xuất hiện bàn tay to nắm lấy chân của em, khiến cho hỗ trợ của T1 giật mình ngẩng lên, mới nhận ra bạn trai mình đã ở bên cạnh từ lúc nào. Trông Lee Minhyeong không vui cho lắm, cậu vuốt bàn chân đã hơi đỏ lên vì lạnh của em, càu nhàu, "Sao tự dưng cậu lại cởi tất ra làm gì, lỡ cảm lạnh rồi sao? Cậu mà ốm là mình lo lắm đó Minseokie."

Nói rồi, cậu nhặt chiếc tất bông bị vứt chỏng chơ cạnh ghế , thuần thục đeo lại cho em. Cái động tác này Minhyeong làm quen tay lắm rồi, ai kêu người yêu cậu dễ cảm lạnh cơ chứ.

Sau khi chắc chắn Minseok vẫn ấm áp và không bị lạnh, Minhyeong mới yên tâm nhấc em lên đùi mình. Minseok ngoan ngoãn để bạn trai sửa soạn, sau khi cả hai đã yên vị trên ghế gaming của em, cụ thể là Minhyeong ngồi trên ghế còn em ngồi trên đùi cậu, thì Minseok mới mở lời.

"Guma nè, cậu có nhớ chân tớ trước khi hẹn hò với cậu trông thế nào không?"

"Hả????"

Đôi khi Minhyeong thật khâm phục mạch suy nghĩ của em hỗ trợ nhà mình.

"Sao cậu lại hỏi vậy? Chân cậu trông không khác gì đâu á?"

"Vậy sao...." Minseok suy tư, em tin lời Minhyeong chứ, cậu đã nói vậy thì chắc chắn là như vậy rồi. Vậy thì cái dấu hiệu cơ thể là ở đâu nhỉ, ở trên đầu à....

Minhyeong nhìn gương mặt thất thần của em, đưa tay ra vuốt đôi má phính phính, hỏi, "Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Có cần mình giúp không?"

"Chuyện là thế này...." Minseok thành thật, kể từ đầu về cách em tìm được cái dấu hiệu cơ thể, cho đến cuộc trò chuyện với anh Sanghyeok, rồi đến cả những gì em đã nghĩ. Lee Minhyeong vừa nghe vừa cười, đến cuối cùng đã cười đến rung cả ghế, làm cho Minseok không khỏi cảm thấy chút giận dỗi. Em chỉ không rành mấy cái này thôi mà, cậu ấy cười cái gì chứ.

Thế là em quay ra dỗi bạn trai.

Nói là dỗi, nhưng Ryu Minseok đối với Lee Minhyeong luôn dễ mềm lòng, chỉ một hai câu là hỗ trợ nhỏ đã mềm xuống, ngoan ngoãn quay lại dựa người vào ngực Minhyeong. Cậu vòng tay ôm lấy cả người em, tận dụng chiều cao của mình mà bao bọc em vào lòng, cúi đầu thì thầm vào tai Minseok, "Cái này mình biết đấy, mình cũng từng đi hỏi anh Sanghyeok rồi."

Ryu Minseok sau khi ngọ nguậy tìm được vị trí thoải mái trong lòng bạn trai, vui vẻ cuộn tròn trong lòng cậu, híp mắt nhìn lên, "Vậy anh ấy nói thế nào?"

"Cậu vội vàng quá đi, từ từ mình kể cho." Xạ thủ nhà T1 cười, hôn nhẹ lên chóp mũi của người yêu. "Lúc đầu anh ấy cũng chẳng biết đâu, cậu biết anh Sanghyeok mà, chuyện tình trường này với anh ấy như là mây bay, có khi sau này anh ấy cưới Liên Minh Huyền Thoại luôn mất. Anh ấy cũng tò mò, thế là tụi mình kéo nhau đi hỏi Hyeonjoon."

"Nhưng mà Hyeonjoon cũng không biết nốt. Ôi, cái con người chưa biết chữ yêu viết thế nào thì làm sao mà biết được. Mình chẳng muốn hỏi đâu nhưng anh Sanghyeok lại kéo luôn cậu ta vào hội đi tìm sự thật, mà đã hỏi Hyeonjoon rồi thì chẳng lẽ lại không hỏi Wooje. Thế là tụi mình đi tìm Wooje."

"Nhóc ấy thế mà biết đấy. Còn ngồi giảng giải cho bọn mình nguyên một tràng cơ, ai mà ngờ em út của nhóm lại biết nhiều hơn cả các anh lớn chứ."

Minhyeong phì cười khi nhớ lại tình cảnh lúc đó. Cậu ngồi chăm chú nghe Wooje nói, Hyeonjoon cứ thi thoảng lại la lên không thể nào, còn anh Sanghyok thì vừa ghi chép vừa đặt câu hỏi, giống hệt học sinh đang làm bài. Kết quả là nhóc Wooje giao luôn bài tập về nhà cho ba người, tìm hiểu về chuyện yêu đương, nói là để các anh lớn của nó không bị ế. Lúc đầu giao cho có mỗi anh Sanghyeok với Hyeonjoon thôi, tại Minhyeong đâu có ế, nhưng cậu xạ thủ cũng làm, vì cậu muốn biết "quan hệ yêu đương" mà khoa học chứng minh có giống với của cậu với Minseokie không.

"Cái dấu hiệu ấy à, nó là về giấc ngủ ấy."

Minhyeong thì thầm.

"Khoa học chứng minh rằng, khi ở bên người mình yêu, cậu sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn bao giờ hết. Cơ thể cậu sẽ tự động thả ra hormones như serotonin hay dopamine, nó sẽ làm cho cậu ngủ nhanh hơn hẳn...."

Giọng cậu xạ thủ cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im bặt. Minseok đã nghẹo đầu vào vai cậu ngủ ngon lành từ lúc nào, Minhyeong chỉ có thể mỉm cười, đặt một cái hôn lên trán bạn trai.

"Ngủ ngon, thân yêu. Mình cũng yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro