1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bị tia sáng hội tụ chiếu rọi không ngơi nghỉ sẽ bị thiêu rụi thành tro tàn.


"Ngủ chưa?"

"Chưa."

"Tớ vào được không?"

Ryu Minseok không trả lời mà nghiêng người nhường đường cho Lee Minhyeong bước vào. Có đồng ý hay không thì Lee Minhyeong cũng chẳng rời đi. Ryu Minseok thừa biết câu hỏi ấy chỉ cho có lệ mà thôi.

Thế nhưng sao lại phải diễn màn kịch như những người xa lạ thế này? Ryu Minseok thầm nghĩ, rành rành giây tiếp theo sau khi cửa vừa đóng lại sẽ nhào tới ôm chầm lấy nó. Ryu Minseok chưa kịp phản ứng, suýt nữa ngã ngửa thì đã bị đè mạnh lên tường. Lee Minhyeong cao lớn hơn hẳn nó, dễ dàng che khuất chiếc đèn trần duy nhất chiếu sáng phòng ngủ. Cả thế giới của nó bỗng chốc chìm vào biển xám.

"Nhớ cậu quá."

Những nụ hôn cũng chẳng còn lạ lẫm nữa, vẫn luôn mang theo sự xâm chiếm mạnh mẽ. Ryu Minseok chẳng hề phản kháng, nương theo tư thế hôn nhau của hai đứa, vòng tay qua lưng Lee Minhyeong mà bám víu lấy cậu. Tiếng cởi bỏ thắt lưng, tiếng quần áo cọ xát với cơ thể, tiếng rên rỉ gấp gáp, tiếng thở dốc nặng nề đều quen thuộc vô cùng. Vậy nên, khi ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong đang ôm nó say ngủ Ryu Minseok lại tự hỏi, tại sao phần lớn thời gian hai đứa lại giống như những kẻ xa lạ không cùng một thế giới thế này.


Cái thời T1 đang còn là SKT, vị trí AD chủ lực vẫn là Park Jinseong. Thế nhưng Ryu Minseok hiếm khi nhắc đến điều này, bởi vì Lee Minhyeong mới là lý do nó chọn tới đây. Có điều con đường phía trước không hề bằng phẳng mà toàn là gập ghềnh chông gai. Một ngày của tuyển thủ chuyên nghiệp lúc nào cũng bị lệch múi giờ như thể đang sống ở bên kia trái đất: chỉ rời phòng tập khi trời tờ mờ sáng và luôn thức dậy vào khoảng giữa trưa, sau đó dành chút thời gian ngắn ngủi cho thế giới ban ngày trước khi quay trở lại phòng tập trải qua một chu kỳ ngày đêm khác. Mặc dù thời gian ra về sau khi tập luyện của mọi người chẳng khác biệt là bao nhưng trước sau vẫn có sự bất đồng. Mà trùng hợp thay Lee Minhyeong gần như luôn là người ra về cuối cùng. Có lẽ nhờ lý do này mà Lee Minhyeong có phòng ký túc riêng dù khi ấy chưa phải thành viên chính thức. Người duy nhất trong đội có được đãi ngộ tương tự vào thời điểm đó chỉ có Lee Sanghyeok. Tất nhiên về sau Ryu Minseok cũng có đặc quyền như vậy, nhưng đấy là chuyện mãi tận sau này.

Ngày hôm ấy cũng giống như mọi ngày, trời hửng sáng Lee Minhyeong mới ngừng đánh xếp hạng. Lúc cậu chuẩn bị rời khỏi phòng tập thì Ryu Minseok cũng đang ở đó. Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên hai đứa ở riêng với nhau, song đến gần cậu mới nhận ra khuôn mặt Ryu Minseok đỏ bừng. Đưa mắt nhìn lên bàn, không ngờ Ryu Minseok lại uống rượu, điều bạn chưa bao giờ làm trước đây. Lee Minhyeong hoảng hốt

"Minseokie bị gì à? Sao lại uống rượu?"

Ryu Minseok lắc đầu, "Không sao. Chẳng qua dạo này cảm thấy bản thân không tiến bộ được tí nào nên muốn giảm... giảm bớt áp lực thôi. Cậu đừng nói với huấn luyện viên."

Lee Minhyeong lo lắng đỡ bạn dậy, hỏi bạn có muốn về ký túc với cậu không. Ryu Minseok đáp rằng về chung cũng được thôi, nhưng không cần đỡ tớ đâu, tớ tự đi được mà. Lee Minhyeong chẳng buồn tranh cãi, chỉ lẳng lặng đi ở phía sau trông nom. Hai đứa đi thang máy xuống dưới rồi cùng nhau đi bộ về ký túc xá.

"Minhyeong à, nỗ lực như vậy mà vẫn không được đánh chính cậu có buồn không?"

Tim Lee Minhyeong như siết lại. Gần đây không ít người đã hỏi cậu như vậy, nghe riết thành quen. Nhưng lần này thì khác, người hỏi là Ryu Minseok. Minseok quan tâm đến cậu ư? Cậu khấp khởi mừng thầm, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại bằng câu trả lời quen thuộc.

"Có chứ, nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Tớ từng nói với Minseokie tớ sẽ trở thành AD mạnh nhất rồi mà, nhớ không?"

Ryu Minseok đột nhiên ngồi thụp xuống đất, khóc lóc um sùm hệt như một kẻ nát rượu, "Đừng nói những lời rỗng tuếch như vậy nữa, tớ biết cậu sẽ buồn mà. Giống như tớ cảm thấy vì bản thân không tiến bộ mà kéo cả đội đi xuống. Có phải do năng lực của tớ chưa đủ nên mới khiến Sanghyeok hyung phải chịu quá nhiều áp lực call team không? Nỗi buồn của chúng ta giống nhau, Minhyeong à."

Trong thoáng chốc Lee Minhyeong không biết những lời này của Ryu Minseok có phải do say rượu hay không. Đúng là có buồn thật, nhưng cậu chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Ryu Minseok bắt đầu để ý đến cậu từ khi nào? Lee Minhyeong cũng ngồi thụp xuống, dịu dàng vuốt ve lưng bạn. Khuyên nhủ bạn không cần lo lắng cho cậu, rồi nói với bạn rằng Minseokie giỏi lắm mà, bạn đừng nói bản thân như vậy, Minseokie chính là support xuất sắc nhất trong lòng tớ đấy.

Ryu Minseok chầm chậm kéo tay cậu xuống rồi nắm lấy bàn tay cậu.

Nhịp tim Lee Minhyeong đột ngột tăng tốc. Hành động này đối với cậu có hơi quá thân mật, da đầu trở nên tê dại. Dù từng nắm tay hay ôm nhau với tư cách đồng đội, song lần này hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt Ryu Minseok nhìn cậu có gì đó mập mờ, sự mờ ám này là điều Lee Minhyeong không thể chịu đựng được, bởi vì cậu yêu bạn. Chẳng một ai biết đến tình cảm này, đây là bí mật của riêng mình Lee Minhyeong mà thôi.

"Đừng tỏ ra bình thản che giấu mọi cảm xúc của mình như thế. Đôi khi cậu cũng có thể dựa dẫm vào người khác một chút mà, như tớ chẳng hạn."

Dứt lời, Ryu Minseok áp tay Lee Minhyeong lên má mình, như một con thiên nga đang tìm bạn đời, vuốt ve bàn tay chỉ biết tàn sát trong LOL của Lee Minhyeong. Cậu muốn rụt tay về nhưng bị bạn kéo lại, rồi hôn lên lòng bàn tay cậu. Ryu Minseok thành kính như đang sùng bái một vị thần.

Cử chỉ giản đơn ấy vậy mà cũng đủ làm cho lý trí của Lee Minhyeong sụp đổ hoàn toàn.


Ryu Minseok không nhớ nổi mình về ký túc xá bằng cách nào, tại sao khi tỉnh dậy... lại không mảnh vải che thân nằm trong vòng tay Lee Minhyeong. Nhìn thấy quần áo rải rác trên sàn nhà cùng cảm giác nhớp nháp dưới thân và ga trải giường ướt đẫm, là một người trưởng thành, đương nhiên nó biết chuyện gì đã xảy ra. Nó nhớ được chút chuyện đêm qua, hình như nó đã uống say, là Lee Minhyeong đã đưa nó về, nhưng sao lại thành ra thế này? Nó vốn định lén lút trốn về phòng rồi làm như không có gì, song vừa đứng dậy cơn đau dữ dội ở thắt lưng làm nó ngã nhào lên giường, đập lên ngực Lee Minhyeong. Cậu ho khan một tiếng rồi choàng tỉnh thì thấy Ryu Minseok trần trụi nằm trên người mình. Hai đứa lặng người nhìn nhau. Khoảnh khắc đó thời gian như dừng lại. Cậu quay cuồng nghĩ xem mình nên phá vỡ tình thế bế tắc này kiểu gì, đâu thể giống như trong phim truyền hình nói với Ryu Minseok rằng "Cậu dậy rồi à, có mệt không?". Quá sức ngớ ngẩn.

"Minseokie muốn ăn sáng không?"

Nói xong mới nhận ra như vậy cũng chả đỡ hơn tí nào. Quả nhiên Ryu Minseok không trả lời, nhưng chẳng phải vì câu hỏi đó. Đầu óc nó lúc này chỉ luẩn quẩn đến chuyện sao nó và Lee Minhyeong có thể mất lí trí mà ngủ với nhau. Nhớ tới chai rượu ngày hôm qua đã uống trong lúc cảm xúc dâng trào, Ryu Minseok lắc đầu nguầy nguậy. Đã bảo không nên đụng vào rượu bia rồi cơ mà.

Tuy nhiên Lee Minhyeong lại tưởng cái lắc đầu ấy của Ryu Minseok đang trả lời câu hỏi của cậu. Có lẽ sau khi ngủ với Ryu Minseok, bản năng muốn được chăm sóc người kia bỗng chốc trỗi dậy. "Sao lại không ăn? Không có gì bỏ bụng sao có sức làm gì, hôm nay còn phải tập luyện nữa, với lại cậu còn mất nhiều sức như thế..."

Lúc bình thường còn có thể cho rằng đối phương đang quan tâm đến mình, nhưng hiện giờ nghe chẳng khác nào mấy câu thoại sáo rỗng trong phim truyền hình. Khó chịu đến mức Ryu Minseok cảm thấy bản thân chẳng thể nán lại lâu hơn được nữa. Nó vội vàng bò xuống giường, tìm trong mớ lộn xộn lôi ra đồ lót và quần áo của mình. Cũng may chúng đều khá nổi bật, lòe loẹt khác hẳn của Lee Minhyeong, đỡ được bao nhiêu thời gian lúng túng tìm kiếm.

"Minseokie không muốn ăn sáng thật à? Tớ có thể đi với cậu..."

"Không cần."

Ryu Minseok thiếu điều cắm đầu chạy về phòng mình. Cũng may Moon Hyeonjun đã dậy đi tập gym, chứ với khả năng nói dối của Ryu Minseok, nếu bị bắt gặp có khi nó đành phải chọn cách thú nhận mất.

Tại sao phải chạy trốn cơ chứ?

Trong khi thay bộ đồ bị lấm bẩn bởi dịch thể, Ryu Minseok tự hỏi.

Có lẽ vì quá hoảng loạn mà thôi. Dù gì Ryu Minseok cũng đâu có yêu ai, không phải ư?

Ryu Minseok có thể làm bạn với tất cả mọi người, nhưng sẽ không yêu một ai.

Nói vậy thì kể cả có tình một đêm cũng đâu có sao? Cùng với đồng đội thì thế nào? Nói trắng ra đồng đội chỉ là mối quan hệ chơi game cùng nhau, cùng lắm thì ăn cơm với nhau vài lần hoặc nói chuyện tương tác, còn có thể sâu sắc hơn ư?

Bạn bè? Ai chả là bạn.

Người yêu thì lại càng vô lý và xa vời.


Nhưng với Lee Minhyeong thì khác.

Lý do rất đơn giản: khi ấy Lee Minhyeong không uống rượu, cậu hoàn toàn tỉnh táo. Ở một khía cạnh nào đó, cậu là người đã cưỡng ép bạn. Sau khi Ryu Minseok rời đi, cậu lặng người nhìn trần nhà rất lâu, lâu đến nỗi cậu trễ giờ tập vì không để ý thời gian, mà Lee Minhyeong chưa bao giờ đến muộn.

"Tớ thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi."

Đêm qua lúc ôm Ryu Minseok làm tình, Lee Minhyeong không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy. Dẫu biết rằng Ryu Minseok tỉnh lại sẽ chẳng nhớ nổi đâu, nhưng cậu vẫn chẳng kìm được thốt ra. Đây là bí mật sâu kín nhất trong lòng cậu, rốt cuộc cũng có thể bày tỏ với thế giới dưới dạng âm thanh. Khi Ryu Minseok miên man rên rỉ dưới thân bảo cậu chậm lại. Khi Ryu Minseok hôn cậu van vỉ cậu nhẹ nhàng thôi. Lee Minhyeong thủ thỉ với bạn chẳng ngớt, "Tớ thích cậu, tớ thích cậu lắm Minseok à. Tớ thích cậu, tớ yêu cậu."

Lee Minhyeong chợt nhận ra mình ngẩn người quá lâu, vội vàng xuống giường thay quần áo chuẩn bị đến phòng tập.

Có nghe thấy không? Những hạt bụi lập lờ phôi pha, tia nắng xuyên qua song cửa sổ, từng centimet trong không khí. Cả thế giới trong thời khắc đó có nghe thấy không? Có nghe thấy rằng Lee Minhyeong thích Ryu Minseok chăng?


Ryu Minseok, cậu có nghe thấy không? — Tớ thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi.

Tình yêu của Lee Minhyeong bắt đầu từ LOL park. Đó là một ngày rất đỗi bình thường, Lee Minhyeong chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp tình yêu sét đánh, thế nhưng nó đã xảy ra vào một ngày không thể bình thường hơn. Thành viên mới của DRX, quái vật thiên tài với mái tóc lúc nào cũng rực rỡ, với chiều cao chỉ tầm mét sáu. Sau này, mỗi khi không kìm được nhớ tới Ryu Minseok, Lee Minhyeong luôn tự hỏi nguyên lý của tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì? Liệu có phải giây phút rung động khiến cơ thể tiết ra lượng dopamine tăng lên đột ngột dẫn đến đầu óc trở nên mơ hồ? Nhưng chẳng phải tác động của nó quá lâu rồi sao. Hay là ảo tưởng về tình yêu do ngưỡng mộ năng lực cũng như kỹ năng của bạn gom góp lại mà thành.

Điều đó đã không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là... kể từ ngày đó Lee Minhyeong đã quyết tâm trở thành ADC số một thế giới. Cậu muốn giành chức vô địch, không, cậu muốn giành chức vô địch cùng với Minseok. Là điều cậu đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần. Trong mơ cậu và Ryu Minseok cùng nhau nâng cao chiếc cúp Summoner Rift's, tất cả mọi người reo hò hoan hô, đồng đội hưng phấn nhảy cẫng lên, pháo hoa bắn lên bầu trời không ngơi nghỉ, cơn mưa hoa giấy phấp phới vờn quanh, và trong mắt cậu chỉ có Ryu Minseok.


Sau khi tình một đêm xảy ra thường dẫn đến ngượng ngùng, với những người quen biết nhau càng tăng gấp bội. Nhìn từ góc độ lý trí, Lee Minhyeong nên là đứa phá vỡ tình thế bế tắc trước, nhưng sự thật là Ryu Minseok mới là người đầu tiên lên tiếng khi hai đứa đụng nhau ở khu vực giải trí trong giờ giải lao.

"Cả ngày nay cậu không thèm nói chuyện với tớ. Scrim cũng chả chịu mở miệng. Cậu không muốn thi đấu nữa à?"

Ryu Minseok cầm chiếc phi tiêu gần đó xoay nó trong tay, Lee Minhyeong cũng đi tới nhặt một cái lên.

"Minseokie, tớ muốn..."

"Nếu như xin lỗi hay tương tự thì không cần. Lớn cả rồi, có gì to tát đâu."

Ryu Minseok đã chuẩn bị những lời này từ lâu, trông càng tự nhiên càng tốt, còn làm gì được nữa đây? Vẫn phải thi đấu, vẫn phải làm đồng đội, dẫu cho nhớ lại tâm trạng bất bình khi Lee Minhyeong không thể có vị trí đánh chính ổn định, chẳng phải không thể trực tiếp can thiệp vào chuyện này với quản lý cấp cao sao? Ryu Minseok vẫn chưa có địa vị như vậy trong đội.

Nhưng thật ra Lee Minhyeong chỉ muốn hỏi xem bạn có ổn không mà thôi. Đêm qua vì quá mệt nên đã không làm sạch giúp bạn, sợ hôm nay bạn sẽ thấy khó chịu, chẳng ngờ Ryu Minseok lại nói "có gì to tát đâu". Nghe vậy bàn tay đang xoay phi tiêu của Lee Minhyeong chợt khựng lại.

"Nhưng hôm nay cậu đánh tập không tệ đâu, tốt lắm ấy. Nỗ lực của cậu sẽ được đền đáp thôi."

Dường như cảm nhận được Lee Minhyeong không vui, Ryu Minseok không biết có phải mình nói gì quá đáng rồi không. Có một số chuyện không thể cưỡng cầu. Nếu không ngay cả đồng đội cũng không làm được nữa. Dù là giả vờ cũng phải giả vờ tới cùng, hơn nữa nếu nói về quy tắc của người trưởng thành chẳng phải Lee Minhyeong còn hiểu rõ hơn nó sao.

"Nếu Minseok thật sự cảm thấy không có gì to tát thì hai ba lần cũng đâu có gì to tát nhỉ. Mười lần một trăm lần hay với ai chăng nữa cũng đâu có gì to tát nhỉ." Lúc này Lee Minhyeong chẳng thể nghe lọt tai những lời khen ngợi hời hợt đó nữa. Thứ duy nhất trong đầu cậu là câu "đâu có gì to tát". Phải chăng dù cho có một ngày cậu moi tim moi phổi dâng hiến tình yêu của mình cho Ryu Minseok thì bạn cũng chỉ hờ hững liếc nhìn một cái rồi đạp nát nó ư. Không thể tưởng tưởng nổi. Đau quá đi, khắp người đau đớn, cả thế giới đều đảo lộn, vỡ tan. Lee Minhyeong chẳng thể chịu đựng nổi nữa, ném phi tiêu vào đĩa xoay nhưng không trúng, chiếc phi tiêu bật ra rồi rơi xuống đất.

Ryu Minseok cũng điên tiết, nhưng nó thật sự không biết sao mình lại nổi giận. Nói vậy là sao chứ, gì mà mười lần một trăm đâu có gì to tát, với ai chăng nữa cũng đâu có gì to tát. Cậu ta nghĩ mình là ai, là đứa tùy tiện lên giường với bất cứ người nào sao? Nhưng nếu nó phủ nhận thì Lee Minhyeong sẽ biết cậu là đặc biệt, rằng cậu không giống với những người khác. Không thể nào. Ở đây ai cũng như nhau.

"Ừ." Ryu Minseok quay qua nhìn Lee Minhyeong.

"Như nhau cả thôi. Cậu cũng vậy." Khoảnh khắc ấy cả thế giới của Lee Minhyeong biến mất.

"Nếu cậu đã không để tâm như vậy," dường như cậu muốn khóc, nhưng không thể khóc trước mặt Ryu Minseok.

"Chi bằng từ nay về sau ở bên tớ đi. Vừa an toàn mà đôi bên cùng có lợi, tránh lặp lại chuyện như đêm qua." Vậy thì biến tất cả nước mắt thành sự ích kỷ đi. Để ích kỷ chiếm giữ bạn dưới một hình thức khác.

"Được thôi." Ryu Minseok nhoẻn miệng cười, ném phi tiêu trong tay đi. Phi tiêu cắm vào hồng tâm đỏ thắm của đĩa xoay, được điểm 10.


Vậy nên mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm ấy.

Trong thế giới của Lee Minhyeong, lâu đài tình yêu mà cậu xây đắp từng viên gạch dành cho Ryu Minseok đã bị chính tay cậu vùi sâu vào trong ký ức. Thay và đó là những núi tro tàn chồng chất, thiêu đốt trái tim rực lửa của Lee Minhyeong để đổi lấy thân xác của Ryu Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro