01. Độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc thân (tính từ): là tình trạng một người chưa có người yêu hoặc chưa lập gia đình hoặc là người đã ly hôn nhưng chưa kết hôn lại

____________________________

Ryu Minseok có một cảm xúc không rõ ràng với tình trạng mối quan hệ độc thân của người bạn đi cùng lane. Một mặt cậu thấy thỏa mãn vì con gấu nâu kia không thuộc về ai cả, một mặt cậu lại thấy tức giận, đúng ra, con gấu đó phải thuộc về cậu chứ?

“Minseokie, bạn có muốn đi ăn sáng luôn không? Những người khác đang ở đó rồi.”

Khung cảnh đẹp đẽ của cậu và anh sóng vai cùng đi về phía chân trời kia dần được thay thế bởi khuôn mặt của người trong lòng. Lee Minhyung đứng đó, kiên nhẫn giương mắt nhìn cậu. Đôi mắt anh sáng tưởng nắng vàng, chân mày rậm rạp mang lại cảm giác an tâm nhưng Minseok lại không đủ can đảm đắm chìm trong nó. 

“Được.”

Đúng vậy, không phải không muốn, mà là không đủ can đảm. Người đi hỗ trợ của đội chậm chạp tiếp bước sau lưng người chơi xạ thủ vừa thả hồn suy nghĩ vẩn vơ. 

Cậu không biết từ lúc nào bản thân đã có suy nghĩ muốn quá phận với người bạn to lớn kia. Có lẽ là từ những tin nhắn vui đùa trên Facebook, có lẽ là từ những cái ôm trước trận, cái chạm tay sau chiến thắng hay là những cử chỉ quan tâm, những lần giúp đỡ không cần ngỏ lời. Tất cả cậu đều nhớ rất rõ, rõ tới mức có thể gọi là khắc cốt ghi tâm. 

Nhưng như thế là không đủ

Bảo cậu tham lam cũng được, nhưng như thế chắc chắn không đủ. Cậu muốn nhiều hơn nữa, cậu muốn ánh mắt đó chỉ chiếu lên cậu, cậu muốn dịu dàng của người đó chỉ đặt trên cậu, cậu muốn người đó thuộc về cậu. 

Ryu Minseok muốn độc chiếm Lee Minhyung

Chỉ khi đó, cậu mới cảm thấy an tâm. Chỉ khi bản thân có sức nặng trong lòng đối phương, cậu mới cảm thấy an tâm. Chỉ khi chính mình chiếm được vị trí không thay thế nổi, cậu mới cảm thấy an tâm. Giới thể thao điện tử là vậy, vài tháng trước có thể là đồng đội, vài tháng sau đã là đối thủ. Chia ly là không thể tránh khỏi, nhưng 1 năm nay, có một điều cún nhỏ đã tự rút ra cho mình, chính là

Không được để Lee Minhyung thoát

Lee Minhyung trong mắt Ryu Minseok, xạ thủ của T1 trong mắt hỗ trợ của T1 là người có biết bao tốt đẹp, có biết bao tinh tế, dịu dàng. Chưa kể người bạn đi cùng lane này nhìn cũng phi thường vừa mắt cậu, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn cao ráo có cao ráo, đã vậy còn chiều cậu hơn cả bà cố nội nữa. Lưới tình này, không biết anh có cố tình giăng ra hay không, nhưng cậu chắc chắn không muốn thoát khỏi nó. 

Mà người như anh, để vuột mất khỏi tay cậu thì đúng là quá đáng tiếc rồi. Còn trẻ mà, thứ mình muốn thì phải đấu tranh vì nó chứ. Với cả, hình như người mà cậu nhắm cũng nhắm cậu. Điều này Minseok cũng chỉ mới biết đây thôi.

Ai có mắt cũng có thể nhận ra người xạ thủ của T1 trân trọng người chơi hỗ trợ của đội tới mức nào. Ví dụ như cậu là người duy nhất được anh đỡ lấy khi ngã hay cả đội chỉ mình cậu được đặc quyền núp sau lưng anh mỗi khi mỏi mệt. Có thể nói đó là vì dáng dấp cậu bé nhỏ đi. Vậy đã ai nhìn thấy Lee Minhyung cúi xuống buộc dây giày cho cậu chưa? Nếu ai đó bảo đó chỉ là một hành động giúp đỡ bình thường thì nghe thật nực cười. Nực cười như cách người ta bảo ánh mắt anh nhìn cậu chỉ đơn thuần là đồng đội.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và dù bạn nhỏ nhà T1 có ngu ngơ tới đâu thì cậu cũng nhìn ra được tâm ý ẩn dưới đôi mắt kia. Nhưng tâm ý thôi là chưa đủ. Cậu biết nhưng cậu không chắc mức độ cảm xúc của anh là tới đâu. Vì thế Ryu Minseok cần một kế hoạch.

Một kế hoạch, quả là một sáng kiến. Nhưng để xây dựng nên được một kế hoạch thì cậu cần thông tin. Cây ngay không sợ chết đứng, hẳn chẳng có ai hiểu Minhyung bằng chính Minhyung đâu nhỉ. Nghĩ thế Ryu Minseok không chút chần chừ hỏi thẳng anh, dẫu sao, anh cũng sẽ không nỡ từ chối cậu đâu.

“Minhyungie, bạn đã nghĩ tới việc kiếm người yêu chưa?”

“Hả?”

Đang bận mải ngắm nhìn chiếc mũi thanh, hàng lông mi dài, miệng nhỏ chúm chím của cậu nên gấu lớn có hơi bất ngờ, chưa theo kịp người bạn đi cùng.

“Mình hỏi là bạn đã nghĩ tới việc kiếm người yêu chưa?”

Cậu híp mắt lại nhìn anh, đang nghĩ gì thế không biết. Đi cạnh cậu mà tâm trí lại để ở đâu thế hả, còn cậu thì lại đang bận tính kế lừa anh ta về nhà cơ chứ. Đúng là tức chết mà!

“Mình chưa, giờ vẫn nên tập trung vào công việc hơn cả.”

Minhyung mắt không chớp, tim không trật nhịp nói dối. Rõ là bản thân thích cậu rõ tới vậy rồi mà người ta tới tận cửa nhà gõ cửa lại chỉ biết lẳng lặng nói dối là không có ai. Thật ra cũng không thể trách anh được, người mà anh thích, có hơi không rõ ràng. So với dáng vẻ thả lỏng của cậu trên stream, anh biết suy nghĩ của cậu đa dạng hơn, mà cảm xúc thì lại phức tạp hơn cả. 

“Ò vậy bạn thích mẫu người như nào thế?”

Dĩ nhiên cậu không thỏa mãn với câu trả lời phía trên của anh rồi, nhất định cậu phải kiếm thêm được thông tin hữu ích cho kế hoạch để đời kia!!

“Mình á? Mình thích kiểu người mà thích mình một cách mập mờ ý” (Bản dịch của page 10% tài năng, 10% đáng yêu, 80% sáng tạo trên facebook)

Gật gật đầu, cậu như vừa chiêm nghiệm ra một chân lý mới vậy. Ra đó là kiểu người mà Minhyung thích, vậy mình chỉ cần trở thành kiểu người đó thì bạn sẽ không thể rời khỏi mình rồi. Đúng vậy, cậu quả là thiên tài mà!

Đánh chén xong bữa sáng, cún nhỏ lại nhanh chóng chuồn lên phòng tập mà không để ý thấy ánh mắt người trong lòng đang dán chặt lên mình. Nãy mình đã cùng đi với bạn í rồi, vậy thì giờ không được đi cùng nữa.

Mập mờ

Mập mờ

Mập mờ

Lee Minhyung ngồi lại, đánh mắt nhìn dáng người nhỏ bé kia khuất bóng không khỏi tiếc nuối. Biết thế ăn ít đi xíu, sẽ được lên tầng cùng Minseok rồi.

Ryu Minseok nhíu mày nhìn sảnh chờ, có hơi buồn chán. Giữa đứng lên kiếm đồ gì đó chơi và chọc cho Moon Hyeonjoon cáu chửi nhặng lên thì cậu lại chọn làm phiền hai ông anh họ Kim khác nhà của mình.

Cún nhỏ của hai anh
Em muốn mập mờ với Minhyung

Rascal không tồi
Làm người bình thường không muốn lại muốn làm trap boy à?

Cún nhỏ của hai anh
Hyukkyu hyung, Kwanghee hyung bắt nạt em!!

Rascal không tồi
Anh mày có nói gì sai chắc?

Cún nhỏ của hai anh
Không phải muốn làm trap boy, chỉ muốn trap Minhyung bên em cả đời thôi. Là cậu ấy thích mẫu người như thế

Để tao yên
Cậu ta kì lạ như vậy đúng là hợp em.

Nhìn người anh Kim Deft của mình nhắn vậy, Ryu Keria có chút không biết nói sao, nên cũng không trả lời lại nữa, chỉ thả buồn vào tin nhắn kia. Không phải là Minhyung kì lạ, ai cũng không được nói Minhyung kì lạ, nhưng nói cậu ấy hợp với Minseok thì được. Nói càng nhiều càng tốt, mà đem những điều này nói thẳng với Lee Minhyung cũng không có vấn đề. Dẫu sao cũng đang thuận thế được fan đẩy thuyền rồi, nhắc nhở anh rằng cậu hợp anh nhất, nhắc nhở mỗi ngày để anh nhớ thì càng tốt. Cậu chính là muốn mọi thứ xảy ra như thế, rằng làm cho anh hiểu là chỉ có cậu mới là đáp án đúng mà anh đang kiếm tìm thôi. 

Mang suy nghĩ ngổn ngang như thế, cậu tiến vào ván đấu soloq thường nhật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro