11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Đứng ngẩng cao lên, nhìn về phía ánh đèn, đúng rồi, cảm xúc vào, dâng trào, cười nhẹ. Ok tốt. Ngưng tập. Lee Minhyeong ở lại tập thêm, còn lại, buổi hôm nay đến đây thôi, mọi người về được rồi..”

….

“Minseokie giỏi thật đó”

“Hyukkyu-hyung khen em
mãi vậy em ngại”

….

“Minseokie giỏi thật đó”

“ Im coi thằng ml”

….. Có chút, phân biệt đối xử nhỉ?

Lee Minhyeong biết Ryu Minseok không thích cậu ta, nhưng ngàn vạn lần cũng không hiểu tại sao bản thân lại bị ghét đến độ đó.

Đứng thẳng lên,
khoác nhẹ thôi"

“Tôi cúi xuống chút
em sẽ đỡ đau vai mà”

“Làm cho đúng kịch bản vào”


*Phịch*

Em không sao chứ?”

“Hạ đường huyết, tôi ổn”

 “….Tôi có ít kẹo”

Lee Minhyeong lấy trong túi áo ra mấy viên chocolate được bọc bằng thứ giấy gói đắt tiền, nhìn qua là biết hàng hiệu. Ryu Minseok ngán ngẩm lắc đầu.

Hạ đường huyết rồi còn làm giá?

Lee Minhyeong bóc kẹo, trực tiếp nhét cho người đang ngồi dưới đất ăn. Khổ nỗi thằng bé cứng đầu cứng cổ, rõ là mệt mà cứ quay mặt đi miết.

“Em ép tôi đấy nhé”

Minhyeong đưa tay kéo khuôn mặt thanh tú của Minseok về phía mình, nhẹ bóp lấy má cậu nhét viên kẹo vào. Minseok nhai viên chocolate ngòn ngọt tan trong miệng, lại lầm bầm một câu.

“Tưởng cậu sẽ ép tôi
ăn bằng cách khác”

Hắn nghe thấy rồi

Lee Minhyeong bóc một viên kẹo khác, đưa lên miệng mình, hắn ôm lấy gáy Minseok, dùng lưỡi đưa viên kẹo vào miệng cậu.

Cách này hả”

“Mày có tin tao mang
nguyên cái bệ đứng kia
phang vào đầu mày không?”

Không tin, em không nỡ đâu,
tôi mà nằm viện tiếp
thì vở kịch này hơi căng đấy,
còn có ba ngày thôi mà.”

Cái khó chịu là hắn nói đúng, Minseok vùng vằng đứng dậy, máu chưa kịp dồn lên não loạng choạng ngã sấp vào người Minhyeong.

Không khí lại lặng như tờ

“Tôi không nói với ai
chuyện hôm nay đâu,
em mệt thì nên nằm nghỉ
một chút, xíu tôi gọi em dậy”

….. Nghe, cũng xuôi tai đấy nhỉ?

Đống deadline mấy tuần nay làm Ryu Minseok quá tải rồi, ngủ một chút, chắc, không sao nhỉ?

***

Sao tự dưng bạn nhỏ dễ dụ vậy em :))))

Posted on 15/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro