01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ryu Minseok đến ngồi bên cạnh người yêu mình, anh đã say như con sâu rượu từ bao giờ, chẳng biết đã uống bao nhiêu mà cả bàn chỉ còn lại duy nhất mình anh, nằm dài ra ghế, mặt mày đỏ lự cả lên:

-"Hyukkyu hyung, về nhà thôi". Em cố gắng lay anh dậy, nhưng với sức lực của em, vẫn là không thể.

Kim Hyukkyu mắt nhắm mắt mở nhìn em, tay anh vươn tới, Kim Hyukkyu ghì lấy Ryu Minseok thật chặt, ôm lấy em người yêu trong vòng tay mà thủ thỉ:

-"..."

-"Meiko à, anh nhớ em".

-"Em chịu tha thứ cho anh rồi đúng không".

-"Vì em đã quay về với anh, anh không cần ai khác nữa cả".

-"Anh yêu em, Meiko".

Gì vậy? Ryu Minseok không hiểu, em cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng làm sao em bình tĩnh được, người yêu em đang ôm lấy em, nhưng lại thốt ra lời yêu với một người khác, em hoảng lắm.

Kim Hyukkyu đã thiếp đi trên vai em, khi em còn đang trực trào nước mắt.

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆____

-"Hyukkyu hyung dậy rồi ăn chút gì đi nhé, em hâm lại hết rồi đấy". Ryu Minseok ngồi trên sofa, một tay em cầm dĩa nho to tướng, tay kia cầm điều khiển tivi, em cứ nhấn nút điều khiển trong vô thức vậy thôi, vì em nào có thể suy nghĩ được gì nữa.

Kim Hyukkyu còn đang xoa thái dương vì uống quá nhiều, anh ngủ đến tận giờ trưa, Ryu Minseok đoán đúng, hiển nhiên anh chả nhớ gì về chuyện tối qua cả, em muốn nói gì đó, ậm ừ rồi lại thôi.

Cả ngày hôm đó, em như người mất hồn, em ăn rất ít, nói chuyện với anh cũng không hoạt bát, không bám dính lấy anh hay đi cùng anh đến công ty như mọi ngày, anh về nhà đã thấy mắt em đỏ cả lên. Kim Hyukkyu để ý điều đó, anh ân cần xoa đuôi mắt em, anh hỏi em, điều gì làm em lo lắng, Ryu Minseok sững lại và dường như em muốn làm rõ điều ấy.

-"Hyukkyu hyung, anh coi em là gì của anh ạ?".

-"Là người yêu của anh, người anh thương". Kim Hyukkyu hơi bất ngờ với câu hỏi của em, nhưng anh nhanh chóng trả lời, đặt lên trán em nụ hôn phớt qua, xoa đầu em.

-"Còn Meiko thì sao ạ? Anh xem người ấy là gì của anh?".

Câu hỏi ấy thành công khiến Kim Hyukkyu bàng hoàng, anh sững sờ nhìn em, Ryu Minseok mong mỏi câu trả lời từ anh người yêu của em, em nhìn cách anh cứ chợt muốn nói gì đó rồi lại thôi, như không thể nói thành lời, sự im lặng trong chốc lát đó như lưỡi dao xé nát sự tin tưởng yếu ớt cuối cùng mà em dành cho Kim Hyukkyu.

-"Làm sao em biết cậu ấy?".

-"Không ạ, em đùa anh thôi, em đang đợi anh trả lời xong em còn hỏi tiếp anh xem Kwanghee hyung là gì của anh nữa cơ, Kwanghee hyung bày cho em đấy ạ".

-"À, Meiko là người quen cũ của anh thôi, còn Kwanghee là anh em tốt?".

Với câu nói dối nhiều kẻ hở như thế mà Kim Hyukkyu có thể tin được, Hyukkyu hyung ngốc thật đấy, Ryu Minseok thầm nghĩ, em vừa ôm chầm lấy anh, dụi vào ngực anh, anh cũng hôn vào má em, rồi tới mắt, tới trán, cuối cùng dừng ở môi em, đôi bạn trẻ thể hiện tình cảm với nhau, khung cảnh hạnh phúc là thế nhưng ai mà biết được, tâm hồn và cả trái tim của người nhỏ bé hơn đang vụn vỡ, tia hi vọng đang rực cháy cũng dần lụi tàn, và dập tắt.

Tội cho em.

____________________
urggg một chiếc fic đầu tay của tớ >//< mạnh truyện có vẻ hơi nhanh, tớ vẫn còn non tay lắm ạ. rất mong nhận được góp ý của mọi người, tớ sẽ lắng nghe, tiếp thu và sửa đổi ♡(*´ω`*)/♡
cảm ơn các tình iu rất nhiều 👉👈❤❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro