5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Minseok làm việc tại quán coffee được vài tháng rồi xin nghỉ do những triệu chứng của bệnh ung thư bắt đầu nặng dần, ban đầu chỉ là ho, rồi cậu bắt đầu ho ra máu, những cơn đau đầu kéo đến khiến Minseok choáng váng và ngất đi bất thình lình. Ngay cả khi mọi người đều tạo điều kiện lớn nhất cho cậu thì Minseok vẫn không thể nào tiếp tục để ảnh hưởng đến công việc được nữa.

Vào một buổi tối khi hai người đang xem phim cùng nhau, Minseok ngồi vào lòng Minhyung, để anh vuốt ve bàn tay mình, cậu ngả đầu lên vai Minhyung.

"Em muốn về nhà."

"Được thôi, anh sẽ về với em."

Ngay ngày hôm sau, họ trở về Busan. Minseok đã không ngừng hồi hộp từ lúc ngồi lên xe, cho đến khi đứng trước cửa ngôi nhà quen thuộc rồi thì cậu càng không thể kiềm chế bàn tay đang run lên của mình.

Mặc dù trông có vẻ như Minseok là một người rất mạnh mẽ và quyết đoán, thế nhưng dù là ai đi nữa khi đứng trước nơi từng nuôi nấng mình sau bao năm xa cách thì đều sẽ cảm thấy bồi hồi cả, nhất là khi cậu rời nhà đi với lý do chẳng vui vẻ gì cho cam.

Minhyung kéo cậu đến trước cửa nhà, bấm chuông cửa. Minseok bắt đầu nắm chặt tay lấy tay anh khi cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy ra mở cửa, khi cánh cửa vừa được mở ra, Minseok nhìn thấy khuôn mặt của người mẹ đã lâu không gặp của mình.

"Xin chà-" Mẹ cậu khựng lại khi nhìn thấy Minseok.

"Mẹ." Cậu run rẩy gọi.

"Minseok..."

"Ai vậy bà?"

Ở đằng sau chợt vang lên giọng nói của ba cậu, ông tiến đến gần cửa, khi nhìn thấy khuôn mặt Minseok thì chợt nổi đóa.

"Mày vẫn còn mặt mũi quay lại cái nhà này sao hả thằng khốn!"

Minseok còn chưa kịp cảm động đã cứng đờ người, ba cậu chạy ra cửa, tóm lấy cái bình nhựa tưới nước rồi lao đến trước mặt Minseok, đến mẹ cậu còn cản không kịp. Minhyung điếng người, vội ôm lấy Minseok trước khi bình nước đó kịp đập lên người cậu.

"Thằng ranh con láo toét này, sao mày không chết bên ngoài luôn đi mà còn dám về đây!" Ông hét lên. "Lại còn dám mang thằng bạn trai mày về đây nữa, mày muốn tao tức chết đúng không?"

Ba của Minseok không cần biết đang đánh ai, cứ liên tục đập cái bình xuống người Minhyung. Minseok biết Minhyung bị đánh đau nên cố giãy ra khỏi vòng tay anh nhưng không được.

"Ba, ba nghe con nói đã, đừng đánh anh ấy nữa."

"Tao đánh cả hai chúng mày luôn, mày bị thằng này dụ dỗ rồi phản lại gia đình, bỏ đi bao nhiêu lâu thế, tao còn tưởng đến lúc tao chết rồi tao vẫn không được gặp lại mày nữa luôn rồi."

"Ba không được nói Minhyung như thế, là con tự bỏ đi!" Minseok hét lên, đẩy Minhyung ra.

"Mày còn dám cãi tao à?"

Ba cậu đập cái bình xuống, đúng lúc Minseok đẩy được Minhyung ra nên ăn trọn cái bình nước vô đầu. Cả bốn người đều giật mình, Minseok đứng ôm lấy đầu, run rẩy không nói chuyện, Minhyung vội chạy đến kiểm tra vết thương cho cậu, còn mẹ Minseok cũng chạy đến kéo tay ông.

"Ông làm gì vậy, con trai mãi mới chịu về nhà mà ông đánh nó vậy!"

"Tôi còn ước mình không có đứa con trai này."

Lúc này Minseok đã tức đến bật cười. "Vậy thì ba sắp toại nguyện rồi đó."

"Mày nói cái gì?"

"Con bị ung thư, sắp chết rồi, chắc chỉ còn sống được một năm nữa thôi, có khi còn chẳng đến một năm luôn. Chắc ba vui lắm đúng không, con mà chết-"

"Minseok!" Minhyung gắt lên. "Đừng nói những điều khiến mình hối hận."

Minseok lúc này mới đủ bình tĩnh để nhìn mặt ba mẹ mình, bình nước trong tay ba cậu rơi bộp xuống đất, mẹ cậu thì không tin nổi, đôi mắt mở to, đỏ rực nhưng vẫn cố đấu tranh tâm lý rằng chuyện này không phải thật. Minseok vừa nhận ra được những gì mình vừa nói liền bật khóc.

"Minseok à, Minseok à." Mẹ cậu vội chạy đến ôm lấy cậu vào lòng. "Con nói đùa đúng không, mẹ không giận con đâu, không được đùa như vậy với mẹ."

"Mẹ ơi..." Minseok ôm chặt lấy bà. "Con sắp chết rồi."

"Không thể nào..." Ba Minseok ngây người, rồi chợt chạy đến trước mặt Minhyung, tóm lấy cổ áo anh. "Mày là bác sĩ cơ mà, mày nói thật đi, nó chỉ dọa nhà tao thôi đúng không?"

"Minseok nói thật đấy ạ." Minhyung cảm giác như mình cũng sắp không trụ nổi nữa rồi.

"Tại sao vậy? Mày là bác sĩ cơ mà? Sao mày không chăm lo cho nó, mày để nó sắp chết rồi mới dẫn về gặp tao là sao? Mày là thằng lang băm đúng không?"

Lúc này, Minhyung bật khóc thật, anh cúi đầu, không ngừng nói xin lỗi. "Cháu xin lỗi, tất cả là lỗi do cháu, cháu đã không bảo vệ được Minseok rồi."

Minseok nghe thấy vậy, càng khóc lớn hơn, vừa khóc vừa nói. "Không phải lỗi do anh đâu mà."

"Minseok, thật xin lỗi."

6.

Sau khi cả bốn người đều đã bình tĩnh lại, Minseok và Minhyung đi lên phòng cất đồ. Cậu nhìn lên căn phòng đã 5 năm không trở lại của mình, mọi thứ vẫn ngăn nắp và sạch sẽ y hệt ngày cậu rời đi, cảm giác như ba mẹ vẫn luôn chờ đợi cậu trở về dù có là 5 hay 10 năm đi chăng nữa. Nghĩ đến đây, Minseok lại rơi nước mắt, Minhyung nghe thấy tiếng nức nở của cậu liền bỏ hết đồ đạc xuống, tiến đến ôm lấy Minseok vào lòng.

"Không sao đâu." Anh thủ thỉ. "Mọi chuyện đã ổn rồi, em đã rất cố gắng rồi."

Minseok phải mất một lúc lâu mới khiến bản thân bình tĩnh lại được, cậu nắm tay Minhyung đi xuống lầu, nơi ba mẹ đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách. Minseok ngồi xuống đối diện hai người, những năm này, mái tóc của ba mẹ cậu đã bạc đi không ít, nếp nhăn cũng càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt khắc khổ này, dường như không chỉ bận tâm về cơm áo gạo tiền mà còn bận tâm về đứa con trai ngỗ nghịch này nữa.

"Con xin lỗi." Minseok nói. "Làm cho ba mẹ khổ nhiều rồi."

Mẹ cậu cúi đầu lau nước mắt, ba cậu thì gật đầu coi như chấp nhận lời xin lỗi này, đoạn hỏi Minseok.

"Mày định như thế nào? Chữa trị sao rồi."

"Con sẽ...không chữa trị." Minseok ngập ngừng nói.

"Tại sao?"

Lần này không phải là ba cậu mà mẹ cậu lại là người kêu lên trước, có lẽ bà không thể chấp nhận việc con trai mình sẽ phải rời xa thế giới này chỉ trong một thời gian ngắn nữa, đối với những người mẹ như bà, con cái luôn là quan trọng nhất, ngày đó khi Minseok bỏ đi, bà đã đau lòng khôn siết nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ ngợi cho cậu, không biết giờ Minseok đang làm gì, có đủ ăn đủ mặc hay không, tại sao không trở về? Cậu không còn thương mẹ nữa sao? Vậy mà khi trở về rồi, lại để nói rằng cậu sắp không tồn tại nữa.

"Chỉ là con không muốn thôi. Hóa trị đau lắm mẹ à, còn đau hơn khối u đang giày vò trong phổi con nữa cơ, những ngày hóa trị ấy con còn phải nằm trên giường bệnh, không ăn uống được gì, tóc tai rụng hết." Minseok nói. "Con sợ xấu nhất trên đời, mẹ biết mà."

"Nhưng Minseok này, con phải hiểu, thân thể này không chỉ là của con, mà còn của ba mẹ nữa."

"Vậy kiếp sau con lại trở thành con của ba mẹ, con trả ba mẹ sau nha?" Minseok cười nhẹ. "Kiếp này con chỉ muốn như thế này thôi."

Dường như cả hai đều hiểu rằng không thể thuyết phục cậu thêm nữa, mẹ Minseok bỏ vào trong bếp còn ba Minseok cúi đầu, không biết nên nói gì nữa, nhưng Minseok có thể thấy bờ vai đang run rẩy của ông. Đây là lần đầu tiên trong đời, Minseok cảm thấy người đàn ông này mỏng manh đến vậy.

"Cho nên những ngày tháng cuối này, mình cứ sống vui vẻ, bù đắp những gì mình đã bỏ lỡ nhé, ba mẹ."

Minseok nghe thấy mình nói vậy.

Cậu cảm giác như mình lại trở lại những ngày trước khi cậu cãi nhau với gia đình mình, bọn họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau, ba cậu mặc dù luôn càu nhàu nhưng luôn đi chợ mua cho Minseok những món cậu thích nhất, mẹ cậu thì thích ôm lấy Minseok vào lòng để vỗ về mỗi khi cậu trở về nhà sau buổi học.

Mọi thứ dường như vẫn vậy nhưng Minseok biết tất cả mọi thứ đều thay đổi, mọi người đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn, giống như Minseok là lớp băng mỏng, chạm nhẹ là vỡ. Mặc dù Minseok không muốn nhưng cậu cũng hết cách, bởi cậu hiểu rằng loài người hay có xu thế bao dung hơn với những sinh vật chẳng còn sống được bao lâu.

Đã lâu lắm rồi Minseok mới lại cười vui vẻ như thế, dường như mọi ước nguyện trong cuộc đời cậu đều đã thành hiện thực, được ở bên cạnh người yêu, hòa thuận với ba mẹ, ăn bữa tối bình yên cùng nhau.

Mọi sự giả vờ đều chỉ vụn vỡ ngay khi Minseok vùi đầu vào lồng ngực Minhyung đêm hôm đó, trong cơn gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ đang mở hé, cậu khóc nấc lên.

Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày Minhyung nhìn thấy Minseok khóc cho bản thân khi biết mình mắc bệnh ung thư, vào giây phút này, Minseok mới chính là Minseok, có thể thỏa lòng khóc về những vấn đề trong lòng, không còn cần gồng mình lên chịu đựng những đau đớn giày vò nữa.

"Minseok à, hay mình chữa trị đi, với trình độ y tế bây giờ, vẫn có cơ hội sống trên 5 năm mà." Minhyung cố gắng thuyết phục cậu.

Minseok lắc đầu, cậu ôm chặt lấy cổ Minhyung. "Không phải..."

"Em biết là em vẫn có thể sống nếu tiếp nhận điều trị, chỉ là em không muốn kéo dài cuộc sống nữa thôi. Có những ngày sau khi chia tay anh, em đã từng đứng ở ban công rất lâu, muốn nhảy xuống, nhưng em không muốn anh nhìn thấy em chết xấu xí như thế nên em không làm được, có lẽ ông trời thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của em, muốn đưa em đi rồi. Chỉ là không ngờ giai đoạn cuối của cuộc đời vẫn có anh bên em mà thôi."

"Em xin lỗi, Minhyung, vì đã ích kỉ."

Minhyung gục đầu vào vai Minseok, khóc cùng cậu, anh bấu víu lấy cậu như thể Minseok là tấm phao cứu sinh cuối cùng có thể níu lấy Minhyung khi anh muốn chìm sâu xuống lòng đại dương sâu thẳm. Anh không ngừng gọi tên Minseok, nói yêu cậu, nói xin lỗi vì đã không thể lo lắng cho Minseok chu toàn.

"Không sao hết, Minhyungie, em tha thứ cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro