20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người ăn gì

cứ thoải mái gọi đi nhé"

Minseok chủ trì buổi ăn mừng, đứng lên vui vẻ nói. Chị nhân viên phục vụ xem chừng cũng hơi đau đầu với cái tổ hợp hỗn loạn này rồi đấy. Sau hơn mười phút nháo nhào thì tổng kết lại mọi người cũng gọi được kha khá món.

Minhyeong nhìn tờ giấy order trên tay chị nhân viên, hắng giọng bảo

"Mì cay Jjambbong chị
giảm xuống một cấp giúp em nhé,
với cả Tokbokki thì cho em
thêm một phần chả cá ăn kèm"

Giọng Lee Minhyeong không lớn lắm nhưng cách anh ta sửa cả hai món Ryu Minseok vừa gọi lại khiến cả bàn như dính câm lặng...

"Mắc gì?"

"Ăn cay không tốt"

"Còn Tokbokki?"

"Em lúc nào chả gọi thêm,
gọi trước đi cho tiện"

"Phiền phức"

Nói phiền phức đấy, nhưng hai má ai đó lại ửng hồng, khiếp, như thiếu nữ đôi mươi e thẹn vậy.

Em Wooje rùng mình một cái. Eww, sến sẩm phát sợ, em ta cũng muốn úp cái xô lên đầu Lee Minhyeong rồi đấy, ai bảo cứ tình tứ trước mặt em.

Moon Hyeonjun huých vai em một cái, thì thầm

"Thấy chưa, đã bảo tôi
ship đúng cặp rồi mà"


Em ta ném cho Moon Hyeonjun một cái nhìn khinh bỉ, lầm bầm trong mồm

"Thằng thần kinh"


Đồ ăn được dọn ra ngay ngắn trên bàn, Lee Minhyeong không chuyên tâm ăn tí nào, cứ gắp cho Minseok hết kimchi lại đến thịt bò, thịt vừa nướng chín tới là nằm gọn trong bát cậu liền, khiến cậu ngượng chín cả mặt với mười ba người còn lại

Ly soju trên bàn của Minseok đã cạn, còn ly của Minhyeong thì vẫn còn nguyên, bát hắn ta thậm chí còn chẳng có dấu hiệu đã từng bỏ thức ăn vào. Minseok khó chịu liếc liếc, đẩy tay hắn ra

"Ăn thì ăn mẹ đi,
gắp gắp cái loz"


"Nào ngôn ngữ,
tôi hôn một phát
cho em khỏi mỏ hỗn nhé"

Ê sợ nha, thằng nào chứ thằng này là dám làm thật đó. Ryu Minseok nghe thế thì cũm im im, từ đâu vọng lại tiếng giày cao gót cành cạnh nghe khó chịu thật.

Tiếng giày ngày càng đến gần, dừng ngay lại trước bàn ăn của họ. Một giây sau, cốc rượu đầy ặc của Lee Minhyeong tạt thẳng lên người Ryu Minseok.

Vờ cờ lờ, em Wooje chồm dậy, định nện một phát vào mồm con ả Song Ahyeon mặt dày này nhưng Minseokie ngăn em lại.

"Mày có biết biệt danh
của tao là gì không, Ahyeon?"

"Tiểu tam à?
Hay con bóng tâm cơ?"

Em Wooje cười khẩy, không phải tự dưng mọi người xung quanh cứ gọi Minseokie là "Ryu chó điên". Để ông anh em điên lên thì đéo còn xác mà hỏa táng.

*Chát*

Eo ơi, vãi. Con bé kia ăn nguyên năm ngón tay đỏ ửng lên mặt, không phải Minseok, là Lee Minhyeong tát cơ

"Anh...sao anh tát em"

"Nín, mang cái giọng điệu chảy nước
đấy ra cho thằng khác, tôi nói
bao nhiêu lần rồi là hai bên gia đình
chỉ hợp tác làm ăn thôi, đừng có xía vào chuyện yêu đương của tôi.
Hôm nay cô dám đứng đây
tạt nước vào người tôi yêu,
đừng nghĩ hợp đồng năm nay
cô được một cắc. Hủy, không kí nữa."


Sức mạnh tư bản, nô lệ đồng tiền. Cả bàn ăn nhìn Lee Minhyeong với ánh mắt ngưỡng mộ, Minseok cũng hả dạ ngồi xuống. Ý cười hiện rõ trên khuôn mặt, vô tình đụng phải đôi mắt muốn rực lửa bên kia bàn liền tắt ngúm. 

***

Hế hế :33 Gumi đỉnh quá 

Posted on 17/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro