49 - Tokbokki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt câu thì Seonghyeon tắt máy luôn. Ruhan bần thần ngồi đọc lại những dòng tin nhắn cuối.

"Cậu ấy định đến thật đấy à?"

Mới nghĩ đến đấy thôi mà sờ lên gò má đã nóng ran, trong lòng dâng lên cảm giác háo hức chờ mong một cách kì lạ. Miệng cậu vô thức thật sự đếm nhẩm từ một tới ba trăm, chỉ thiếu điều muốn đếm nhanh hơn để Seonghyeon xuất hiện.

Vừa nhẩm đếm cậu vừa nhảy chân sáo đến trước cửa, đứng dưới mái hiên nhỏ mà ngóng đợi bóng hình quen thuộc ấy. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn ta ngồi trên chiếc moto phân khối lớn, lao thật nhanh đến chỉ để gặp mình là hết sức ngượng ngùng muốn kiếm con gấu bông mà đấm.

"Hình như, rất thích cậu ấy.... Nhưng cậu ấy thì sao? Eom Seonghyeon có thích Park Ruhan không nhỉ?

Ruhan bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng giọt mưa đầu tiên vang lên tí trách trên mái nhà. Cậu hứng lấy giọt nước mát lạnh, để nó chảy qua từng ngón tay mảnh khảnh. Cơn mưa mới đầu chỉ lưa thưa nhưng sau vài phút lại chuyển nặng, thành bão tố đổ sầm sập xuống đầu. Ruhan mở điện thoại lên nhìn qua thời gian, nhẩm tính đã qua sáu lần ba trăm rồi.

"Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa tới?"

Cậu vân vê điện thoại trên tay, bắt đầu lo lắng. Ruhanie không muốn lộ rằng cậu cũng mong ngóng Seonghyeon tới đây đến chết đi được, chần chừ không muốn gọi điện. Cuối cùng lí trí không thắng nổi con tim, ngài bé spam luôn điện thoại anh đội phó đội bóng rổ.

Ba hồi chuông dài vang lên, hắn ta không nhấc máy. Gọi điện thêm ba lần nữa, vẫn là không liên lạc được.

Lo lắng chuyển thành sợ hãi, cậu sợ rằng có chuyện gì đó đã thực sự xảy ra với hắn.

Kì lạ làm sao!

Một Park Ruhan có thể võ mồm không sợ bố con thằng nào, có thể cầm xăng với bật lửa đi đốt góc phòng hội sinh viên mà không hề lo việc bị đình chỉ học, giờ đây lại ngồi bệt trên mặt đất cắn ngón tay với đôi mắt đỏ hoe, liên tục gọi điện cho Seonghyeon.

Từ bao giờ hắn ta lại trở nên quan trọng trong cuộc đời cậu đến thế?

Ruhan bật dậy, chạy vào nhà với lấy chiếc ô trong tủ, ngay giây phút bước chân đưa cậu tới cửa ra vào, trong màn mưa lại xen lẫn tiếng xe quen thuộc. Quăng chiếc ô lại, cậu lao ra cửa, nước mắt giàn dụa chảy trên khuôn mặt khả ái, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá lâu, cả thân ảnh nhỏ bé run rẩy trong sợ hãi.

Ngoài cửa, Eom Seonghyeon một thân ướt nhẹp tay cầm hộp bánh gạo vội vã đỗ xe, tháo nhanh mũ bảo hiểm vứt đâu không biết khi nghe tiếng nức nở át cả tiếng mưa.

Bé của hắn sao lại khóc?

Câu hỏi đó đánh một cú vào mặt hắn khiến hắn sững sờ, Ruhanie của hắn, bé xinh của hắn khóc rồi. Hắn dắt tay cậu vào nhà, tránh để mưa lớn hòa lẫn cả nước mắt Ruhan. Khẽ đặt túi bánh gạo sang một bên, hắn chạm vào vai cậu, một tay định giơ lên lau nước mắt cho cậu thì chững lại giữa không trung.

Ruhan không kịp để hắn lau nước mắt, cảm giác nhẹ nhõm xâm chiếm khi thấy Seonghyeon vẫn bình an, bất chấp người hắn sũng nước, cậu vòng tay ôm chầm lấy hắn.

Người lớn hơn giọng hơi khàn vì nhiễm lạnh, cả người ướt nhẹp nước mưa, cố gắng tách cậu ra.

"Ruhanie, ngấm nước mưa sẽ bị cảm đấy. Ngoan, thả tớ ra đã được không? Tớ ướt hết rồi."

Ruhan nghe thấy thì mới ý thức được người trong vòng tay không ổn chút nào, chỉ chừa lại khuôn mặt được che chắn bởi mũ bảo hiểm, còn lại không chỗ nào không ướt.

Cậu sực nhớ ra điều gì, hốt hoảng kéo áo hắn lên xuống, kiểm tra kĩ càng thấy hắn không có vết thương nào như cậu nghĩ liền thở phào nhẹ nhõm. Ngại ngùng tách hắn ra rồi kéo hắn vào phòng tắm của cậu ở tầng 2.

"Cậu tắm nhanh đi kẻo ốm.
Tớ-tớ đi lấy quần áo
với khăn cho cậu."

Park Ruhan ướt nước mắt còn Eom Seonghyeon ướt nước mưa, cậu đẩy vội hắn vào phòng tắm, lắp bắp mãi mới thành câu. Định bụng rời đi lấy đồ thì cổ tay bị bàn tay to lớn của hắn níu lại.

"Ruhanie sao lại khóc vậy?
Cậu kể cho tớ nghe đi được không?"

"..."

"Cậu không kể là tớ
không tắm đâu á.
Đi mà... Nha Ruhanie....."

"Ừ-ừmmmm....
Cậu đi tắm đi mà.
Không tắm là ốm đó.
Cậu tắm xong rồi
tớ nói có được không?"

Seonghyeon nghe được câu trả lời mình cần liền ngoan ngoãn thả tay cậu ra, đóng cửa lại.

Ruhan mặt bắt đầu đỏ rần lao đi kiếm quần áo cho hắn, trong lòng lùng bùng mớ suy nghĩ không biết lát nữa phải giải thích đống nước mắt này với hắn như nào. Nói cậu thích hắn? Hay nói cậu là vì lo cho hắn nên mới khóc? Hay nói dối rằng cậu sợ chuyện đốt phòng hội sinh viên nên mới khóc?

Ruhan nhìn vào tấm gương lớn trong phòng ngủ, chợt nhận ra khuôn mặt mình đang tèm nhem đầy vết nước, đôi mắt hơi sưng đỏ, màu ửng hồng như phấn còn đang vương trên má, kéo thành một rạng phơn phớt trên tai.

Vội vã lấy khăn và nước lau qua mặt cho sạch và bớt đỏ, Ruhan đặt quần áo và khăn tắm trước cửa, đánh tiếng nói với Seonghyeon rồi chuồn ra sofa ngồi ngay ngắn.

Seonghyeon tắm xong bước ra, trên người là bộ đồ của Ruhan mới đưa.

Hơi ngắn.

Chịu thôi, đồ của bé nhà hắn mà. Nhác thấy Ruhan đang ngồi trên sofa, hắn bước tới cầm lấy hộp bánh gạo ngồi xuống cạnh cậu.

Ruhan nghe tiếng cửa vừa ngước lên lại chạm vào ánh mắt hắn thì nhanh chóng cúi đầu, hướng nhìn có chút trốn tránh.

"Bây giờ cậu kể cho tớ nghe
được không Ruhanie?
Tại sao cậu khóc vậy?"

"..."

"Cậu đồng ý với tớ rồi mà,
tính nuốt lời hả?"

"Cậu trả lời cho tớ trước đi.
Sao cậu không nghe
điện thoại của tớ?"

Seonghyeon ngẩn người, chạy ngược vào phòng tắm lục trong bộ quần áo cũ ra chiếc điện thoại bể màn hình đã ướt sũng từ nãy.

Hắn bước ra, đặt điện thoại lên bàn rồi nhỏ giọng giải thích

"Tớ đang trên đường đi đến nhà cậu
thì gặp mưa, đi hơi nhanh nên
rớt điện thoại. Chắc là nước mưa
ngấm vào nên bị hỏng rồi.
Ruhanie là không gọi được cho tớ
nên mới khóc à?"

Ruhan cúi mặt không biết phải trả lời sao nữa, hai tai cậu bắt đầu ửng hồng. Cậu gật nhẹ đầu rồi bắt đầu lẩm bẩm bằng giọng nói lí nhí:

"Cậu vội đến gặp tớ như thế sao?
Còn làm hỏng điện thoại nữa.
Cậu như thế thì tớ biết đáp lại
cậu như thế nào đây?"


Không biết là do ngồi quá gần nhau hay không gian quá yên tĩnh mà từng lời nói cậu thốt ra đều lọt hết thảy vào tai của Seonghyeon. Bàn tay to lớn của hắn đưa lên xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, nhỏ giọng cưng chiều.

"Cậu chỉ cần hiểu là tớ
quan tâm cậu nhất là được rồi."

Ruhan giật mình vì hành động quá mức gần gũi của hắn. Cậu cắn môi hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên. Đôi mắt long lanh ấy đối diện với đôi mắt cưng chiều của hắn không một chút lảng tránh.

"Seonghyeon ah, cậu thích tớ sao?
Nếu không thì tại sao lại
quan tâm tớ nhiều như vậy?"


"Ruhanie ah, tớ có thể
ôm cậu được không?"

Nhận được cái gật đầu của cậu, hắn choàng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, đầu hắn gục xuống bờ vai nhỏ gầy của cậu, khẽ hít hà mùi hương trên cơ thể bé xinh mà hắn hằng ao ước như để lấy một chút dũng khí, thầm thì nói bằng tông giọng trầm ấm mà chỉ cậu có thể nghe được:

"Ruhanie ah, tớ đang buồn lắm.
Tớ không muốn mình là người
cuối cùng biết tin về cậu.
Tớ không muốn mỗi lần cậu
có việc hệ trọng hay chuyện vui buồn
đều chỉ chia sẻ với anh em của cậu.
Điều tớ muốn là có tư cách ở bên cậu
mọi lúc, lắng nghe nhịp tim của cậu,
được cậu chia sẻ những niềm vui
nỗi buồn, là người chăm sóc cho cậu,
chở che cho cậu."

Hắn ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu bằng đôi mắt chân thành và mãnh liệt của hắn, cất lời.

"Ruhanie ah, tớ thực sự rất thích cậu.
À không, tớ thực sự đã yêu cậu mất rồi.
Vì thế nếu cậu chấp nhận tình cảm
của tớ, cậu có thể cho tớ tư cách
bước vào cuộc đời cậu và sánh vai
cùng cậu không? Cậu có thể đặc cách
cho tớ được làm người yêu của cậu được không, Park Ruhan?"

Ruhan khóc rồi, bé của hắn lại khóc rồi. Sao bé lại khóc nữa? Vì bé không thích hắn sao? Eom Seonghyeon luống cuống tay chân, một tai ôm vai cậu một tay vội vàng lau nước mắt. Hối hận dâng trào khi hắn ta nghĩ mình đã quá sỗ sàng, nhưng lời thoát khỏi đầu môi thì sao có thể rút lại?

Không kịp để hắn chạm lên đôi mắt long lanh ấy, Ruhan đã lao đến ôm chầm lấy hắn, hai cánh tay không đủ lớn đang cố gắng siết thật chặt. Khuôn mặt đỏ hồng vì ngượng ngùng không ngừng cọ lên lồng ngực to lớn của hắn. Ở một góc hắn không thấy được, cậu nở một nụ cười ngọt ngào.

"Nghe sến thật đấy nhỉ.
Eom Seonghyeon, tớ cho phép
cậu bước vào cuộc đời của tớ.
Chăm sóc tớ thật tốt nhé,
người tớ yêu nhất."

***

Mặc dù đã nói là lên chương cuối nhưng chap này do một bạn reader viết và đã có tui sửa lại ê hê =)))) tại tui không viết mấy lời đường mật được

Tri ân bạn Yue_Tian nhó =)))))

Posted on 18/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro