Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chết tiệt !"

12 giờ đêm, tại sông Hàn có một bóng dáng cao lớn vừa chửi thề vừa tự chuốc say chính mình. Minhyung không hiểu hắn cố gắng đến vậy nhưng tại sao vai diễn này vẫn rơi vào một người khác chứ ?

Lee Minhyung-một diễn viên có kinh nghiệm tính bằng năm nhưng không mấy nổi trội , hắn bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ năm 15 tuổi tính đến nay cũng đã bảy năm. Diễn xuất của hắn luôn được đánh giá cao, ấy vậy mà hắn vẫn chỉ là một diễn viên phụ.

Bây giờ diễn viên mọc lên như nấm, xuất sắc thì chỉ được vài người, còn lại không dựa vào nhan sắc thì cũng là có người đứng sau lưng. Nói trắng ra là cứ mười diễn viên thì được một, chả ra đâu với đâu.

Đen đủi thay Minhyung lại là loại thứ ba, diễn xuất tốt, có kinh nghiệm, có gương mặt điển trai nhưng không quá nổi bật, càng không có kim chủ đứng sau lưng. Cứ kịch bản nào hắn ưng ý thì y như rằng lại bị kẻ khác nẫng tay trên cho dù là hắn được giao vai trước. Bất công thì vl ?

Từ trước đến nay số lần hắn được đóng vai chính chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế quái nào mấy bộ phim đó luôn chiếu cái giờ khỉ ho cò gáy, đã vậy còn ra mắt đúng lúc mấy cái phim của mấy tên có tên tuổi kia cũng chiếu chứ. Flop dập mặt một cách dễ hiểu.

Nhân vật thì cứ xoay quanh mấy kiểu thư sinh thanh xuân vườn trường, côn đồ bắt nạt nhân vật chính,...chả có vai nào đặc biệt khiến hắn hứng thú. Lắm lúc nản chí hắn muốn bỏ quách cái nghề này cho xong, không vì bỏ học theo nghề từ nhỏ và còn phải nuôi sống gia đình thì diễn viên Lee Minhyung sẽ là một Minhyung khác chứ méo phải hắn.

Như bao lần khác, hôm nay hắn lại bị cướp vai hắn thích. Chó thật ! Khó lắm mới có được một nhân vật có chiều sâu để hắn thử thách bản thân cứ vậy mà lại bị đẩy xuống một nhân vật phụ mờ nhạt khác.

Minhyung đạt đến giới hạn của chịu đựng, hắn trốn quản lý để đi ra đây uống rượu. Chất lỏng cay xé họng chẳng thể cay bằng tâm trạng hắn lúc này. Cái gì mà cứ nỗ lực rồi sẽ thành công ? Chắc chỉ áp cho được mấy người chứ không phải hắn. Nỗ lực đến mấy mà không có cơ cấu cũng như không, Minhyung nhớ rằng những lần casting ở công ty lớn dù hắn từng làm diễn viên nhí, có kinh nghiệm diễn xuất vẫn bị loại. Thà là bị loại bằng những người diễn tốt, trớ trêu thay không gặp phải con ông cháu cha thì cũng gặp người có kim chủ.

Chật vật mãi mới đỗ được vào một công ty tầm trung thì chả có mấy tài nguyên, bao nhiêu đều vào tay các cậu ấm cô chiêu khác làm gì đến lượt anh cơ chứ ?

Minhyung trong lúc vừa nốc rượu vừa hận đời thì bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Hắn quay đầu lại thì thấy một người thấp bé với khuôn mặt như học sinh cấp hai đang mặc vest.

"Cậu là diễn viên Lee Minhyung đúng không ?"

Hắn nhớ rằng hôm nay hắn đã ăn mặc kín đáo ra đường lắm rồi mà ? Sao vẫn có người nhận ra hắn thế. Minhyung xua tay định chối thì bị người kia chặn họng.

"Tôi thích cách diễn của cậu lắm, liệu chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không ? Tôi sẽ giữ bí mật về việc này."

Minhyung suy nghĩ một hồi liền đồng ý, hắn đã không có tiếng nói trong công ty rồi, giờ mà lộ ra việc hắn trốn quản lý ra đây uống rượu chắc sau này chẳng còn gì mất. Hắn chẳng muốn mai lên báo vì uống say bí tỉ bên sông Hàn đâu.

"Cảm ơn, được chứ, có chuyện gì vậy ?"

"Tôi luôn thắc mắc rằng tại sao cậu không những diễn xuất rất tốt mà còn đẹp trai, vậy mà mãi chưa thể bật lên được. Sau một vài ngày tìm hiều thì tôi chợt nhận ra cậu-Lee Minhyung đây không hề được push như những người khác. Xin lỗi nhưng cho tôi phép được hỏi là cậu không có ai giúp đỡ hả ?"

Câu hỏi như đụng trúng tim đen của Minhyung, hắn im lặng một lúc rồi mới trả lời:

"Ừ, không có gia thế, không có quan hệ, nhan sắc cũng không nổi bật thì chỉ được như vậy thôi."

...

"Vậy cậu đã bao giờ nghĩ đến việc tìm một phú bà hoặc phú ông gì đó để được nâng đỡ chưa ?"

"Đừng nói điều nực cười vậy, chẳng ai thích người như tôi và tôi cũng không có nhu cầu tìm."

"Hừm, chẳng trách."

"Vào vấn đề chính đi, nếu cậu đến đây chỉ để hỏi vậy thì thôi dừng lại được rồi." Minhyung nhíu mày, khó chịu đáp.

"Bình tĩnh nào, nếu tôi nói tôi muốn làm kim chủ của anh thì sao ?"

? Quằn què gì vậy, Minhyung sững sờ, khó hiểu. Đây là lần đầu tiên hắn được nhận lời đề nghị như này từ người khác. Mấy phú bà thì chỉ thích trai trẻ sáu múi, các phú ông thì chỉ muốn tìm đến các cô gái trẻ quyến rũ. Hắn thì chẳng đáp ứng được điều kiện nào ngoài trẻ đẹp, thân hình hắn to bự là do cơ địa rồi, hắn cố giảm cân thử mà không được.

"Không phải tôi đã nói là-"

"Cậu thử nghĩ xem, tôi sẽ cho cậu vai diễn, tiền tài, danh vọng bất cứ thứ gì cậu muốn. Đổi lại cậu chỉ cần làm bạn giường của tôi là đủ, yên tâm là cậu sẽ nằm trên. Nghĩ một chút đi, nếu cậu muốn thì tôi chỉ tôi chỉ lấy tài nguyên cho cậu, mấy cái giải cuối năm tôi sẽ không nhúng tay vào, cậu chỉ cần diễn tốt là được."

Điều cuối khiến hắn xao động, cái hắn cần đúng là vai diễn rồi nhưng cái hắn muốn là vai diễn do hắn tự dành lấy chứ không phải ai giật cho cả.

"Nếu cậu diễn tốt thì người ta sẽ tự dâng, sau này không còn tôi, cậu đã có chỗ đứng rồi. Thời gian đầu thôi mà." Như thấy được tia giao động trong mắt hắn, người kia tiếp tục thuyết phục.

"Tôi cần thời gian suy nghĩ..."

"Được thôi, trời tối rồi, để tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu, tôi tự về được."

"Cậu là một diễn viên đấy, uống rượu đi lung tung là không hay đâu, xe tôi đậu gần đó, cứ đi chung đi."

Hắn thấy người kia nói có vẻ hợp lý, thoả hiệp đi theo. Lên xe, thắt dây an toàn rồi, hắn mới nhìn rõ được dáng vẻ của người kia trông như thế nào. Thân hình nhỏ nhắn với gương mặt thanh tú, đôi mắt to long lanh được điểm thêm một nối ruồi lệ ở đuôi mắt. Người nọ trông rất giống một chú cún nhỏ bé, đáng yêu nhưng mang cảm giác mạnh mẽ, kiên cường đến lạ.

Minhyung đờ đẫn nhìn cậu đến mức quên cả việc nãy giờ đã về đến nhà, cậu thấy vậy liền chủ động nhổm qua tháo dây an toàn cho hắn.

Lúc này bốn mắt chạm nhau, hai người trong vô thức rút ngắn khoảng cách. Chẳng biết có phải còn men say trong người không mà Minhyung thấy đôi môi người đối diện như đang mời gọi hắn nếm thử vị ngọt ngào trên đó.

Đến khi giữa hai người chỉ còn vài cm thôi thì cậu lại để một tấm giấy chữ nhật chắn hai cánh môi.

"Đây là danh thiếp của tôi, mong cậu sẽ liên lạc."

Minhyung sực tỉnh, xấu hổ, quê độ mà cầm vội tấm danh thiếp, mở cửa xe chạy vội vào nhà để lại cậu ngồi ở bên trong khẽ bật cười vì đã trêu hắn hớ một vố.

Khi nhận ra chiếc xe ngoài kia đã rời khỏi, Minhyung ngồi xuống sofa, bình tâm một lúc mới nhìn vào tấm danh thiếp màu xanh mà người kia đưa cho

Ryu Minseok-giám đốc công ty Lux

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro