one and only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có người hỏi lee minhyung rằng: "ryu minseok là gì của em?" thì em sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời, rms là tất cả đối với em.

rms là ngoại lệ duy nhất.
lmh vốn là đứa em út được cả nhà nuông chiều, được mọi người thương yêu nên cái chuyện dành thứ tình yêu ấy cho người khác là chuyện em chưa bao giờ nghĩ tới. ấy là cho đến khi cái tên keria xuất hiện. mọi lỗi lầm của rms đều được em bỏ qua dễ dàng, vì tội lỗi lớn nhất của cậu ấy là quá đáng yêu.
"minseokie đáng yêu quá đi ~"
"sao cậu cứ làm bản thân dễ thương vậy?"

rms là sự tồn tại đặc biệt.
em bắt đầu thích những chiếc ôm khi dáng người nhỏ bé kia lọt thỏm trong lòng mình, những cái nắm tay đầy ấm áp và những lời nói mà chỉ có em hiểu được hàm ý ẩn giấu bên trong.
"nếu bây giờ tớ tỏ tình cậu có đồng ý không?"
"tớ yêu cậu"
"tớ cũng yêu cậu. ngủ sớm đi"

em chẳng tiếc gì những ngôn từ hoa mỹ nhất, ngọt ngào nhất để dành cho rms- sự tồn tại đặc biệt nhất thế gian của em.
"có phải kiếp trước tôi đã cứu cả một đất nước nên kiếp này mới có thể sánh vai với một quái vật thiên tài như cậu ấy. phải đối xử với cậu ấy thật tốt mới được"
"khi chúa tạo ra support của mình đã cho cậu ấy 10% tài năng, 10% đáng yêu và 80% sáng tạo. cậu ấy có những lượt pick rất thú vị"

rms là nguồn gốc cho mọi câu hỏi rối ren trong lòng em.
chẳng biết từ bao giờ, em luôn ngắm nhìn hình bóng rms mỗi khi có cơ hội. làn da trắng, nốt ruồi dưới mắt và đôi môi trái tim ấy đã in sâu vào tâm trí em, như cái cách mà hình ảnh rms xuất hiện trong từng giấc ngủ của em. tại sao một hình bóng bé nhỏ như thế lại có thể độc chiếm vị trí to lớn trong em nhỉ?
"mẫu người lý tưởng của mình là đáng yêu và có nốt ruồi dưới mắt"
"gì? mình thích con gái mà? nhưng nếu minseok là con gái thì sao nhỉ?"

rms là của riêng em, chỉ riêng mình em.
em thấy khó chịu, bực bội khi người đi bên cạnh minseok giờ đây chẳng phải em, mà là một người xa lạ khác. cảm giác ấy khiến em nhớ về những ngày thơ bé, khi bé gấu bông mà em thích nhất bị người khác lấy mất, khó chịu vô cùng. trước khi có thể suy nghĩ thật sự thấu đáo, sự ghen tị từ tận đáy lòng em đã hóa thành ngôn từ mất rồi.
"nình nghĩ mình sẽ không chịu được nếu thấy minseok đi với adc khác"
"gửi tới support của mình. mình không ép buộc cậu phải duo với mình nhưng cậu đừng duo với người khác nữa, nhất là cái người tuyển thủ tên bắt đầu bằng chữ d ấy. đừng duo với người ta nữa"

rms là những lần đầu tiên của em.
lần đầu tiên cúi người buộc dây giày cho người khác, lần đầu tiên tặng hoa trên sóng truyền hình, lần đầu tiên có người để thương, để nhớ. cũng như là lần đầu tiên em yêu một ai sâu đậm đến thế, đến nỗi em sẵn sàng dâng hiến cả cơ thể lẫn linh hồn, hay bất cả thứ gì em có thể, chỉ để đổi lấy khoảng thời gian bên minseok.
"về bên tớ, danh vọng, tiền bạc tớ đều cho cậu"

mọi sự yêu thương giờ đây đều nằm trong ánh mắt lmh dành cho rms.

✨note nho nhỏ✨: đây không phải lần đầu tiên mình viết fic nhưng đây là chiếc fic mình viết với những cảm xúc chân thành nhất, mong mọi người sẽ đón nhận nó.
em gấu không phải là em út trong nhà nhưng mình thấy dùng từ áp út nó không hợp cái vibe mình đang viết nên mng bỏ qua nhe😭😭😭 cả đoạn lần đầu tiên thì mình cũng xạo l để hợp vibe nha hêhhehe
chuyện của mấy đứa này còn nhiều cái để khai thác lắm nma mình lười nên z hoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro