Chuyện không tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung cảm thấy bản thân như một tên ngốc, hay giống như một chú mèo chẳng hề khôn ngoan, đem đồ ăn đặt vào bẫy chuột để rồi chính mình lại ngây ngốc mà chui vào chiếc bẫy mà mình đặt ra. Anh hay bỡn cợt thằng bạn thân của mình, gọi hắn là lò vi sóng vì thích quay đi quay lại với người yêu cũ. Nhưng Minhyung có trí tưởng tượng phong phú đến mức nào đi nữa cũng đâu có ngờ được có ngày bản thân mình lại quay lại thích người mình từng từ chối cả trăm lần.

Từ chối người ta, đến khi người ta đến liếc cũng không thèm liếc mình một cái thì sống chết muốn theo đuổi lại . Còn chẳng bằng được cái lò vi sóng mà suốt ngày đòi hơn thua, tên bạn chí cốt của anh khi nhìn thấy bạn mình quỵ luỵ vì người ta như thế nào lại chẳng buồn đá một cái cho tỉnh ra. Ngày xưa đã bảo cho người ta một cơ hội đi thì không chịu, nhất quyết bảo mình thẳng băng không thích con trai, giờ thì chữ hối hận viết như thế nào trong 180 thứ tiếng cũng biết rồi đó.

.

"Hôm nay Minseokie không ra sân bóng rổ à mày?"

Minhyung nhớ rất rõ chuyện cậu thường xuyên lui đến sân bóng rổ của trường như thế nào, mỗi buổi chiều khi đội có lịch tập sẽ luôn có một dáng người nhỏ xíu lon ton đi mua nước cho anh. Rõ ràng anh chẳng hề thích nước ngọt một chút nào cả, cho nên thường xuyên từ chối lòng tốt của cậu. Nhưng lúc những chai nước kia chẳng được đem đến riêng cho anh nữa, thì trong lòng lại thấy vô cùng khó chịu. Moon Hyeonjun bảo rằng chuyện đó nó chỉ giống như là lòng chiếm hữu của anh quá cao, khi cái gì không còn của riêng mình mà thành của chung thì nó gây ra cảm giác bực bội không nói nên lời. Lee Minhyung cắn răng tin vào chuyện đó, nhưng đến ba giờ đêm hôm sau vẫn suy nghĩ về chuyện tại sao Ryu Minseok đã cười với mình còn cười với người khác, thì có bình thường nữa không?

"Phải nhỏ kéo giò thêm hai mươi cen ti mét thì ngày nào cũng ra chơi với mày rồi. Không nghe tụi nó hay trêu nhỏ là nấm lùn à? Nấm cũng là con người mà mày, có lòng tự trọng chứ!"

Hyeonjun thảy qua cho anh chai nước rồi ngồi lại về chỗ của mình, chắc chắn nếu bọn họ không chơi chung với nhau được gần hai mươi năm thì hắn đã kệ và đi về mất rồi. Đồng đội bạn bè thì hộc máu ra cày để chuẩn bị thi đấu giải bóng rổ cấp thành phố, Lee Minhyung lại ngồi thẫn thờ cả ngày nhìn ra xung quanh khán đài.

"Khoa Mỹ thuật hôm nay có tiết không nhỉ? Tao qua đó tìm Minseokie nhé?"

Anh nghĩ nếu hôm nay không được nhìn thấy Minseok chắc mình phát điên mất, thế rồi lại chập giật đứng lên đá vào chân Moon Hyeonjun. Khoa IT với khoa Mỹ thuật giờ học chẳng bao giờ trùng nhau, ngày trước cậu vẫn có thể chạy qua gặp anh thì đến bây giờ anh cũng hoàn toàn có thể đi qua tìm cậu mà đúng không?

"Má cái thằng này mày có máu M trong người hay sao đấy? Bây giờ lại luỵ dữ vậy đó hả?"

Moon Hyeonjun lấy tay đỡ phía sau đầu cho bớt tức, bộ dáng nam thần bóng rổ, hội trưởng hội sinh viên lạnh lùng đâu? Sao đến bây giờ lại như gấu con cuống cuồng đi tìm lại hũ mật của mình như vậy nè.

"Tao máu M, máu mê Minseok á được chưa? Đi thôi không tối nay khỏi lên giường ngủ"

Trận đấu tập cứ như vậy mà kết thúc, các thành viên còn lại trong đội chỉ biết cười trừ, quả này mà đội trưởng không rước được anh dâu về thì người khổ nhất là đội phó Moon của bọn họ, tiếp theo đó là con dân trong đội bóng rổ cho mà xem. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, điều gì đã khiến Lee Minhyung quay xe, thay đổi thái độ 180 độ như vậy nhỉ?

.

Wooje quay sang nhìn bức tranh của Minseok, trong lòng không khỏi cảm thán về sự cao tay của anh trai mình. Đối phó với một tên ngạo mạn như Lee Minhyung, quả thật không thể nào dùng cách như người bình thường vẫn hay làm được. Minseok thích, thực sự rất thích tên đội trưởng đội bóng rổ kia, nhưng cậu không muốn mình trở thành người yếu thế trong tình yêu này, đành bày ra những kế chẳng hề giống ai.

Người luôn nhận được sự yêu thích từ mọi người giống Lee Minhyung thích nhất là gì? Chính là sự quan tâm và tôn thờ vô điều kiện, luôn xuất hiện và làm những thứ đúng theo sở thích của anh ta, thể hiện từ trên mạng xã hội đến ngoài đời thật, cuộc sống của bạn chỉ có anh ta mà thôi. Những tên luôn mở miệng bảo những người thích mình làm như thế rất phiền, chỉ có thể chính xác hoàn toàn như lời anh ta nói khi bạn không đủ xinh đẹp, còn Minseok nhận thức được rất rõ vẻ đẹp phi giới tính của mình, cậu chắc chắn rằng Lee Minhyung không hề bài xích chuyện có cậu xuất hiện trong cuộc đời anh.

Người nổi tiếng như Lee Minhyung không thích nhất là chuyện gì? Chính là chuyện người ta bắt đầu bàn tán điều gì đó về anh, và đó vô tình lại là sự thật. Cái tôi cao ngất ngưỡng sẽ khiến anh chỉ muốn người khác biết được câu chuyện của mình thông qua chính lời mình nói. Người ta đồn cái gì, thì Minseok làm hệt những cái đó. Đồn Minseok sẽ tỏ tình anh vào trận thắng với trường X ở bán kết giải đấu, cậu sẽ mua sẵn nước và hoa đem lên khán đài, chọn chỗ trung phong dễ nhìn thấy nhất và cho anh thấy được hoa của mình. Lần nào cũng sẽ xảy ra những kịch bản khác nhau, nhưng kết quả cũng chỉ có một, chuyện biết trước cũng giống như xem phim được spoil, Lee Minhyung sẽ chẳng bao giờ đồng ý, nhưng người ta vẫn sẽ nhớ trong đầu Ryu Minseok đã suy tình đến mức nào.

Một kiểu người đàn ông hướng về tình cảm như Lee Minhyung sợ nhất là điều gì? Người ta hay bảo mắt chính là cửa sổ tâm hồn, khoảng cách từ cửa sổ nhà này đến cửa sổ nhà kia, chính là khoảng cách gần nhất để hai tâm hồn có thể chạm vào nhau. Mỗi lần nhận được lời khen từ Minhyung, cún con sẽ dùng ánh mắt vui vẻ nhìn anh thật lâu. Và cũng là đôi mắt to tròn ấy, khi anh từ chối lời tỏ tình của cậu sẽ ngay lập tức trở nên ươn ướt và rưng rưng. Không nói gì hết, chỉ nhìn thật lâu và im lặng cúi đầu, sau đó rời đi. 

Minseok đã âm thầm khiến cho tâm lí của người mình thích bị thao túng như thế, sẽ cảm thấy thích thú với cậu, nhưng vừa thích lại vừa ghét vì chuyện của bọn họ bị người ngoài bắt thóp quá nhiều, đến khi anh đấu tranh giữa hai tâm trạng kia thì cảm giác sợ hãi mất đi thứ gì đó, sợ làm thứ gì đó tổn thương sẽ xuất hiện. Lee Minhyung nói không muốn bị ảnh hưởng bởi người khác, nhưng anh lại chẳng nhận ra được trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là cảm giác của Minseok đem lại mà thôi.

.

Làm nhiều thứ như thế, cho đến hiện tại Lee Minhyung đang cất công theo đuổi lại thì trong mắt mọi người, Ryu Minseok vẫn giống như một chú cún nhỏ bị tình yêu bắt nạt, chỉ đang yếu ớt bảo vệ bản thân mình mà thôi. Cậu không từ chối anh, nhưng sẽ không đồng ý ngay khi anh bảo bọn họ hãy cùng nhau hẹn hò. Không còn là tần suất thường xuyên đến thăm đội bóng nữa, cậu bắt anh phải mong ngóng mình từng buổi tập, đến khi anh sắp bỏ cuộc rồi lại như cơn mưa mùa xuân xuất hiện giữa trời hè oi bức, khiến Lee Minhyung lần nữa lại lấn sâu vào vũng bùn mà do chính anh vô tình tạo ra.

.

Choi Wooje còn chưa kịp ú ớ gì đã bị người yêu cũ của mình lôi ra ngoài, Ryu Minseok nghe tiếng động phía sau chỉ nhếch miệng cười nhẹ một cái, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại vẽ mặt để tiếp tục hoàn thành bức tranh đang dang dở của mình. Hôm nay đề tài lớp nhận được là hình vẽ bán khoả thân, mẫu ảnh cũng được mượn từ đội bóng rổ qua. 

"Minseokie, không được vẽ nữa"

Lee Minhyung nhìn thấy người chạy vòng vòng trong đầu mình mấy tuần qua đang rất nghiêm túc tô sáng cho những khối cơ bụng săn chắc không phải của anh, trong lòng như được đổ đầy mấy chai dấm chua. Thiếu gì đề tài mà cái khoa Mỹ thuật này cứ phải chọn đề tài bán khoả thân, thiếu gì người để chọn mà nhất định mẫu phải là người trong đội bóng rổ và cũng đang rất thích Minseok cơ chứ.

"Minhyungie sao thế? Hôm nay cậu có trận đấu tập mà"

Lại là ánh mắt trong sáng chết tiệt đó, cái ánh mắt ám ảnh anh trong mỗi lần nhắm mắt lại. Nếu như có một ngày nào đó ánh mắt này không còn dành riêng cho mỗi Lee Minhyung, chắc anh sẽ tức điên lên mất.

"Trên người Park Dohyeon có sẹo đó, không đẹp đâu, nếu cậu muốn vẽ tớ có thể làm mẫu cho cậu"

"Nhưng ngồi làm mẫu sẽ lâu lắm, lưng cậu không khoẻ mà"

"Lưng tớ khoẻ không, đến khi cậu sờ vào đây sẽ rõ"

Lee Minhyung chỉ vào cơ bụng của mình rồi nhanh chóng giúp Minseok thu dọn đồ, nếu không muốn mập mờ nữa, chỉ có thể cùng nhau làm vài thứ mập mờ nữa để mọi thứ rõ ràng thôi. Mặt ngại ngùng, nhưng miệng Minseok lại nở nụ cười rất tươi, Lee Minhyung đời này chết chắc với cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro