07. Khoảng cách không thể nhìn thấy của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian chúng tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, tôi đã nhận ra cậu ta rất khác lạ. Vẻ hoạt bát nhanh nhạy thường ngày đã bị nỗi lo lắng buồn phiền nào đó che lấp đi. Tôi đã tưởng là vì những bài thi mệt mỏi và phức tạp, nên sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ, tôi rủ Minhyung đi hẹn hò ở quán cà phê quen thuộc.

- Thi xong rồi, chúng ta đi chơi đi! Lâu lắm rồi chúng ta chưa được rảnh rỗi một bữa.

Cậu ấy miễn cưỡng đồng ý đi với tôi, nhưng tâm trí cậu ta để trên trời trên mây. Tôi cố gặng hỏi, cậu ta cũng tỏ ý như không muốn nói, nên tôi cũng đành thôi.

- Tốt nghiệp xong chúng ta cùng làm ở một công ty nhé?

Đột nhiên cậu ta hỏi tôi, vào thời điểm đó, tôi cho rằng đó là điều hiển nhiên.

- Đương nhiên rồi, không lẽ anh định đi ra nước ngoài à?

Tôi buột miệng nói đùa, không ngờ mặt cậu ta lúc đó hoàn toàn trở nên căng thẳng. Có lẽ cậu ta nghĩ tôi đã biết được chuyện gì. Có lẽ những điều cậu ta giấu đi, chính là mở đầu cho một khoảng thời gian tăm tối trong đời của tôi.

Cuộc đời tôi đã từng bình yên không, dù chỉ là vài đôi lần?

Tôi còn nhớ như in ngày chủ nhật hôm đó, tôi vừa về nhà sau khi từ trường về. Vừa mở cửa phòng, tôi hốt hoảng vì bố tôi đang nằm bất động giữa nhà. Tôi lắp ba lắp bắp, vừa gọi cấp cứu vừa gào khóc.

Ông trời đã lấy đi của tôi một người mẹ, một người bà, một ngôi nhà êm ấm, bây giờ lại muốn lấy cả người thân ruột thịt duy nhất còn lại trên trần thế của tôi. Nghe tin bố tôi ung thư phổi vì tiếp xúc quá nhiều với khói than và bụi, tôi chết lặng trên băng ghế ngoài hành lang. Bố tôi đã nén đau để giấu tôi, đã giai đoạn cuối rồi, cũng di căn đến tim và gan. Tôi cũng chẳng biết đã ngồi bao lâu ở băng ghế ấy, chỉ biết sao mà đời tôi cứ như cơn ác mộng dài. Nếu là ác mộng, xin hãy cho tôi tỉnh lại, xin hãy cho tôi về ngày gia đình tôi hạnh phúc.

Nhưng đời mà, làm gì có giá như. Những chuyện đã xảy ra rồi sẽ xảy ra, điều ta không muốn cũng không ai ngăn được. Tôi, giống như một con tốt trong bàn cờ, cứ mãi là trò đùa của số phận.

Trở vào phòng bệnh, bố tôi đã tỉnh từ lúc nào. Ông vẫn nhìn tôi với đôi mắt hiền từ đen lay láy, mọi người thường nói tôi có đôi mắt giống ông.

- Bố biết hết bệnh rồi sao còn giấu con?

- Bố... không muốn làm con lo lắng.

Tôi không dám rơi nước mắt trước mặt bố, vì tôi sợ ông bi quan. Ông nói với tôi ông chẳng muốn điều trị nữa, vì điều trị thêm chỉ có khiến ông đau đớn tệ hại hơn. Những ngày cuối cùng, ông muốn cha con tôi ở cạnh nhau là đủ rồi.

Tôi cũng chẳng dám trái lời, chỉ xin bố tôi ở lại một hôm rồi về. Hôm nay tôi đi làm để tiện xin nghỉ đến hết mùa hè, vì bác sỹ nói thời gian của bố tôi có lẽ chỉ còn có chừng ấy.

- Wooje này!

Châu Anh nó nhìn tôi, vừa nhìn đã hiểu hôm nay tôi khác so với ngày thường.

- Có chuyện gì thế hả mày?

- Bố tao... bị ung thư rồi mày ạ.

Những cảm xúc lúc chiều đã kìm nén bấy lâu cũng đã bật ra thành tiếng khóc nức nở. Chẳng biết chúng tôi đã đóng quán để ngồi khóc trong bao lâu, chỉ biết rằng cảm xúc của tôi đã kiệt quệ. Tôi sống nhưng lại như đã chết. Mùa hè đã tới rồi, mùa hè lại tới và rồi sẽ mang người bố thương yêu của tôi đi. Vốn dĩ mùa hè trong trái tim của người khác là một mùa ấm áp, trong cuộc đời tôi, mùa hè nào cũng đem theo những nỗi đau mà chẳng lời nào có thể diễn tả được. Và tôi ghét mùa hè, thật sự đấy, vừa hận nó cũng vừa sợ nó. Lỡ đâu mùa hè nào đấy, nó lại lấy đi của tôi tất cả, như cơn bão chẳng mảy may quan tâm liệu nó đã cuốn theo những gì, cứ vậy mà đi qua. Nước mắt trong đời tôi, có khi đã rơi hết vào ngày hôm đó.

Vài hôm sau, có một số điện thoại lạ gọi đến cho tôi, lúc tôi đang đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa.

- Alo ạ?

- Cháu là Ryu Minseok?

Có vẻ như là một cô trung niên, chắc cũng nhỏ hơn bố tôi vài tuổi. Tôi đoán giọng nói thì có lẽ thế, không lẽ là đồng nghiệp hay sếp của bố?

- Vâng ạ, cô là?

- Cô là mẹ của Minhyung, bạn trai cháu đây.

Mẹ của Minhyung? Sao cô ấy biết tôi là người yêu của cậu ấy? Sao cô ấy biết số của tôi?

- Dạ...

- Cháu có rảnh không? Cô muốn nói chuyện với cháu vài phút.

- Dạ có ạ.

Cô ấy hẹn tôi ở một quán cà phê nhỏ, trang trí cũng khá đơn giản. Tôi thật sự choáng ngợp khi được chính mắt nhìn thấy cô ấy. Một người phụ nữ trung niên lịch thiệp và quý phái, nhìn qua thôi cũng thấy được vẻ hào môn của gia đình này. Tôi chẳng biết gì, trước giờ vẫn nghĩ nhà cậu ấy là tầng lớp công chức trung lưu. Thật không ngờ đến, nhà cậu ta là một gia đình giàu có nhất nhì cái thành phố này, còn có hẳn một công ty riêng.

- Cô gọi cháu đến đây có chuyện gì không ạ?

- Không dài dòng nữa nhé. Cháu có biết Minhyung nhà cô chuẩn bị đi du học Úc không?

Tôi sững sờ, lúc đó tôi chẳng hề hay biết rằng cha mẹ cậu ta đã sắp xếp một cuộc du học.

- Nhưng nó đã vì cháu mà từ bỏ.

Nghe đến đây, tôi ngàn vạn lần cảm thấy ghét bỏ chính bản thân mình. Vì tôi, một đứa nghèo hèn ngáng chân, mà tương lai tươi sáng mà cha mẹ của cậu ta đã dày công chuẩn bị sắp đổ bể. Tôi cũng thừa hiểu được ý của cô ấy, tôi cũng thảng thốt nhận ra, lâu nay chúng tôi đã là người ở hai thế giới khác nhau. Thì ra giữa chúng tôi bấy lâu nay vẫn có những khoảng cách không thể nhìn thấy, tôi vừa hận bản thân mình, lại càng cảm thấy cái tôi của mình bị chà đạp. Ra là cậu ta giấu tôi, vì biết gia đình tôi như thế, vì biết cái tôi của tôi sẽ không thể chấp nhận việc cậu ta vì tôi mà phản đối gia đình.

- Cháu biết, gia đình cháu không thể sánh bằng gia đình bác, cháu cũng không hề xứng với con trai bác, lại là một đứa con trai, nên cháu đã hiểu rồi ạ.

Tôi khẽ cúi chào cô ấy, rồi ra về trong nỗi đau đớn tận cùng. Hóa ra, việc tiếp tục tồn tại trên đời đã chính là một việc khó khăn. Những điều tồi tệ đến như một cơn bão, dồn dập cuốn đi tất cả mọi thứ của tôi. Không bỏ lại điều gì, kể cả là cành cây tôi cố gắng níu lại trước hiện thực tàn khốc.

Thì ra chúng ta cũng chẳng thể nào đi cùng nhau đến cuối cùng.

Tôi hẹn gặp cậu ta ở quán kem quen thuộc, cố gắng tỏ ra vui vẻ hết sức có thể. Cậu ta hôm nay cũng đã có tinh thần trở lại, rạng rỡ mua kem cho tôi. Ngoài trời mưa rất to, cũng giống như trong lòng tôi, mọi thứ tan nát và ngổn ngang đến đáng sợ.

Con đường về nhà năm mười bảy tuổi, là nơi tràn ngập niềm hạnh phúc ấy, tôi chính là người bắt đầu, vậy thì vào năm hai mươi hai, chính tôi cũng sẽ kết thúc nó ngay tại đây.

- Minhyung à, chúng ta...chia tay đi.

Tôi thốt ra lời mà tôi trước kia chẳng bao giờ nghĩ đến. Cậu ta có vẻ đang nghĩ tôi đùa, còn tìm mọi cách dỗ dành tôi. Dáng vẻ này thật khiến cho trái tim tôi thắt lại, đau đớn vô cùng.

- Em đùa đúng không?

- Em rất nghiêm túc.

- Chúng ta đã yêu nhau sáu năm rồi mà? Sao em nói chia tay là chia tay? Sao em lại vứt bỏ anh?

- Em không yêu anh nữa, vậy thôi Minhyung à.

- Tại sao vậy? Tại sao em lại như thế, nói anh nghe đi! Chúng ta đâu có phải trò đùa trẻ con, mà em nói hết là hết như thế được.

- Em biết, nhưng em xin anh. Hãy quên em đi, tìm người thật tốt vào, hãy sống tốt nhé!

Tôi chẳng biết nên nói gì thêm, lẳng lặng quay lưng bước đi. Tôi chẳng thể để cho cậu ta nhìn thấy nước mắt tôi đang lã chã rơi. Xin lỗi, vì chúng ta không cùng một thế giới, vì em không xứng đáng với anh, vì cuộc đời em đã khổ quá rồi, em không thể khiến anh cũng bị ở lại phía sau như em. Đi đi anh nhé, tương lai xán lạn hơn đang chờ anh ở phía trước rồi.

Chúng tôi kết thúc trong một ngày mưa tầm tã của tháng sáu năm hai mươi ba tuổi đầy hoài nghi, và hai trái tim ướt sũng nước mắt.

"Khi ta còn trẻ, ta dễ dàng từ bỏ một mối tình."

Nhưng thứ tôi từ bỏ còn hơn cả một mối tình, là niềm tin, là sáu năm tuổi thanh xuân, là người tôi chẳng thể tìm lại.

Suy cho cùng, cũng chỉ là quá khứ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro