1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Minseok rằng khoảnh khắc nào cậu thấy buồn cười nhất trong đời mình thì Minseok hoàn toàn có thể trả lời rõ ràng nhất, ngay ở đây, ngay lúc này, gặp được người yêu cũ đã chia tay 5 năm, cùng lúc phát hiện mình bị ung thư giai đoạn bốn, do chính người yêu cũ trả bệnh án.

Lee Minhyung nhìn chằm chằm Minseok vẫn đang cười cười trước mắt như thể chuyện vừa xảy ra không phải là chuyện của bản thân mình vậy. Anh thở dài, sau khi giải thích về căn bệnh cho Minseok, Minhyung hỏi cậu.

"Em định làm gì tiếp theo?"

"Còn làm gì được nữa? Em sẽ không hóa trị." Minseok trả lời thẳng thắn.

"Tại sao? Em vẫn có cơ hội sống sót trên 5 năm nếu tiếp nhận điều trị mà."

"Minhyung, em nghĩ anh hiểu vấn đề này hơn em đấy."

Anh chẳng biết nói gì hơn, câu nói của Minseok đánh thức mọi kí ức về cậu trong anh. Minseok đã bị gia đình từ mặt từ rất lâu về trước rồi, ngay cái ngày mà họ phát hiện cậu yêu con trai. Minseok quả quyết dọn đồ đi ngay trong đêm, chỉ là Minhyung không ngờ sau khi họ chia tay đã 5 năm rồi mà Minseok vẫn không hề trở về nhà.

"Em không có tiền đâu."

"Anh sẽ lo chi phí cho em."

"Em không muốn mắc một món nợ em không thể trả." Minseok cầm lấy bệnh án rồi đứng dậy. "Xong rồi thì em về đây."

"Minseok." Anh gọi cậu lại.

Cậu quay đầu nhìn Minhyung, không đáp lại tiếng gọi kia, anh trông có vẻ như muốn nói lại thôi, ngay lúc Minseok sắp hết kiên nhẫn thì câu hỏi cũng đã ra khỏi miệng.

"Em vẫn còn dùng số cũ chứ?"

"Để làm gì?"

"Liên hệ đưa thuốc thôi."

"Em đổi rồi. Anh cũng không cần biết làm gì, đau quá thì em sẽ tự đến viện lấy thuốc."

Nói rồi cậu đi thẳng luôn, không cho Minhyung một cơ hội nói thêm câu nào nữa cả, một chút lưu luyến cũng không chừa lại cho anh.

Minhyung ngồi lại xuống ghế, trong đầu là một mớ bòng bong, rất nhiều cảm xúc tưởng chừng như đã ngủ yên tràn về trong tiềm thức. Đã 5 năm rồi, Minhyung cứ nghĩ rằng mình đã quên đi em, quên đi mối tình dài đằng đẵng ấy để bước về phía trước nhưng khi nhìn thấy Minseok xuất hiện, lại đúng vào thời điểm cậu yếu ớt nhất, anh lại không kìm được sự đau đớn đang lan nhanh trong lồng ngực.

Vậy là, em ấy sẽ rời đi sao?

Không có một sự ân hận nào lớn lao bằng việc bỏ lỡ một người mình thương lâu như thế, đến khi gặp lại lại nhận ra rằng thời gian người đó ở lại chẳng còn bao nhiêu.

Những năm này, Minhyung luôn cố gắng khiến bản thân trở nên xuất sắc để Minseok có thể nhìn thấy anh rạng rỡ như thế nào, để anh có thể hỏi một câu rằng: Em có hối hận không?

Nhưng hình như Minseok vẫn chưa kịp hối hận thì Minhyung đã hối hận trước rồi.

2.

Lee Minhyung nói, đây là bệnh Ung thư phổi, thường sẽ chỉ bị phát hiện khi tiến vào giai đoạn muộn.

Minseok đã nghĩ rằng, đây chỉ là một cơn cảm cúm mà thôi.

Cho đến khi nhìn thấy được khối u ác tính đang bám chặt lấy buồng phổi của mình trong bức ảnh X-quang. Vào thời điểm này, phẫu thuật là rất khó, chỉ có thể hóa trị để trị bệnh, nhưng Minseok chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày vào hóa chất đau đớn, tóc tai rụng sạch, ăn uống vào là ói mửa hết thì cậu lại không chịu được.

Hồi xưa lúc còn yêu nhau, Minhyung vẫn còn đang đi thực tập, có vài bữa khi đưa cơm cho anh, cậu đã nhìn thấy những bệnh nhân hóa trị đau đến mức cầu xin được chết vì không chịu nổi, nhưng khi họ tỉnh táo rồi họ vẫn cố gắng từng ngày để sống tiếp, để tồn tại bên những người yêu thương. Nhưng Minseok thì có gì chứ, tiền tài danh vọng, tình thân, tình cảm đều mất sạch hết cả rồi.

Vậy nên cậu quyết định sẽ sống tốt những năm tháng cuối cùng này, nếu cố gắng giữ sức khỏe và sống tích cực thì có lẽ sẽ sống thêm được vài năm nữa, đủ để Minseok trải nghiệm cuộc đời này, những gì mà cậu đã bỏ lỡ trong suốt thời gian qua.

Và vì vậy nên, Minseok xin nghỉ việc tại công trường, nơi cậu đã làm tổ trưởng tổ thi công được hai năm rồi, giờ Minseok không muốn kiếm tiền nữa, cậu muốn sống cho bản thân mình.

Ngày Minseok xin nghỉ, mọi người ai cũng tiếc nuối bởi lẽ cậu là một người rất chăm chỉ và cẩn thận, chỉ cần nhìn cách mà Minseok mới vào một năm đã được phân làm tổ trưởng mà không ai dị nghị là thấy. Lúc mới nhìn Minseok, mọi người còn chẳng muốn nhận cậu vào làm bởi vẻ chân yếu tay mềm ấy, nhưng Minseok đã chứng tỏ cho tất cả thấy rằng, bọn họ đã sai.

Đám công nhận thô kệch rủ nhau đi nhậu một bữa, bởi vì là lần cuối cùng gặp nhau nên Minseok uống hơi nhiều, chỉ nửa tiếng sau là đã không còn biết trời đất gì nữa. Đúng lúc này, điện thoại trong túi cậu rung lên, Minseok còn chẳng nhìn được là ai gọi đến nữa, loạn xạ ấn bắt máy.

"Alo."

[Minseok?]

Giọng nói của Minhyung vang lên từ đầu dây bên kia khiến Minseok tưởng rằng mình đã quay lại khoảnh khắc hai người còn yêu nhau, mỗi lần cậu đi làm thêm về muộn Minhyung đều sẽ gọi điện hỏi xem cậu đã về nhà chưa, và cứ như thói quen, Minseok trả lời.

"Xin lỗi nha Minhyungie, hôm nay em đi uống với bạn, anh cứ ngủ trước đi nha, đừng chờ em nữa."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi khiến Minseok bắt đầu hoang mang.

"Minhyungie, sao anh không nói gì vậy, anh giận em sao? Em xin lỗi vì đã đi không báo trước. Anh đừng giận em nha?"

Sau đó, giọng Minhyung nghẹn ngào cất lên. [Minseokie à, không có em anh không ngủ được, em đang ở đâu để anh đến đón.]

"Em đang ở quán rượu gần công trường nè."

[Ừm, là chỗ nào vậy?]

"Chỗ em làm mà anh cũng không nhớ sao?" Minseok giận dỗi nói. "Ở đường X đó, số 21."

[Vậy đợi anh đến đón em nhé.]

"Ừ, em đợi anh."

Lúc này Minseok hoàn toàn không phân biệt nổi đâu là hiện tại, đâu là quá khứ nữa rồi, giống như hai đoạn thời không va vào nhau, cậu vẫn nhận thức được bản thân đang làm gì, Minhyung đang làm gì, nhưng lại hoàn toàn không nhận thức được rằng hai người đã chia tay lâu lắm rồi.

Khi Minhyung đi đến nơi, đồng nghiệp đã bắt đầu ôm Minseok khóc nấc lên rồi, bản thân cậu ngồi giữa vành mắt cũng đỏ hoe. Đây là lần đầu sau rất nhiều năm, Minhyung thấy cậu khóc, cũng thấy được những năm tháng ác nghiệt này đã mài giũa hoàng tử nhỏ Ryu Minseok trở nên khắc khoải.

Cũng chỉ tại anh.

Minseok nhìn thấy Minhyung đến rồi, giơ hai cánh tay lên, muốn anh ôm vào lòng, giống như cách cậu hay mè nheo rất nhiều năm trước kia khi hai người còn bên nhau. Minhyung cũng tiến đến, kéo Minseok vào lòng ôm chặt, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy mùi rượu nồng cùng mùi mồ hôi vương đầy trên cơ thể này, cay đến mức khiến Minhyung muốn khóc lên.

Anh trả tiền cho bàn ăn này rồi cõng cậu đi về, dù có bao nhiêu năm trôi qua, ngay cả khi thân thể Minseok đã trở nên cứng rắn hơn bởi những tháng ngày miệt mài làm việc trên công trường thì cậu vẫn luôn nhỏ bé so với bóng lưng của Minhyung. Cậu cúi đầu, vùi mặt vào tấm lưng vững chắc ấy.

"Sao hôm nay lại muốn đi đón em vậy?" Minseok lầm bầm.

"Bởi vì rất nhớ em thôi."

"Sao ngày trước không nói vậy đó?"

"Sau này, mỗi khi em cần, anh đều sẽ xuất hiện."

"Ừ ừ..."

Minseok vòng tay lên đằng trước ôm lấy cổ anh, bắt đầu dông dài chữ được chữ mất kể cho Minhyung nghe về những chuyện mình gặp phải hôm nay. Minhyung ôm lấy cậu trên lưng mình, không kìm nén nổi nữa mà bật khóc, ở phía sau, Minseok vẫn kể chuyện như một đứa trẻ, đôi khi còn cười khúc khích.

Đủ để Minhyung ước rằng thời gian mãi mãi ngừng trôi ngay giờ phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro