CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Quốc

Tháng 11.2022


Bầu trời mùa đông âm u và nhiều mây che khuất đi những tia sáng từ ánh mặt trời. Thời tiết lạnh lẽo giống như muốn nói lên tấm lòng đang nguội lạnh của Minseok.


Kết thúc một chuyến bay dài, cuối cùng em cũng đã về đến nơi quê hương của mình. Nhốt mình trong căn phòng ký túc xá, tất cả ánh sáng đều đến từ khung cửa sổ kính chưa kéo kín rèm. Ánh sáng soi chiếu vào bóng dáng nhỏ bé đang nằm trên giường trông thật đơn độc. Em cuốn chăn thật kín che phủ đến ngang mặt chỉ để lộ đôi mặt long lanh ánh nước đang nhìn một cách vô định vào khoảng xa.


Nước mắt chảy ra từ đôi mắt to tròn ấy, chảy ngang qua nốt ruồi lệ thấm ướt gối đầu. Tay em không buồn đưa lên để lau đi giọt nước mắt ấy. Đôi bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn, đầu ngón tay hồng hào siết chặt chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên.


Em thu hồi tầm nhìn vô định trở lại màn hình, dòng tin nhắn hiện lên làm tim em hẫng đi một nhịp. Tên người gửi đến là Lee Minhyung. Điện thoại rung lên không ngừng cho biết tâm trạng của người bên kia đang nôn nóng đến mức nào.


Trong khi đang phân vân không biết có nên ấn vào để đọc tin nhắn hay không thì cuộc gọi đến làm em như giật mình tỉnh lại. Suy nghĩ đôi chút rồi vẫn quyết định ấn nút nghe máy


-Em định trốn tránh anh đến khi nào? Khiến người khác phải lo lắng như vậy vui lắm sao....


Tút...tút...


Âm thanh phía bên kia im bặt. Em không muốn bắt máy để phải nghe những lời chất vấn dồn dập từ hắn. Giống như tủi thân, em hít mũi để ngăn đi sự nức nở từ mình nhưng không để làm gì. Em nấc lên từng đợt, nước mắt chảy ra như đã kìm nén từ rất lâu.


Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Em ấn nghe máy


-Nếu anh gọi cho em chỉ để chất vấn hay lớn tiếng thì đừng gọi nữa, cũng đừng nhắn tin hay tỏ ra quan tâm em, em không cần!


Lee Minhyung bất ngờ khựng lại một giây khi nghe thấy tiếng nức nở từ đầu dây bên kia. Anh nén tiếng thở dài, đôi mặt nhắm chặt lại như đang kìm chế sự gấp gáp trong mình. Giọng anh vang lên một cách chậm rãi và trầm thấp


-Minseok à, chúng ta cùng nhau bình tĩnh lại nhé. Là do anh quá lo lắng, em đã biến mất được một tuần rồi, biết không?


-Hiện tại em không muốn phải nói chuyện với ai hết, hãy để em được yên tĩnh


Lee MinHyung buông tiếng thở dài, đôi bàn tay siết chặt chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó. Anh thật sụ rất muốn hút thuốc lúc này, mong rằng khói thuốc có thể khiến anh tỉnh táo trở lại. Anh nhẹ giọng


-Được. Tôi đã quá đề cao mình rồi, dù sao chúng ta cũng chỉ là đồng nghiệp thôi. Tôi biết chứ.


Câu trả lời của anh như một nhát búa đập mạnh vào trái tim Minseok, dù rất muốn phản bác nhưng em chẳng có lập trường gì để phản đối lại lời của Minhyung cả. Chẳng phải chính em là người đã phân rõ ranh giới trước hay sao?


Cuộc nói chuyện chẳng đi đến đâu, nó thậm chị còn khiến em đã mệt mỏi nay càng rễu rã hơn nữa. Em nhìn lên trần nhà và hồi tưởng lại khoảng thời gian qua. Rốt cuộc bởi điều gì đã khiến em và anh ở trong tình trạng như hiện tại?


Em thật muốn quay trở lại những ngày khi mới gặp gỡ Minhyung, khoảng thời gian đó là thời gian như trong mơ. Khi hai trái tim của nhưng thiếu niên 17,18 tuổi vẫn đang ngập tràn ngọn lửa, có thể tự do nói lời quan tâm nhau, những hành động thân thiết cũng chẳng xa lạ. Thời gian đó thật sự đã qua rồi.


Thời gian đã làm lụi tắt đi ngọn lửa trong tấm lòng, khi đứng ở vị trí mà ngàn người theo dõi mỗi từng lời nói, hành động của mình, em chẳng còn cách nào khác ngoài đẩy anh ra xa. Và dường như anh cũng chấp nhận điều đó...


Tầm trí trôi lạc về quá khứ, đôi mắt do khóc quá nhiều mà sưng đỏ lên. Em tắt chuông điện thoại và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Em muốn được mơ về những ngày mà em và anh được thoải mái bên nhau...



~Điều gì xảy ra mà phải khiến hai bạn như vậy nhỉ? Đợi mình nghĩ xong rồi viết tiếp nha >.< ~

lhy.o0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro