Này mà không yêu thì tôi đi đầu xuống đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phổ cập trước khi vào truyện:

Choi Wooje - Không thể chết: năng lực này của Wooje sẽ cho phép cậu chữa thương cho tất cả mọi người kể cả nhỏ xíu hay là bị thương chí mạng chỉ bằng một lần kích hoạt năng lực

Moon Hyeonjoon - Bạch hổ dưới trăng: năng lực này thiên về khả năng chiến đấu, khi được kích hoạt thì sẽ biến thành một con bạch hổ, hoàn toàn bất khả chiến bại khi có thể làm lành lại vết thương ngay tức khắc

Lee Sanghyeok - Nhân gian thất cách: năng lực này luôn được kích hoạt, chỉ cần chạm vào một năng lực gia khác thì sẽ giải trừ toàn bộ dị năng của đối phương

Lee Minhyung - Scarlet bullet: năng lực này sẽ triệu hồi ra một bóng ma Dạ Xoa tấn công kẻ thù đồng thời viên đạn trong tay Minhyung sẽ biến thành viên đạn máu kết liễu đối thủ

Ryu Minseok - Lưỡi đao hư vô: năng lực này sẽ biến thanh kiếm của Minseok trở thành thanh kiếm đỏ đủ sức tiễn người đối thủ thành cát bụi chỉ với một nhát chém

***

Minseok thư thái tới văn phòng thám tử, tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt. Cậu có một linh cảm rằng ngày làm việc hôm nay sẽ cực kì suôn sẻ đây, cậu tung tăng nhảy chân sáo lên văn phòng. Bác sĩ trẻ Choi Wooje thấy tâm trạng của người anh cùng nhà khá tốt nên cũng mỉm cười chào, Minseok cũng không ngại mà tặng cho Wooje thanh socola mà mình mới mua ở cửa hàng tiện lợi.

"Anh Minseok hôm nay tâm trạng tốt quá"

"Anh có linh cảm rằng hôm nay sẽ rất suôn sẻ đó"

Khoan đã? Văn phòng của Wooje nãy cả hai đi qua rồi mà? Tại sao Wooje vẫn đi qua mà gương mặt không chút biến sắc thế? À không... mặt thằng nhỏ vốn không thích để lộ cảm xúc, nhưng Minseok để ý thấy ánh mắt của thằng nhỏ tối sầm đi một chút - dấu hiệu của việc Wooje đang căng thẳng. Rốt cục là có chuyện gì vậy? Tâm trạng vui vẻ ban nãy đã bị đánh úp khi vừa mở cửa phòng ra, anh Sanghyeok đang ngồi nói chuyện. Nhưng không phải là với người bạn đồng niên Kim Hyukkyu mà lại là hai tên khốn ở bên tổ chức mafia khét tiếng, là hai người mà cả hai ghét cay ghét đắng nhưng vẫn bị bắt phải hợp tác làm cộng sự - Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon...

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này???

Được rồi gượm đã nào, hình như nãy Minseok có nói là "hôm nay sẽ suôn sẻ" thì phải... Chết dở, ở tổ chức thám tử thì cụm từ này là cấm kị. Một khi đã nói ra thì chắc chắn hôm đó sẽ là một ngày không được như ý hoặc thậm chí là phải đi làm việc cùng với "cộng sự". Cái đi làm cùng với cộng sự là cái tệ nhất luôn rồi đấy...

Giờ thì hay rồi, cái tệ nhất đã xảy ra luôn. Ryu Minseok chỉ ước rằng mình không nói ra câu đó. Tay của Choi Wooje lúc này đã lăm le con dao phẫu thuật, đôi mắt không chút thiện cảm nhìn về phía tên Hổ trắng của Mafia cảng. Ngay phút sau con dao phẫu thuật đã găm ngay bên cạnh vành tai của Moon Hyeonjoon, Minseok cũng chẳng vừa khi tay cậu lăm le thanh kiếm katana chuẩn bị đập cho tên Lee Minhyung kia một trận sinh tử thì đã bị dị năng của Lee Sanghyeok "Nhân gian thất cách" hóa giải

Cái vụ "cộng sự trên danh nghĩa" này là do anh Sanghyeok đích thân bày ra và đã được boss của Mafia cảng Jeong Jihoon đồng ý. Mà cái gã Jeong Jihoon đó, chỉ cần là ý kiến của anh Sanghyeok thì lập tức sẽ gật đầu phê chuẩn ngay, hắn ta còn chả buồn bàn bạc với các thành viên trong tổ chức??? Minseok bĩu môi khinh bỉ, đúng là cái đồ simp chúa. Lee Minhyung thấy thái độ không đúng đắn của Ryu Minseok liền tặng cho đối phương một viên kẹo đồng, nhưng đời nào Minseok chịu để im? Cậu né tránh viên đạn đấy một cách dễ dàng và nó đã ghim vào cửa kính của Văn phòng thám tử

"Lee Minhyung... kính bị cậu làm vỡ rồi"

"Tôi đền..."

Sanghyeok thở dài, nhưng đúng là anh chẳng thể nào làm gì được đứa em ngu ngốc của mình. Năm đấy chính anh là người đã đưa Minhyung vào con đường này rồi lại bỏ thằng bé ở lại chốn máu tanh hơi người đó. Bàn tay của nó đã dính quá nhiều máu rồi, có dùng nước sông Hoàng Tuyền cũng chẳng thể nào rửa trôi. Từ ngày anh rời khỏi tổ chức, hai anh em đã trở thành đối thủ không đội trời chung của nhau rồi

"Được rồi anh Sanghyeok, chuyện này là sao đây?"

Choi Wooje là người lên tiếng đầu tiên, rốt cục là chuyện quái quỷ gì sắp xảy ra nữa đây? Thêm một quả bom sắp rơi vào trung tâm thành phố à? Hay là lại có tổ chức quái đản nào tính chen chân vào hiệp ước ba bên giữa Cục kiểm soát dị năng - Tổ chức thám tử - Mafia cảng à? Wooje đặc biệt chỉ mong hai tên khốn này qua đây để bàn chuyện riêng với anh Sanghyeok, nhưng mà chẳng có chuyện riêng nào mà phải gọi cả một bác sĩ như Wooje vào. Chắc chắn là trời sập rồi, kiểu gì cũng có chuyện to cho cả đám giải quyết

Chuyện gì mà phải nhờ tới hai cặp Song Hắc nổi tiếng này đây thưa anh Sanghyeok?

"Chuyện này liên quan trực tiếp tới em đấy Choi Wooje, cất cái giọng khinh khỉnh đấy đi"

Đột nhiên bác sĩ Choi rén ngang, chuyện quái gì lại còn liên quan trực tiếp tới một người đang thảnh thơi sống bình lặng với công việc chữa trị cho các thành viên và đam mê giải phẫu vậy trời. Minseok cũng có chút tò mò về nhiệm vụ lần này, nhìn về phía Wooje đang cau mày căng thẳng. Xem chừng lần sau cậu không nên nói câu "Hôm nay sẽ rất suôn sẻ" khi vừa tới văn phòng rồi

"Chuyện gì đã xảy ra vậy anh?"

"Có một yêu cầu đặc biệt từ một kẻ lạ mặt, hắn ta muốn trực tiếp gặp mặt Choi Wooje ở địa chỉ này"

Sanghyeok chìa lá thư gửi ủy thác đầy đáng ngờ ra trước mặt, Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon xem thử. Địa chỉ này thuộc địa phận của Mafia cảng, kẻ nào to gan lại dám gây chuyện ở địa phận của Mafia vậy? Chán sống hay gì?

"Wooje, em là nhân tố then chốt trong kế hoạch The Silver Bullet. Anh không muốn em gặp nguy hiểm cho nên định cử Minseok đi với em, nhưng sau khi xem xét vị trí trên bản đồ thì đây là địa phận của Mafia. Chúng ta là phe đối nghịch, bước vào địa phận này sẽ rất nguy hiểm nên anh mới đưa ra đề xuất với boss Mafia cảng. Anh ta cũng đồng ý rồi"

"Nhưng mà rốt cục tại sao lại cần cả tôi và cậu ta nữa? Một mình Moon Hyeonjoon là chưa đủ hay gì?"

Lee Minhyung ngả người tựa vào ghế, hắn vốn chẳng ưa gì Ryu Minseok nên khi nghe boss giao nhiệm vụ, hắn đã rất muốn đình công. Nghĩ tới việc phải làm chung với một tên lùn lại còn yếu đuối như Minseok, hắn tức sôi máu chỉ hận không thể dùng đạn để bắn chết cậu ta

"Ừ nhỉ tại sao tôi lại cần hai cậu đi làm chung trong khi ủy thác này chỉ xoay quanh Wooje nhỉ? Tại sao ta..."

"Tôi không giỡn với anh đâu Lee Sanghyeok, một là nói hai là ăn kẹo đồng!!"

Lee Minhyung sớm đã mất bình tĩnh, hắn vừa gằn giọng vừa chĩa súng vào trán của Sanghyeok. Minseok thấy nguy hiểm tính nhảy vô can nhưng bị năng lực "Đọc thấu suy tư" của Kim Hyukkyu chặn lại từ phòng bên cạnh. Lee Sanghyeok vẫn rất bình thản vắt chân chữ ngũ, đôi mắt tĩnh lặng nhìn thẳng vào Lee Minhyung. Dù tức nhưng Chó điên của Mafia cảng vẫn hậm hực ngồi xuống, hắn chẳng thể nào làm gì. Dù gì cũng là anh trai ruột, Lee Minhyung không thể nào làm càn được

"Tôi đoán chắc kẻ gửi bức thư này sẽ có đồng bọn, đây vốn dĩ không phải là một lá thư bình thường. Tôi có thể ngửi được mùi sát khí rõ ràng ở đây. Chắc chắn là có kẻ hận thù Choi Wooje tới thấu xương, nhân cơ hội này gửi ủy thác tới để giết Wooje và đổ hết trách nhiệm lên đầu Mafia cảng"

Chuyện trước kia của Wooje, anh biết rõ khi anh chính là người đã đưa cậu nhóc sữa này ra khỏi bóng tối và đưa cậu về trụ sở thám tử về làm bác sĩ dưới trướng của họ. Tuy rằng công việc của Wooje là cứu người nhưng mà bác sĩ nhiều khi cũng không thể nào cứu được những người bệnh, không phải là không thể cứu được mà là "đã cố gắng hết sức nhưng không thể" nên chắc chắn sẽ có sự hận thù ở đây. Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung nghe tới "đổ hết trách nhiệm" liền máu nóng sôi sục, Ryu Minseok chỉ biết cười trừ. Đúng là hai tên Chó điên nổi tiếng của Mafia cảng mà...

Nhưng mà nếu câu chuyện đã thành ra như thế, Minseok cá chắc chắn 90% nhiệm vụ của cả hai sẽ là...

"Vậy anh Sanghyeok, nhiệm vụ của tụi em là..."

"Quả nhiên là Genius Monster của Tổ chức thám tử vũ trang, đúng rồi đấy. Cậu Moon sẽ hộ tống Wooje tới đó để tiện bảo vệ, dù gì đấy cũng là địa phận của Mafia cảng, đấu trên sân nhà sẽ có lợi thế hơn so với việc đấu sân khách mà. Còn em và tên Gấu đần này sẽ đi tìm xem ai là người chủ mưu vụ này và bắt sống hắn"

Sanghyeok chỉ tay về Minhyung mặt đang cau có và thản nhiên nói rằng em với tên này sẽ đi bắt chủ mưu. Và Minseok ước rằng mình không hỏi điều đó, Wooje nghe tới câu "Cậu Moon sẽ hộ tống..." liền run lẩy bẩy, ý là em có thể ở nhà được không vậy? Nhận lại là cái lắc đầu của người anh thân thiết với lý do

"Nhỡ đâu hắn đánh bom vào trụ sở mình thì em có gánh được tiền sửa không hả Wooje?"

Lý do quá chính đáng, bé sữa không cãi nổi... Ước gì có đại gia nào bao nuôi em chứ em làm ở đây lương hẻo quá trời. Chính phủ không thể nào tăng lương cho nhân viên được à? Wooje khóc không ra nước mắt, chưa kịp mua căn nhà để làm chỗ chui ra chui vào thì đã phải đền tiền thiệt hại của trụ sở. Có lấy hai quả thận của em cũng không đủ đền đâu

"Anh Sanghyeok, trong thư hẹn là mấy giờ?"

"11 giờ đêm"

"Hả??"

Này đừng đùa, 11 giờ đêm thật đấy à? Giờ đấy tâm linh bỏ mẹ, Wooje không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Đùa hay thật thế? Em không thích đi làm nhiệm vụ vào cái giờ oái oăm đó đâu. Nhất là đi với tên Hổ ngu Moon Hyeonjoon. Hai quản lý cấp cao của Mafia cảng đồng loạt nhìn về phía cộng sự của mình. Người ủ rũ người thì sầu não, bộ mấy người này chưa từng đi trực đêm bao giờ à? Sanghyeok cũng không biết làm gì để an ủi hai đứa nhóc nhà mình liền ra tối hậu thư

"Sau nhiệm vụ này thì nghỉ phép 2 ngày"

Nghe thấy nghỉ phép là mắt của hai đứa trẻ kia sáng lên như đèn pha ô tô, Sanghyeok chỉ biết cười trừ. Đúng thật là, mãi chúng nó chỉ là hai đứa trẻ thôi. Thích được chiều lắm, Lee Minhyung lần đầu tiên thấy anh mình cười, không tránh khỏi sự ghen ghét dâng lên trong lòng. Hyeonjoon vỗ lưng đồng nghiệp của mình, tránh cho cậu ta ghen ăn tức ở quá mức liền triệu hồi Dạ Xoa ra giết người thì chết

10 giờ đêm, khi mà Choi Wooje được Moon Hyeonjoon hộ tống tới địa điểm chỉ định, Lee Minhyung đã tới trước cổng kí túc xá của Tổ chức thám tử. Ryu Minseok đã đứng chờ ở đây từ lâu, cậu khoác trên mình bộ đồng phục quen thuộc nhưng có thêm chiếc áo blazer màu be hơi bó sát cơ thể mặc ở ngoài, trên tay vẫn là thanh kiếm katana cậu hay dùng. Lee Minhyung tựa người vào chiếc xe đua đắt tiền của mình, mỉm cười khinh bỉ

"Này mặc thế không sợ bị đối thủ úp sọt à?"

"Ai đá vào bát cháo của anh hả mà nói? Tôi vẫn mặc như thế, chẳng qua anh không để ý tới thôi"

Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Minseok cố gắng để không nổ ra trận chiến ở đây. Nơi đây là khu dân cư, lớ ngớ sử dụng dị năng mà bị bắt nạt là chết. Nhưng tên khốn Lee Minhyung có vẻ vẫn thích gây sự với cậu

"Này, mang kiếm nhưng không rút bao kiếm ra. Vô dụng thật đấy"

Ryu Minseok tới nước này quả thực không nhịn nổi nữa, chuôi kiếm động đậy do cậu bắt đầu sử dụng dị năng. Lee Minhyung nhìn thấy thanh kiếm dần bị dị năng của đối phương rút khỏi bao liền có chút hứng thú chuẩn bị đánh nhau với cậu, nhưng hắn đánh giá quá thấp khả năng chịu đựng của cậu, kiếm không rút ra nhưng Lee Minhyung đã phải trợn tròn mắt nhìn con ngươi đỏ au của Ryu Minseok, thanh kiếm đang ở ngay trên cổ của hắn khiến hắn có chút khó thở. Hắn bị chính sự giận dữ của đối phương cảnh cáo, đừng có đụng vào cậu, nếu không hậu quả sẽ không lường trước được đâu... Minseok lùi lại, thanh kiếm đã trở về vị trí ban đầu của nó. Cậu không muốn hắn mất mạng dưới tay mình đâu

"Đi thôi, không trễ giờ"

"Ừm..."

Theo thông tin do Tổ chức thám tử và Mafia cảng cung cấp, bọn họ đã tới một nhà kho bỏ hoang. Nhìn nơi đây hoang vu không một bóng người, Minseok tính đi xung quanh để kiểm tra nhưng Minhyung thì không muốn mất thời gian, lập tức dùng dị năng phá cửa đi vào. Bên trong tối om, chỉ có một luồng ánh sáng duy nhất chiếu xuống từ trần nhà. Ryu Minseok trọn tròn mắt lùi lại một bước, cậu biết người này... thậm chí là biết rất rõ là đằng khác

"Lee Minhyung lùi xuống không được lại gần hắn!!!"

Nhưng đã quá trễ, người bí ẩn trực tiếp xông lên tấn công. Cậu chỉ còn cách lao lên dùng kiếm đỡ cho Lee Minhyung rồi dùng sức đẩy người bí ẩn ra. Minhyung bấy giờ mới hoàn hồn liền triệu hồi Dạ Xoa ra chuẩn bị nghênh chiến với đối thủ. Phía của Hyeonjoon và Wooje cũng không khá khẩm hơn là bao khi hai người đã bị bao vây tứ phía. Hổ trắng của Mafia cảng khẽ liếc mắt ra sau nhìn bác sĩ của Tổ chức thám tử thấy đối phương đã thủ sẵn vũ khí, sắc mặt dần trở nên khó coi khi thấy vũ khí mà đối phương mang theo. Chết tiệt cậu ta mang cái quái gì đi vậy...

"Sao? Lần đầu thấy vũ khí của tôi à?"

"Tôi tưởng bác sĩ như cậu sẽ cầm dao cứu người chứ không phải là cái lưỡi liềm to tổ bố này đâu"

"Thôi nào tôi cũng từng làm trong quân đội mà. Nói vậy oan tôi quá đó ngài Moon"

"Lên nhé?"

"Ngay và luôn..."

Vừa dứt lời, Wooje giơ tay ra vẫy lại đầy khiêu khích. Kẻ thù cũng chẳng ngại gì mà lao lên tấn công cả hai, Choi Wooje một cái vung liềm liền nhẹ nhàng "chúng sinh bình đẳng, tao thượng đẳng" mà tiễn chúng đến với khúc cửa tử sắp được thần chết đưa đi, Moon Hyeonjoon cũng chẳng kém cạnh khi những móng vuốt hổ đều khiến đối thủ sống dở chết dở. Lũ này chỉ là đám tép riu với bộ đôi "Hổ gầm thần chết" thôi, rất nhanh cả hai đã giải quyết xong. Đấy là cho tới khi boss của đám tép riu đấy bước ra tặng cho Wooje một viên đạn vào bả vai phải khiến em phải chao đảo tựa vào người Hyeonjoon, cây lưỡi liềm chết người ấy liền rơi xuống đất, từ chỗ bị bắn, vết thương nhỏ giọt những vết máu, bàn tay của Wooje đã nhuốm máu đỏ vì cầm cự. Đôi mắt đục ngầu đầy căm hận nhìn về phía người vừa nổ súng

Phía Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng không khá hơn, tên này quá khỏe, dường như vượt quá tầm kiểm soát của cả hai. Một mình hắn có thể được rất nhiều nhát chém từ Dạ Xoa của Minhyung mà không hề hấn gì, kể cả viên đạn đỏ cũng không thể nào giết hắn. Người ngượm của cả hai lấm lem bụi, hình như nãy Lee Minhyung còn bị hắn tặng cho mấy nhát vào người. Dù đã được Dạ Xoa che chắn nhưng mà hắn chắc chắn không còn khả năng chiến đấu rồi. Minseok dùng thân mình nhỏ bé che cho Minhyung đang bị thương, tên kia dường như không còn tấn công nữa. Tên đó nhìn thẳng vào mắt của Minseok dường như đang muốn khiêu khích cậu rút kiếm ra. Nhưng cậu không thể nào làm thế...

Một khi đã rút ra thì không còn gì hết... tất cả sẽ quay về với hư vô...

Cậu biết rõ đối thủ của mình, hắn ta chính là người đã từng bị cậu đánh bại trong trận chiến ở trên tàu Sapphire Land. Chắc chắn lá thư ủy thác đó, ở mục người nhận có một cái tên đã bị dùng mực tàng hình để viết. Ngoài người nhận là Choi Wooje, thì còn một người nữa được viết ở bên cạnh...

Ryu Minseok...

Hắn ta dùng mực tàng hình để viết tên cậu, câu trả lời cho điều đó chỉ có một - hắn muốn sống còn đấu trận một mất một còn với cậu. Nhưng hắn chưa kịp làm điều đã bị Lee Minhyung đánh cho cùng cạn sức kiệt rồi. Còn về phía Wooje, có lẽ người đích thân chỉ bút danh nhóc ấy chắc chắn là mẹ của hắn, còn lý do tại sao mẹ hắn lại gửi lá thư đó, chỉ có duy nhất Lee Sanghyeok là biết rõ nhất. Minhyung lúc này lảo đảo đứng dậy tựa thân thể cao lớn của mình vào người của Minseok, hơi thở đầy khó nhọc, tay phải của hắn đang nắm chặt thanh kiếm của cậu.

"Đừng sợ, rút đi..."

"Nhưng..."

"Cậu yếu đuối đến mức không dám ra tay à?"

"Nhưng anh Sanghyeok nói..."

"Khi nãy chắc cậu đã nghe thấy rồi, Lee Sanghyeok bảo..."

"Giết..."

Người phụ nữ lớn tuổi chậm rãi bước tới, cây súng trên tay vẫn lăm lẽ chĩa thẳng vào trán của Choi Wooje. Ánh mắt tràn ngập sự căm hận, không cần nói Wooje cũng biết người phụ nữ này là ai.

"Bà là mẹ của nữ quân nhân đã qua đời vào 10 năm trước trong trận chiến ba bên - mẹ của trung sĩ Byun Rami"

"À thì ra mày vẫn còn nhớ tao nhỉ Choi Wooje... Năm đấy tao đã quỳ rạp xuống cầu xin mày cứu lấy con gái tao, chỉ cần còn lại 1% cơ hội sống cũng phải cứu bằng được. Nhưng mày đã không làm thế... mày đã bỏ mặc con gái tao nó chết một cách đau đớn trên chiến trường mà mày không cứu được nó. Chính mày... chính mày đã cướp mất con gái tao!!! Nó đã làm gì phật ý mày để mày trơ mắt nhìn nó chết như vậy chứ???"

Wooje im lặng nhìn người phụ nữ đang điên dại chĩa súng vào đầu mình, em không phủ nhận. Chính hình bóng của trung sĩ Byun Rami năm ấy đã khiến em dằn vặt không thôi, từ bỏ quân ngũ trở về sống ẩn dật cho tới ngày được Lee Sanghyeok tìm tới. Hình ảnh người con gái với mái tóc dài thướt tha và gương mặt thanh tú dính máu gục ngã xuống năm ấy, đã đeo bám em trong suốt thời gian dài.

"Vậy nên bà muốn giết tôi để trả thù cho Rami?"

"Mày câm mồm, mày không có tư cách gì để gọi tên con gái tao!!"

"Đồ máu lạnh, mày thấy chết mà không cứu... mày không xứng đáng làm bác sĩ!!!"

Ngay khi viên đạn thứ 2 chuẩn bị bắn ra nhắm thẳng vào trán của Wooje, có một móng vuốt của hổ đã bịt nòng khẩu súng mà bà ta cầm, cứ thế mà bẻ gãy. Đôi mắt đỏ ngầu của Moon Hyeonjoon đã dọa cho đối phương sợ chết khiếp

"Còn thằng này ở đây mà bà dám đụng vào người của Mafia cảng à? Chán sống rồi nhỉ?"

Ryu Minseok lấy hết can đảm, chậm rãi đỡ Minhyung ngồi nghỉ còn bản thân đứng đằng trước che cho đối phương để không bị ảnh hưởng bởi dị năng. Chiếc áo khoác ngoài đã được cậu bỏ ra từ khi nào, thanh kiếm cuối cùng cũng được đưa lên và từ từ rút khỏi chuôi. Bầu trời dần trở nên tối đen như mực, những tia sét đánh xuống thật khiến người ta phải giật mình sởn gai ốc, kẻ lạ mặt cũng bị tiếng sét đánh làm cho kinh động. Toàn bộ không gian thời gian như ngưng đọng lại

"I wish to mourn the departed, weeping like rain, to swell the crossing stream..."

Lee Minhyung đứng hình khi được tận mắt chứng kiến thứ ánh sáng đỏ kì lạ ấy phát ra từ thanh kiếm của cộng sự, tia sét đỏ liên tục bao quanh lưỡi kiếm. Thật kiều diễm nhưng cũng lạnh lẽo và đầy mùi chết chóc. Hắn đã hối hận khi chọc tức cậu rồi, chỉ cần cậu mất bình tĩnh thì khó mà còn thây để trở về

"... as the tide arrives, leading you back home"

Trước khi ngất đi vì kiệt sức, hắn nhìn thấy cậu lia nhẹ lưỡi kiếm lên trời. Trong thoáng chốc tất cả mọi thứ đứng lại trong một khắc nào đó, lưỡi kiếm chém đôi bầu trời tạo thành lỗ đen hút tất cả những gì trong phạm vi của nó vào trong đấy. Mái nhà kho đã bị lực hút của lỗ đen mà bay mất, kể cả kẻ khả nghi đấy...

Thật đẹp, thật kiều diễm và cũng thật chết người...

Minseok nhẹ nhàng thu kiếm lại vào vỏ bao của mình, đó chính là lý do mà cậu không rút kiếm của mình ra. Một khi đã sử dụng thanh kiếm tạo một đường chém nhẹ nhàng thì tất cả mọi thứ sẽ biến mất không dấu vết, như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Loại năng lực nguy hiểm như vậy, thế mà lại được cộng sự kiêm kẻ thù của mình cất giữ. Có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn khi bản thân vẫn còn sống nhỉ?

"Giỏi lắm Ryu Minseok..."

Lee Sanghyeok đang ngồi ở văn phòng của tổ chức cũng đã thấy ánh sáng đỏ ấy, trong lòng anh có chút nhẹ nhõm. Vậy là xong rồi nhỉ?

Minseok vất vả vác cái tên to gấp 3 lần mình đi ra khỏi nhà kho, cậu size M thì chắc hắn ta size 2XL quá. Ủa đúng mà? Wait a minute, đây không phải là lúc nói chuyện đó mà!!! Cậu cũng tã không khác gì hắn đâu. Làm ơn gọi Dạ Xoa ra đỡ dùm đi chứ đừng có hành người lùn!! Tên khốn nạn. Có vẻ như hắn nghe thấy tiếng cậu chửi hay sao nên Dạ Xoa lập tức được triệu hồi ra, ôi mẹ ơi giật cả mình. Giờ cậu mới thấy dưới bóng hình của Dạ Xoa thì trông hắn chẳng khác đứa trẻ 6 tuổi là bao, ê thế thì cậu khác mẹ gì trẻ lên 3 không???

Minseok cũng để ý là dạo gần đây Dạ Xoa của hắn rất hay mất kiểm soát, nhiều lúc làm cậu giật nảy mình tưởng cái đầu không còn ở cổ nữa rồi. Hình như lần này cũng vậy... Dạ Xoa nhẹ nhàng cõng hắn trên lưng, lúc này nhìn hắn không khác gì đứa trẻ được bà cõng vậy. Nào đừng chọc, cậu đang cố để không cười hắn đấy. Đột nhiên Dạ Xoa chỉ tay về phía Minhyung đang ngủ ngon trên lưng mình rồi lại chỉ tay về phía Minseok. Cậu nghiêng đầu khó hiểu cho tới khúc Dạ Xoa tạo hình trái tim, lúc này mặt cậu đỏ dần lên như quả cà chua. Cậu không phải đồ ngu mà không biết ý người ta nói

"Cậu chủ rất yêu cậu đó"

Mấy ngày sau, chuyện lạ có thật đã xảy ra ở Văn phòng thám tử, khi mà Ryu Minseok nhận được một bó hoa tươi còn Choi Wooje nhận được một hộp quà có rất nhiều socola. Người nhận được thì khó hiểu, người gửi thì cứ cười tủm tỉm tự hào về chiến tích mình vừa làm được. Đúng là hâm dở hết mức mà...

"Rồi là ghét nhau dữ chưa hả mấy cái đứa ngốc kia? Yêu nhau thì nói mẹ đi mắc gì ghét nhau hả?" - Lee Sanghyeok cho hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro