Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm, trời hơi oi bức. Nhìn trời trong xanh như vậy có ai mà nghĩ chỉ chiều nay thôi, những bông tuyết đầu tiên sẽ rơi xuống. Thành phố nháo nhiệt xe cộ và người qua đường sẽ được tô điểm thêm sắc trắng kì ảo. Nó khiến cuộc sống nhàm chán sống động với những bộ áo ấm mùa đông hay những mối tình mới chớm nở. Mỗi độ tuyết đầu mùa rơi Minseok lại nhớ đến ngày định mệnh hôm ấy. Cái ngày cậu được chú gấu hằng đêm luôn mong nhớ hình bóng nhỏ bé của cậu tỏ tình. Đến bây giờ đã ngót nghét mười năm rồi, cậu và Minhyung cũng đã thành cựu tuyển thủ. Cuốn phim kỷ niệm cứ cuộn trào trong đầu Minseok.

- Hoài niệm thật đấy.

Cậu thở dài, trong đáy mắt còn vương chút tiếc nuối. Nhưng có một thứ mà Minseok ngày ấy chưa có được - một người yêu đẹp trai, ấm áp tên Minhyung. Nghĩ đến đây cậu đột nhiên phụt cười. Người bạn trai ấy cũng quay lại nhìn cậu, nhẹ nhàng:

- Có chuyện gì vui thế?

- Mình nhớ lại một số chuyện cũ ấy mà.

- À để mình đoán nhé. Cậu nhớ ngày mình tỏ tình cậu đúng không?

Minseok tròn xoe mắt, đỏ mặt gật đầu.

- Biết ngay mà. Mình đi guốc trong bụng cậu mà. Vậy chiều nay cậu muốn ăn thịt nướng với đi dạo công viên phải hông?

- Hứ cậu đoán sai rồi.

Nụ cười trên môi bạn gấu chợt vụt tắt, giọng trở nên lo lắng:

- Đoán sai sao?

- Uhm. Sai òi.

Minseok chắc nịt, pha thêm chút giận dỗi. Khó khăn lắm cậu mới nhịn cười được. Đã lâu rồi cậu không được chứng kiến một Minhyung lúng túng như thế này.

- Mình xin lỗi. Mình đã làm gì sai sao?

Sao cậu ấy ngoan vậy, Minseok thầm nghĩ. Cuộc chơi hết vui nên cậu không đùa nữa.

- Phải là đi ăn, đi chơi với Minhyungie của mình mới đúng nè ha ha.

Đại não gấu bự chưa load được, mặt cứ đơ ra cho Minseok véo. Nhưng khi hiểu rồi thì cậu ta mừng lắm, vui vẻ lên hẳn. Điều này khiến cún nhỏ thấy đau lòng mà hứa sẽ không làm mấy trò này nữa.

Thời gian lẳng lặng trôi cũng điểm năm giờ tối. Ánh hoàng hôn rực rỡ trên nền tuyết trắng vô cùng lãng mạn. Lúc màn đêm buông xuống, những hình ảnh tay trong tay dần nối nhau xuất hiện dưới vầng trăng sáng. Trong đó cũng có đôi chim "điên" từng khuấy đảo giới liên minh huyền thoại một thời. Đến quán thịt nướng năm xưa, hai bạn ngồi ôn lại những kỉ niệm cũ. Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi dày dần, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Lòng người ngồi ăn thịt nướng cũng hạnh phúc gấp bội phần. Sau khi no căng bụng, cún nhỏ và gấu bự tiếp tục dắt nhau dạo trên phố. Có lẽ đêm càng tối thì trời càng lạnh, chưa dạo bước được bao lâu thì Minseok đã rút mình trong người Minhyung. Cậu ngồi như vậy một lúc và thấy chán.

- Hay chơi ném tuyết đi.

Cậu vừa dứt lời, trong tay đã thủ sẵn một cục tuyết. Mục tiêu đã khóa, một hai và trúng đích. Mặt Minhyung nhăn lại vì tuyết. Bạn nhỏ thành công kích hoạt máu hơn thua trong người bạn lớn. Thế là cuộc chiến Civil War phiên bản thiếu kinh phí đã diễn ra. Kết quả chung cuộc thuộc về Minseok. Một kết quả tất nhiên, ai cũng biết. Nhưng điều thú vị là không có sự nhường nhịn nào ở đây cả. Minhyung thật sự chơi hết mình đó. Chỉ qua là Minseok nhanh như con sóc, cứ thoăn thoắt né tất cả. Cún nhỏ chạy đến khi mệt lả mới dừng, đã lâu cậu không chơi vui đến như vậy.

- A... đã quá đi. Hahahhahhaha (cùng một số âm thanh kì lạ khác). Mình đi ngủ đây.

Bạn nhỏ nói xong ngả người xuống nền tuyết. Minhyung từ xa chạy đến hất tuyết vào Minseok như để trả thù.

- Đừng ngủ quên ở đây chứ ha ha.

- Yah chơi xấu quá nha. Mình mệt thiệt đó.

- Mình cũng mệt, bạn ôm mình đi.

Ôi từ bao giờ gấu bự thành gấu tâm cơ rồi. Nhưng cún nhỏ kệ, dù sao cậu cũng thích ôm Minhyung mà. Các bạn thử nghĩ ôm một con gấu cao mét tám giữa trời âm độ xem. Tay ôm lấy cơ thể của nhau, đầu dụi vào lòng người kia, dụi xong còn trao nhau một nụ hôn chứa tình yêu thương của cả hai.

- Minseok mặt dày rồi. Không còn ngại ngùng nữa.

Minhyung cười tươi nhìn ngắm người bạn cùng đường của mình. Bạn nhỏ bị chọc thì phùng hai má búng vào trán bạn lớn một cái, ngáp dài:

- Uhm buồn ngủ gòi.

- Vậy mình về thôi, trời cũng tối.

Đột nhiên Minseok choàng tỉnh, cậu chưa làm người tuyết.

- Khoan. Làm người tuyết cái đi rồi về.

Hai mắt Minhyung cứ díu lại nhưng vẫn chiều theo bạn, lấy một ít tuyết xoa vào người cho đỡ buồn ngủ. Sau đó cả hai xắn tay vào làm người tuyết, đắp đắp nặn nặn một hồi cũng ra thành phẩm. Nhìn nó hao hao giống con chim cánh cụt nên hai bạn nhớ ngay đến một người anh. Vì thấy "anh" hơi cô đơn nên cún và gấu làm thêm bốn cục bông tượng trưng cho bốn đứa nhóc đặt xung quanh.

- Vậy là đông đủ rồi.

Sâu tận đáy lòng, một nỗi niềm không tên cứ trào dâng trong tim của hai bạn. Thoáng chợt đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chúng chỉ là người tuyết, không thể giữ gìn mãi, một ngày nào đó sẽ tan đi. Nhưng vẫn có một thứ ở lại, đó là tình yêu chúng dành cho nhau, vừa mãnh liệt mà vừa sâu sắc. Trước khi đôi bạn cùng đường trở về chăn ấm nệm êm, trên nền tuyết lạnh lẽo xuất hiện dòng chữ: "T1 is where the best belong" ngay bên dưới năm chú người tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro