Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sometimes I feel I can't keep it together
Then you hold me close and you make it better
When I'm with you I can feel so unbreakable"

----《Us against the world》, Westlife


_


Dạo này tâm trạng Ryu Minseok không được tốt

Đương nhiên không thể trách nó, mấy tuần thi đấu gần đây liên tục bị DDOS quấy nhiễu. Không chỉ pause liên tục trong lúc thi đấu, ngay cả luyện tập cũng không được yên. Tụi nó còn phải chịu áp lực từ số giờ stream, ai mà chịu cho nổi.

Buổi tập hôm nay cũng vì DDOS mà phải kết thúc sớm. Cả bọn trước đây luôn ao ước có thể về ký túc sớm để nghỉ ngơi, bây giờ lại cực kỳ ảm đạm. Nhất là Ryu Minseok, trên đường từ công ty về ký túc xá gần như không nói gì, chỉ cúi đầu lầm lũi bước đi.

Mùa xuân ở Seoul đã ấm lên đôi chút, nhưng đêm xuống vẫn lạnh thấu xương. Dù mặc áo phao dày cộm, ra ngoài đường nó vẫn phải co rúm người lại. Vài chiếc xe lướt qua tụi nó, con phố vốn nhộn nhịp giờ đây lại yên tĩnh như thể thế giới chỉ còn lại năm người bọn nó. Choi Wooje và Moon Hyeonjun ở phía trước, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Ryu Minseok lẳng lặng theo sau, thỉnh thoảng đáp lại đôi câu. Lee Minhyeong theo thói quen đi sau cùng, theo nhịp bước của Lee Sanghyeok sải bước lên dốc.

Quãng đường về ký túc xá vốn không xa, bình thường vừa đi vừa đùa giỡn một chặp là tới, còn tiện thể ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya với Choi Wooje; nhưng hôm nay Lee Minhyeong lại cảm thấy đường về nhà hôm nay sao mà dài dằng dặc. Ngay cả hai tên ngốc top rừng cũng mệt mỏi rã rời, huống chi là Ryu Minseok đã cau có từ lúc luyện tập.


Minseok đang nghĩ gì thế nhỉ?

Lee Minhyeong nhìn chăm chú bóng dáng lảo đảo trước mắt tự hỏi.


Con đường trở về ký túc xá trồng một hàng cây anh đào, cánh hoa như tuyết mùa xuân rơi đầy mặt đất, dưới ánh đèn đường lấp loáng trông như thể tuyết mùa đông vẫn chưa tan. Ryu Minseok cúi đầu, lơ đễnh đá những cánh hoa trải đầy đường, cảm thấy trong lòng chứa đầy phiền muộn nhưng chẳng có cách nào nói ra.

Thi đấu, chiến thuật, tập luyện, stream, DDOS...


"Á--!"


Top rừng quay phắt lại, thấy Ryu Minseok mém nữa ngã sấp mặt.


"Ê ê ê, ngã ở đây không được tính là tai nạn lao động đâu đấy nhá!"

"Ây gu, Minseok hyung đi đường phải nhìn đường đi chứ! Chỗ này đi qua cả trăm lần rồi thây."

"...Choi Wooje, nhóc tuổi gì nói anh hả!" Ryu Minseok vịn vào tay Lee Minhyeong loạng choạng đứng dậy, xoa mắt cá chân đau nhức. Hình như bị trật chân rồi, mong là không quá nghiêm trọng, nó thầm nghĩ.

"Còn đi nổi không? Quẹo một cái là tới rồi, về lẹ mà chườm đá đi." Moon Hyeonjun nói.

"Ái ôi, vẫn đi được, đi thôi." Ryu Minseok buông tay cậu ra, tự mình bước tiếp.

Lee Sanghyeok đứng bên nhìn bàn tay thằng cháu vừa giơ ra lại lặng lẽ rụt về, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Ái chà, coi bộ có người quan tâm lắm đấy. Anh cúi đầu, tiếp tục đuổi theo bước chân của mấy đứa em.

_______________

Lee Minhyeong đã đứng trước cửa phòng ký túc xá của Ryu Minseok được một lúc lâu, do dự không biết có nên gõ cửa hay không.

Vừa bước vào cổng ký túc, mọi người đã ăn ý chia thành hai nhóm. Dù sao phòng ngủ cũng ở các tầng khác nhau, giờ này cũng chẳng ai giành thang máy nên vừa hay tụi nó có thể đường chia đôi ngả để lên phòng.

"Bữa nay chả mấy khi được về sớm nên lo ngủ đi nhé, mai còn phải chạy nhiều lịch trình lắm đấy." Lee Sanghyeok vừa giãn gân cốt vừa nói, liếc nhìn biểu cảm của thằng cháu. Lee Minhyeong chỉ uể oải đáp lại, "Sanghyeok hyung cũng đi ngủ sớm đi."

Lee Sanghyeok lại không nhịn được nhếch môi cười. Khi thang máy mở ra, anh bước ra trước, bỏ lại một câu cho Lee Minhyeong mà không quay đầu lại, "Hình như chân của Minseok bị trẹo khá nặng đấy, trước khi đi ngủ qua xem thử đi, đừng để ảnh hưởng đến hoạt động ngày mai." Sau đó bước thẳng vào phòng mình.


Vậy nên, Lee Minhyeong mới đứng ở đây giờ này.

Mặc dù bình thường ở bên ngoài cậu có thể thoải mái Minseokie thế này, Minseokie thế nọ; nhưng đến lúc thực sự đối mặt trực tiếp, cậu lại trở nên bối rối.

Dù hai đứa đã hẹn hò gần năm tháng rồi, nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây Ryu Minseok lại đột nhiên trở nên xa cách. Thậm chí trong buổi tập hôm nay cũng chỉ lạnh lùng nhìn màn hình chỉ ra những sai sót trong chiến thuật. Tuy rằng cậu đã quen, cũng biết tâm trạng của bạn không tốt; nhưng kể cả gặp nhau mỗi ngày, cậu cũng chẳng thể biết được rốt cuộc bạn bé đang nghĩ gì trong đầu. Mà bây giờ, cậu thậm chí còn phải viện cớ của Sanghyeok hyung để quan tâm bạn.


Tắm rửa xong xuôi, Ryu Minseok phi lên giường, xếp chồng gấu bông và gối ôm thành một đống đủ cao để có thể gác chân lên. May mà chỉ bong gân nhẹ, nếu không lịch trình phải chạy ngày mai sẽ gặp rắc rối to.

Sau khi tìm được một vị trí thoải mái, nó bắt đầu lướt điện thoại, nhưng càng lướt càng thấy cáu. Bất kể có trốn vào diễn đàn hay nền tảng nào, thuật toán vẫn có cách đẩy nội dung liên quan đến trận đấu của tụi nó ra trước mắt. Nhất là gần đây vì DDOS và chiến thuật ban pick mà các luồng ý kiến khen chê tràn ngập khắp nơi. Ryu Minseok bực tức tắt điện thoại ném sang một bên, vơ đại một cái gối ôm úp lên đầu rồi thở dài đánh thượt.


Aish, bực thật. Một đống vấn đề to nhỏ trộn lẫn vào nhau, không thể giải quyết triệt để cũng chẳng thể bỏ qua, phiền chết đi được.


Ryu Minseok bỏ cái gối ôm ra, là chiếc gối in hình mặt chú gấu bự. Nó hiếm khi mua goods của chính đội mình, nhưng dòng gối ôm nhồi bông đợt này lại trúng ngay sở thích của nó, thế là nó đã mua mỗi cái một chiếc bỏ trong ký túc. Nó nhìn cái gối con gấu đại diện cho Gumayusi với biểu cảm quyết chiến, nhớ lại cảnh tượng trong buổi tập ngày hôm nay.

Rõ ràng cậu cũng biết một khi mình đã nghiêm túc thì sẽ trở nên gay gắt một cách vô lý là một thói quen xấu, nhưng Lee Minhyeong luôn có thể mỉm cười chấp nhận những lời lẽ thẳng thừng của nó, sau đó tiếp tục cố gắng và điều chỉnh.


Thật là, sao cậu phải làm vậy? Tại sao lúc nào cũng tỏ ra bao dung nó trong tất cả mọi chuyện?

Rành rành là cậu không thích tớ như thế này mà. Sao cứ phải cố nhẫn nhịn để phối hợp? Ngay cả khi không có camera cũng phải giả vờ sao?

Ryu Minseok cảm thấy buồn cười với những suy nghĩ vô lý của mình. Lee Minhyeong tốt tính đúng là một ưu điểm, nhưng lúc này sự tử tế đó của cậu khiến Ryu Minseok vốn đã bực bội càng thêm khó chịu hơn, chẳng biết trút vào đâu.


Nó nhìn chằm chằm chiếc gối hình con gấu đến ngẩn ngơ, rồi lẳng lặng siết chặt vòng tay như muốn vùi cả người mình vào trong chiếc gối. Hình như từ khi mua đống gối ôm này nó không còn được nằm trong vòng tay Lee Minhyeong nữa. Không phải nó cố tình tránh né cậu, chỉ là mọi chuyện cứ liên tiếp kéo đến, cả đội ai cũng bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, thành ra khoảng thời gian có thể ôm ấp nhau nghiễm nhiên bị cắt đứt.


Đột nhiên, đứa đang cuộn tròn trên giường ngẩng phắt đầu lên, một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong cái đầu nhỏ bé, "Có khi nào bây giờ mình mở cửa ra sẽ thấy Lee Minhyeong đang đứng đó không?"


Ryu Minseok cũng chẳng biết ý tưởng này từ đâu ra, một phần trong nó cũng cảm thấy mình điên thật rồi, nhưng vẫn không cách nào kiềm chế được ý nghĩ kỳ quặc của mình.

Nó đá văng đống gối ôm và thú nhồi bông bao quanh mình, nhảy bật ra khỏi giường như bị điện giật, cắm đầu lao thẳng về phía cửa——

"Yah shibal——"

——và rồi vừa khéo bị chiếc balo nó vứt bừa lúc vào phòng gank một cái, ngã sõng soài.


Còn Lee Minhyeong ở ngoài cửa vẫn giơ tay lên nãy giờ, đang phân vân không biết mở lời thế nào thì nghe thấy một loạt va chạm và tiếng kêu thảm thiết quen thuộc từ phía sau cánh cửa.

"Minseokie có sao không?" Cậu thốt lên theo bản năng, mới nhận ra Ryu Minseok còn chẳng biết cậu đang đứng ở ngoài đây. Hỏi vậy có khác nào cậu là tên biến thái đang rình mò bạn đâu.

Khoảnh khắc ngã xuống Ryu Minseok ngay lập tức bừng tỉnh, nhưng vẫn không kịp ngăn mình tiếp xúc thân mật với sàn nhà. Nó ôm rịt mắt cá chân bị trẹo lần nữa, lăn lộn trên sàn, dở khóc dở cười, còn chưa kịp tự chửi rủa bản thân tự dưng nổi khùng cái gì không biết, thì đã nghe thấy tiếng hỏi thăm ân cần quen thuộc ngoài kia —— "Minseokie có sao không?"

——Ê này, không phải chứ, Lee Minhyeong thực sự đang đứng ở ngoài cửa à? Không phải ảo giác chứ? Khùng hả? Bây giờ là mấy giờ rồi? Cậu đứng đó được bao lâu rồi?


Chẳng màng đến cái mắt cá chân bị thương hai lần liên tiếp, Ryu Minseok vừa lăn vừa bò đến bên cửa, vịn vào tay nắm cửa và vách tường để đứng dậy. "....Minseokie có sao không thế?" Giọng nói lo lắng của Lee Minhyeong lại vang lên từ phía sau cánh cửa.

Aish, cái tên này thực sự vẫn còn đứng ở cửa chưa đi. Ryu Minseok cố gắng kìm nén cơn đau làm nó muốn nó lăn lộn rên rỉ, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra. Ngay lập tức bóng dáng áp đảo quen thuộc xuất hiện trước mắt nó.


"Minseokie...?"

"Sao cậu lại ở đây?" Lại là vẻ mặt lo lắng ấy, khiến lửa giận vừa mới lắng xuống lập tức bùng lên. Nó có ngã cũng không đến nỗi yếu ớt như vậy, Ryu Minseok thầm làu bàu, vừa tránh né ánh mắt đầy lo âu của Lee Minhyeong vừa bực bội hỏi.

"Tớ...ừm..."

"Cậu đứng đây bao lâu rồi? Sao lại ở đây? Mai còn có lịch trình mà không nhớ à? Tại sao còn —— shhhhh——" mắt cá chân sưng tấy chợt đau nhói, cắt ngang loạt câu hỏi như súng liên thanh của Ryu Minseok.

"Chân cậu có sao không? Nghe chừng ngã mạnh lắm hở?" Lee Minhyeong trực tiếp bỏ qua đống câu hỏi kia, hỏi ngược lại.

Shibal, tên này chắc chắn đã đứng ở cửa lâu lắm rồi, Ryu Minseok thầm lẩm bẩm, không biết bản thân bối rối vì trực giác của mình bất ngờ chính xác hay tức giận vì Lee Minhyeong như một tên quái đản, đứng trước cửa phòng nó nghe ngóng không biết bao nhiêu lâu.

"Không sao, vẫn còn đứng được. Nhưng cậu vẫn chưa trả lời tớ sao cậu lại ở đây?" Nó nhìn chằm chằm xuống sàn nhà phía sau Lee Minhyeong truy hỏi, sốt ruột xoay xoay mắt cá chân.

"Tớ chỉ muốn đến xem thử..."

"Gì cơ?"

"Cậu bị thương tớ không được đến quan tâm à?" Không biết lấy đâu ra dũng khí, vừa thốt lên xong Lee Minhyeong đã hối hận vì câu trả lời có phần bốc đồng của mình.

Mà Ryu Minseok dường như cũng bị câu trả lời này làm cho sững sờ, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu im bặt. Hai đứa cứ im lặng như thế một lúc lâu, ngay khi Lee Minhyeong định từ bỏ việc quan tâm bạn hôm nay, Ryu Minseok đã lặng lẽ kéo cửa ra, "...vậy thì vào đi."


Bóng dáng nhỏ nhắn tập tễnh bước về phía giường, giao việc đóng cửa cho người phía sau. Căn phòng hơi tối, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp từ đầu giường. Liếc nhìn đống gối ôm vừa bị đá văng xuống đất, Ryu Minseok thở dài, ngồi phịch xuống giường rồi liên tục xoa bóp mắt cá chân. Lee Minhyeong theo sau lẳng lặng nhặt mấy cái gối ôm lên, vừa nhìn thấy chiếc gối hình gấu đại diện cho mình, cậu không kìm được nhoẻn miệng cười. Ryu Minseok lập tức ngẩng phắt lên, "Cười cái gì?"

"Ồ, có gì đâu," Lee Minhyeong đặt đống gối ôm trở lại giường, "Lần đầu tiên thấy Minseokie mua goods của đội mình đấy." Vừa nói cậu vừa tiện tay xếp lại mấy cái gối ôm hình cún và gấu.

"Dễ thương mà, thích thì mua thôi. Aish!" Ryu Minseok thử xoay mắt cá chân, nhưng mới nhúc nhích một tí đã la oai oái.

"Để tớ xem cho." Lee Minhyeong ngồi xuống bên mép giường, nâng chân Ryu Minseok đặt lên trên đùi mình. Mắt cá chân vốn nhỏ nhắn đã sưng phồng một cục, làn da trắng mịn ửng đỏ trông thấy. Cậu nhẹ nhàng ấn vào để kiểm tra, những ngón tay lành lạnh chạm vào da khiến Ryu Minseok hơi rụt người lại, nhưng cảm giác thân mật ấm áp nhanh chóng bị cơn đau nhói không ngừng từ mắt cá chân lấn át.


"Có vẻ không nặng lắm, để tớ đi lấy đá cho cậu chườm nhé, cậu cứ nằm nghỉ đi." Lee Minhyeong nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống, còn lấy thêm vài chiếc gối để kê chân cho Ryu Minseok, chèn kín người nó lại. Mà Ryu Minseok chẳng khác nào quả bóng xì hơi, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, bản thân chỉ nằm im lướt điện thoại.

Quen thuộc tìm túi chườm đá dùng lần trước khi Ryu Minseok bị sốt, Lee Minhyeong còn lấy thêm một chiếc khăn để bọc lại. Lấy nước xong quay về, người trên giường đã đổi sang tư thế nằm nghiêng thoải mái hơn. Cậu ngồi xuống bên giường, dịu dàng đặt chân Ryu Minseok lên đùi mình một lần nữa, vừa chườm đá vừa chậm rãi xoa bóp giúp bạn thư giãn.

Mặc dù bình thường Ryu Minseok không phải quá mảnh mai, phần lớn là do đứng cạnh cậu và các thành viên khác nên bạn mới trông như một con vật nhỏ. Nhưng khi nhìn mắt cá chân chỉ cần một bàn tay đã có thể nắm trọn, Lee Minhyeong lại thấy Ryu Minseok thật nhỏ bé, bé bỏng đến mức nếu không chú ý sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu. Cậu phải dốc hết sức lực để bảo vệ Ryu Minseok, không cho bất cứ ai tổn thương bạn.


Người trong đống gối đau đớn thốt lên mấy tiếng rên rỉ, Lee Minhyeong xót xa nhìn bạn bé, cố gắng xoa bóp nhẹ nhàng hơn.

Không hổ là người chăm tập gym thứ hai trong đội, lại còn suốt ngày theo Sanghyeok hyung tập giãn cơ, Lee Minhyeong thực sự rất thành thạo trong việc xoa bóp thư giãn cơ bắp. Ryu Minseok liếc nhìn những động tác mềm mỏng của bạn người yêu, rồi lẳng lặng chuyển ánh mắt trở lại màn hình điện thoại. Nó cứ nghĩ Lee Minhyeong sẽ nói thêm gì đó, nhưng lúc này cậu chỉ cúi đầu tập trung massage cho nó, chẳng có ý định gì khác.


Cũng tốt, Ryu Minseok nghĩ, dù sao sau một loạt biến động cảm xúc nó cũng không biết phải đối mặt với Lee Minhyeong như thế nào, cứ im lặng vậy đi.


Căn phòng yên ắng đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai, ngay cả tiếng động nhỏ nhất khi trở mình cũng thấy ồn ào.

"Minseokie bực bội vì phong độ hôm nay không được như ý à?" Một lúc lâu sau, Lee Minhyeong đột nhiên lên tiếng hỏi, bàn tay vẫn ân cần nắn bóp.


"...Hả?" Ryu Minseok ngơ ngác đáp lại một tiếng, cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài được bao bọc bởi đống gối ôm mềm mại, vết thương ở mắt cá chân cũng đã dịu lại, cộng thêm việc Lee Minhyeong nhẹ nhàng massage làm nó suýt chút nữa đã ngủ thiếp đi.

"Cuối buổi tập hôm nay sắc mặt của Minseokie không được tốt lắm, lúc tớ đến đây cậu cũng có vẻ hơi tức giận." Lee Minhyeong ngẩng đầu nhìn vào mắt nó rồi mỉm cười, "Xin lỗi Minseokie nhé, hôm nay tớ phối hợp không tốt, ngày mai tớ sẽ cố gắng hơn. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi nhé, được không?"


Đầu óc còn đang mơ màng bỗng chốc tỉnh táo hẳn, cơn giận vô cớ dường như lại dâng lên, Ryu Minseok không nhịn được dẩu mỏ hờn dỗi.


Đồ ngốc, tại sao phải xin lỗi?

Sao cậu cứ luôn mỉm cười hứa hẹn với tớ?


Ryu Minseok khẽ rút chân ra khỏi tay Lee Minhyeong, cố gắng bò dậy khỏi đống gối, nắm lấy cổ áo cậu kéo lại gần mình, rồi hun cái chụt lên khóe môi cậu một cái, "...đừng nói xin lỗi nữa." Nó làu bàu, thuận thế chui cả người vào vòng tay quen thuộc.


Cậu đã làm quá đủ rồi.

Là tớ phối hợp không tốt, người xin lỗi là tớ mới đúng.


Lee Minhyeong cúi đầu hôn lên mái tóc người thương, siết chặt vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trong lòng. Khoảnh khắc được ôm vào lòng, Ryu Minseok bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay. Gần đây có quá nhiều thứ đè nén khiến nó không thở nổi, nó phải thừa nhận rằng mình nhớ da diết cái ôm ấm áp này. Nghe thấy tiếng tim đập của Lee Minhyeong, nó không kìm được sụt sịt.


Thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như thể thời gian đã ngừng trôi, ngoài hơi thở và nhịp tim của nhau chẳng còn bất kỳ âm thanh nào khác.

"Minhyeong à, xin l..." Ryu Minseok mở lời, nhưng chưa nói hết câu giọng nó đã nghẹn lại.


Lee Minhyeong nâng người trong vòng tay lên, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu ấy, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt dường như cũng đang lấp lánh. Cậu đưa tay muốn lau nước mắt trên mặt bạn, nhưng càng lau nước mắt càng rơi xuống như mưa.

"Không sao mà," Lee Minhyeong thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, "Shhh, không sao hết." Cậu dịu dàng hôn lên mắt, mũi và môi bạn. Ryu Minseok đã khóc không thành tiếng, nước mắt cứ như thể van nước bị hỏng trào ra mãi, cả người như bám víu vào mảnh gỗ trôi nổi, ôm chặt lấy Lee Minhyeong, chủ động ngẩng đầu đòi hỏi hết nụ hôn này đến nụ hôn khác.


Tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy? Tại sao chứ?

Nó nhắm rịt mắt lại, như một tội nhân cầu xin sự tha thứ của thần linh, trong những nụ hôn lặp đi lặp như lời khẩn cầu ấy, cuối cùng Ryu Minseok cũng nhận ra bản thân mình. Nó chưa bao giờ là người giỏi đáp lại tình cảm, luôn khao khát yêu thương nhưng chỉ một chút ấm áp cũng khiến nó sợ hãi chùn bước... Mà Lee Minhyeong giống như mặt trời, luôn tỏa ra tình yêu ấm áp và mãnh liệt khiến Ryu Minseok bối rối, tính cách nhạy cảm và hay lo nghĩ từ nhỏ khiến nó càng ngày càng thấy bất an. Nó biết Lee Minhyeong trời sinh đã thẳng thắn và hào phóng, cũng biết rằng tính chiếm hữu của Lee Minhyeong khiến cậu dành trọn tình yêu chân thành nhất cho nó, nhưng nó vẫn không thể không nghĩ đến một ngày những tình cảm này kết thúc. Tình yêu của Lee Minhyeong chân thành đến mức giống như một giấc mơ, và Ryu Minseok biết nó sẽ đau đớn đến dường nào một khi tỉnh mộng. Nó luôn trốn tránh, hoài nghi lòng tốt của Lee Minhyeong, nhưng chẳng thể giấu được sự thật rằng mình đã hoàn toàn chìm đắm vào trong giấc mộng ấy.


Lee Minhyeong vuốt ve lưng người trong lòng an ủi, dần kéo dài những nụ hôn ngắn ngủi và gấp gáp như mưa. Khuôn mặt của Ryu Minseok đã ướt đẫm nước mắt, mỗi nụ hôn đều mang theo vị mặn của nước mắt. Nó mặc cho Lee Minhyeong dẫn dắt nhịp điệu của nụ hôn, hơi thở hỗn loạn dần trở nên đều đặn, nhưng những nụ hôn nồng nàn kéo dài khiến Ryu Minseok bắt đầu cảm thấy choáng váng, như thể sắp ngạt thở tới nơi. Rốt cuộc nó buộc phải vùng ra khỏi vòng tay bạn lớn để thở hổn hển.

Ngước lên nó nhìn thấy cặp kính của Lee Minhyeong đã mờ đi vì hơi thở, khuôn mặt bi thương của Ryu Minseok không khỏi nở một nụ cười méo mó. Nó đưa tay tháo kính cậu xuống, tiện tay ném sang một bên. Lee Minhyeong vẫn cười xán lạn nhìn nó, đôi mắt đào hoa không còn chiếc kính cản trở càng thêm sâu lắng, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng hình của nó. Ryu Minseok bị cậu nhìn đến ngây người, đôi môi ướt át mấp máy, "Minhyeongie..."


"Hở?"

"..." Ryu Minseok không nói gì, chỉ thay đổi tư thế, quỳ lên rồi vòng tay qua cổ Lee Minhyeong. Nó nhích lại gần, nhẹ hôn lên khóe miệng cậu rồi nghiêng đầu, lại hôn lên nốt ruồi bên dái tai phải của cậu.


Lee Minhyeong ngạc nhiên lùi lại, nhìn bạn người yêu đã đỏ lựng từ gò má đến vành tai, có chút không tin nổi hỏi lại, "Bạn chắc chứ?"

"Ừm." Ryu Minseok khẽ gật đầu, vẫn còn hơi nghẹn ngào rúc vào hõm cổ cậu cắn nhẹ, đồng thời kéo bàn tay to gấp đôi nó đặt lên eo mình.


Cúi đầu hôn lên vành tai cũng có nốt ruồi của Ryu Minseok, Lee Minhyeong ngậm dái tai nóng bỏng vào miệng, đầu lưỡi ướt át liếm láp, bàn tay dày rộng cũng luồn vào trong chiếc áo ngủ thùng thình của người trong lòng, vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng bên dưới. Ryu Minseok thốt lên những tiếng rên rỉ yêu kiều, thả lỏng cơ thể dính chặt vào người yêu.

Mặc dù đã một thời gian không gần gũi, Lee Minhyeong vẫn nằm lòng những điểm nhạy cảm của bạn bé. Cậu nhẹ nhàng mơn trớn eo bạn, dù dạo này Ryu Minseok có đầy đặn hơn, nhưng sự khác biệt về hình thể vẫn rất rõ ràng, chỉ một tay cũng đã có thể ôm trọn lấy. Men theo đường cong eo di chuyển lên trên, Lee Minhyeong vừa hôn vừa vừa kích thích hai đầu ngực đã dựng đứng từ lâu, cảm giác mềm mại nhô ra khỏi lớp quần áo khiến cậu thích mê. Dưới màn trêu đùa ve vuốt của Lee Minhyeong, Ryu Minseok nhận ra mình đã cương cứng, những tiếng rên rỉ vì khoái cảm ngày càng ngọt ngào, đầu óc mơ màng dường như chỉ còn lại những phản ứng bản năng. Nó có thể cảm nhận được thứ cứng rắn dưới hạ bộ Lee Minhyeong đang đang chọc vào bụng mình, cơ thể không tự chủ được mà cọ xát lên xuống.

Tiếng thở dồn dập xen lẫn những nụ hôn ngắt quãng. Chẳng biết ai là người chủ động trước, nhưng đến khi Ryu Minseok lấy lại ý thức thì cả hai đã trần trụi, khát khao tiếp xúc da thịt với đối phương nhiều hơn nữa.


Lee Minhyeong nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường, cẩn thận không đè lên mắt cá chân bị thương. Cậu cúi đầu rải những nụ vôn vụn vặt trên khắp cơ thể Ryu Minseok, từ môi, dái tai, cần cổ, xương quai xanh rồi đến ngực và bụng dưới... làn da trắng ngần ửng đỏ theo từng nụ hôn rơi. Mỗi nơi Lee Minhyeong hôn qua, cậu đều có thể cảm nhận được Ryu Minseok đang run lên vì ham muốn và chờ mong.

"Trong...ngăn kéo có đồ lần trước chưa dùng hết..." Ryu Minseok lí nha lí nhí nói.

Lee Minhyeong kéo ngăn tủ đầu giường ra, tìm thấy tuýp nhỏ quen thuộc, bóp một ít gel bôi trơn lên tay.

"Minhyeongie..." những giọt lệ vẫn còn vương trên khóe mắt Ryu Minseok, nó đưa tay ôm lấy khuôn mặt người yêu, "Hôn tớ."

Và cậu làm theo, đồng thời đưa tay thăm dò phía sau người dưới thân.

Chất lỏng mát lạnh theo ngón tay xâm nhập, Ryu Minseok không kìm được hít mạnh một hơi, vô thức siết chặt cánh tay đang quấn quanh cổ Lee Minhyeong. Cậu bị ghì chặt đến mức khó lòng cử động, bèn cúi đầu mỉm cười trấn an nó. Ryu Minseok vội vàng buông tay ra, cố gắng thả lỏng cơ thể. Lee Minhyeong nắm bắt nhịp thở sâu của người bên dưới mà từ từ tiến vào, vừa mở rộng vừa gia tăng số lượng ngón tay, tìm kiếm điểm nhạy cảm. Cảm giác dị vật thâm nhập vào phía sau dần bị thay thế bằng khoái cảm, ngay cả những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng nó cũng trở nên gấp gáp hơn.

"Haa...ưm..." Khi ngón tay dài chạm đến nơi nào đó, tiếng rên ướt át đột ngột vút cao, dục vọng phía trước không kìm nén nổi tiết ra chút dịch. Ryu Minseok thở hổn hển như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, cơ thể phủ một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh đèn càng thêm quyến rũ mê người.

Chưa kịp hồi phục từ dư âm vừa rồi, Ryu Minseok đã cảm nhận được dị vật đang dứ vào huyệt khẩu. Lee Minhyeong một tay chống bên tai nó, tay kia nâng khuôn mặt Ryu Minseok lên, cúi xuống hôn sâu đồng thời đẩy hông tiến vào. Ngay khoảnh khắc Lee Minhyeong xâm nhập, cậu nghe thấy Ryu Minseok bật thốt đau đớn nhưng lại bị nụ hôn của mình chặn đứng. Cảm giác căng tức phía dưới phá vỡ sự bình tĩnh mà Ryu Minseok khó khăn lắm mới lấy lại được. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, song mỗi lần Lee Minhyeong tiến vào nó vẫn cần chút thời gian để thích nghi. Giống như bây giờ, nó nhắm rịt mắt lại, nước mắt sinh lý lăn dài từ khóe mi.

Lee Minhyeong đau lòng hôn đi những giọt lệ ấy, đưa tay gạt mớ tóc mướt mồ hôi dính trên trán bạn rồi rải những nụ hôn như mưa lên đó. Hạ bộ di chuyển thật chậm rãi, tiếp tục tiến vào một cách nhẹ nhàng trong khi Ryu Minseok cắn chặt môi dưới cố gắng làm quen. Khi đã vào được hơn nửa, Lee Minhyeong mới bắt đầu nhấp nhẹ. Ban đầu còn hơi đau khiến Ryu Minseok khe khẽ rên rỉ, nhưng cảm giác căng tức nhanh chóng được thay thế bởi khoái cảm, vách tường nóng hổi ướt mềm bên trong liên tục bị cọ xát khiến nó tham lam đòi hỏi thêm. Tâm trí nó như bị khoái cảm chiếm trọn, khiến đầu óc nó thành một mớ bòng bong. Những lắng lo, sợ hãi về việc giấc mơ này có thể tan biến cùng nỗi khát khao người yêu hòa quyện vào nhau. Những tiếng rên ngọt ngào pha lẫn âm thanh nức nở vang lên, như vừa cầu xin cậu khoan nhượng lại vừa mong ngóng muốn nhiều hơn nữa. Bản năng khiến nó bấu chặt vào cánh tay của Lee Minhyeong, trong mơ hồ chỉ còn lại khao khát được lấp đầy.

Lee Minhyeong thở dốc, buông tay khỏi eo người dưới thân, hơi rút ra một chút để đổi tư thế rồi tiếp tục tiến vào. Chẳng ngờ động tác này lại khiến bạn người yêu hoảng loạn, tiếng nức nở của Ryu Minseok càng thêm phần bất an. "Đừng mà...đừng rời xa tớ..." Ryu Minseok vừa khóc vừa kêu lên, cố gắng vươn người níu lấy vai Lee Minhyeong, phía sau không tự chủ mà co thắt kéo cậu vào sâu trong, "Đừng mà... đừng mà..."

"Shhhh, không sao, không sao mà." Lee Minhyeong ôm siết lấy Ryu Minseok, không ngừng hôn bạn để trấn an. Sau đó nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường lần nữa, tận dụng chênh lệch hình thể để giữ chặt bạn bé bên dưới mình rồi tiếp tục đẩy vào. Nhưng đối với Ryu Minseok dường như làm vậy vẫn chưa đủ. Nó đưa tay nắm lấy mái tóc của Lee Minhyeong, đôi mắt đẫm lệ mơ màng như thể đang nhìn thấu linh hồn cậu, "Đừng đi mà... hôn tớ đi, Minhyeongie, hôn tớ đi," đôi môi ướt át ghé sát vào tai cậu thì thầm, "...chịch tớ đi."


Lee Minhyeong gần như có thể nghe thấy trong đầu mình có thứ gì đó đứt "phựt" một tiếng. Người dưới thân thấy cậu không đáp lại bèn vặn vẹo tự mình di chuyển, những tiếng rên rỉ vụn vặt vừa tủi thân vừa mang đầy ham muốn thoát ra khỏi đôi môi mím chặt.

Một tay chống bên tai Ryu Minseok, một tay ôm lấy eo nó, Lee Minhyeong hoàn toàn che khuất ánh đèn trên đầu bạn bé. Cậu cúi xuống trao cho người yêu vẫn đang nức nở một nụ hôn sâu, rồi khẽ thì thầm bên tai nó, "Vậy thì bạn bám chắc vào nhé."

Hai tay siết chặt eo Ryu Minseok, Lee Minhyeong bắt đầu tăng tốc nắc thật mạnh. Người bên dưới không thể kìm nén tiếng rên rỉ của mình mà ngửa cổ kêu rên, âm thanh ngọt ngào xen lẫn tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng mờ tối.


Ryu Minseok không biết hai đứa đã làm bao lâu, không nhớ nổi Lee Minhyeong đã đổi bao nhiêu tư thế, cũng chẳng phân biệt được nước mắt trên mặt mình là vì khoái cảm hay do những cảm xúc khác. Tất cả những ký ức về cảm giác dường như đều bị lạc mất trong những đợt cao trào nối tiếp nhau. Nó chỉ nhớ rằng bản thân không dưới một lần khóc lóc van xin Lee Minhyeong đừng rời xa nó, và mỗi lần như thế, Lee Minhyeong lại ôm nó thật chặt, thì thầm những lời an ủi bên tai. Đến tận giây phút cuối cùng Lee Minhyeong giải phóng bên trong cơ thể nó, cậu vẫn đan chặt tay mình với những ngón tay nhỏ bé của nó, đồng thời khóa chặt tiếng rên rỉ vút cao của người yêu bằng một nụ hôn, hàng mi dày khẽ lướt qua nốt ruồi lệ dưới mắt người bên dưới. Ký ức cuối cùng mà Ryu Minseok nhớ được là hình ảnh hỗn loạn của mình trong đôi mắt sâu thẳm của Lee Minhyeong, trước khi nó dần mất ý thức trong dư âm của khoái cảm dưới ánh nhìn đong đầy yêu thương ấy.

___________

Khi tỉnh dậy trời đã gần sáng, căn phòng tối tăm dần sáng tỏ nhờ ánh bình minh chiếu rọi qua cửa sổ. Buổi sáng ở Seoul vẫn lạnh đến mức khiến ta co ro. Dù rằng bên trong đã bật máy sưởi nhưng không khí buốt giá vẫn khiến cơ thể trần trụi của Ryu Minseok run rẩy. Nó theo bản năng kéo chăn lên, nhưng phát hiện mình bị người phía sau ôm lấy. Hơi ấm từ cơ thể người yêu khiến nó vô thức rúc vào sâu hơn. Dường như cảm nhận được người trong lòng đang cựa quậy, Lee Minhyeong trong cơn ngủ mê liền nới lỏng tay. Ryu Minseok nhân cơ hội xoay người lại, kéo chăn trùm lên người rồi chui vào lòng bạn người yêu ấm áp, Lee Minhyeong cũng vòng tay qua ôm lại nó.


Ryu Minseok nheo mắt nhìn đồng hồ ở đầu giường, 5 giờ 47 phút.

Nó ngắm gương mặt say ngủ của Lee Minhyeong, không khỏi đỏ mặt khi nhớ lại khoảnh khắc thân mật hoang đường đêm qua. Nó nhớ mang máng rằng trước khi mình bất tỉnh, Lee Minhyeong đã bế nó vào phòng tắm để làm sạch cơ thể; nhưng vì quá buồn ngủ, nó chỉ tỉnh táo được một lúc rồi lại ngủ thiếp đi. Cuối cùng Lee Minhyeong dọn dẹp mọi thứ xong xuôi mới nằm xuống ôm nó đi ngủ.



Tuyệt thật. Nhìn người yêu ngủ yên bình trước mặt, trong đầu Ryu Minseok còn đang ngái ngủ chỉ còn lại suy nghĩ đó. Thật tuyệt.

Nó nhích đến hôn nhẹ lên môi người yêu, không ngờ động tác đó lại đánh thức cậu. Hàng mi dài khẽ chớp, giọng nói trầm khàn đầy ngái ngủ cất lên, "Sáng rồi hở?"


"Mới gần sáu giờ thôi, không sao đâu, ngủ thêm một chút nữa đi."

Lee Minhyeong gật đầu, nhắm mắt lại, đổi sang một tư thế khác để ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, Ryu Minseok cúi đầu lắng nghe nhịp tim đều đặn của cậu, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Ngay khi sắp ngủ thiếp đi thì nó nghe thấy lời thì thầm của Lee Minhyeong, "Minseokie?"


"Hửm?"

"Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu, dù có ra sao tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà." Lee Minhyeong đặt một nụ hôn lên trán nó, "Ngủ đi, không sao đâu."


Ryu Minseok cảm thấy sống mũi mình cay cay, nhưng lần này cơn buồn ngủ đã chiến thắng. Nó nhắm mắt lại, nước mắt lưng tròng, khẽ ừm một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của bạn lớn.


Bầu trời bên ngoài đang dần sáng tỏ.


End.





Lời kết:

Thật ra ban đầu fic này định đăng làm bài kỷ niệm sau trận chung kết mùa xuân (?)

Nhưng vì đủ thứ chuyện linh tinh trong cuộc sống làm gián đoạn không thể tập trung viết được nên giờ mới xong

Thực sự rất hâm mộ các tác giả vừa viết fic ngọt vừa có thịt mà còn năng suất nữa

Sau khi sửa đi sửa lại khoảng tám trăm lần, tui quyết định bỏ cuộc, đăng lên luôn

Tóm lại, hy vọng mọi người đọc vui vẻ, hy vọng tui có thể lấp hết các hố còn lại QwQ

À, cực kỳ recommend mọi người nghe bài Us Against the World của Westlife

Tuy là bài hát cũ nhưng hợp với Guke lắm, thực ra viết fic này nhờ bài hát đó đó XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro