rất ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vốn dĩ định viết thật dài và sưt mưt, thế nhưng mình nghĩ vi hai bạn thì những thứ đó quả thực hơi thừa thãi

lee minhyung bị ryu minseok dận ồi

-

Minhyung tan làm. Hôm nay mọi người đồng loạt trốn việc, chỉ có cậu cực kì chăm chỉ cống hiến cho sự nghiệp, bây giờ mới bắt đầu về. Điện thoại báo tin nhắn tới, Minseok muốn gặp cậu ở căn cứ bí mật.

Bạn nhỏ cứ thích gọi hoa mỹ như thế, nhưng thật ra chỉ là một góc nhỏ ít người qua ở tầng căn hộ kí túc xá của bọn họ thôi. Minhyung trả lời rất nhanh, sau đó bỏ điện thoại vào túi, tự dưng thở dài.

Minseok chờ sẵn ở đó, Minhyung thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cậu, miệng nhếch lên cao. Bạn nhỏ nhìn thấy cậu, đôi mắt chẳng có gì là vui vẻ, hình như Minhyung biết tại sao bạn nhỏ giận rồi.

Bạn lớn đưa hai cánh tay lên, để Minseok sà vào, rất nhanh, như một chú chim tự nguyện chui vào lồng của nó. Minseok mắng bạn mình một câu rất khẽ.

"Đồ ngốc."

Người kia cười đến vui vẻ, đưa tay lên xoa gáy Minseok.

"Được rồi, là tại tớ, tại tớ cả mà."

"Câm miệng và ôm tớ đi, cún bự ngốc nghếch."

Chẳng biết đến khi nào hai bóng đen ấy mới tách rời nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro