07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không ngờ lee minhyeong vừa cất lời đã như dao sắc đâm thẳng vào tim em: "ryu minseok, tận lực làm hết trách nhiệm vậy sao? thế nào? muốn đào tạo hỗ trợ dự bị thành bản sao của chính mình rồi quăng tôi cho cậu ta sao? cả đội không đạt được thành tích, cậu liền an tâm không việc gì mà chuyển sang đội khác sao? là chuẩn bị cho kì chuyển nhượng mùa hè sao?"

ryu minseok: "minhyeong à, cậu hiểu nhầm rồi..."

không đợi ryu minseok nói xong, lee minhyeong đã tiếp tục "cậu muốn tái diễn chuyện 2 năm trước sao? 2 năm trước là do bản thân tôi không carry được, trạng thái thi đấu không tốt, tôi thừa biết, nhưng hiện tại là vì sao? cậu một lần nữa quay lại để làm gì? tốt nhất là cậu cứ yên vị hết năm nay đi, chờ dự bị của chúng tôi vững vàng rồi, cậu sẽ được như ý nguyện!"


nói xong, lee minhyeong quay lưng đi thẳng, để lại mình ryu minseok ngây ngốc đứng ở cửa.

ryu minseok cười khổ, lần này em trở về, đương nhiên là muốn hoàn thành tâm nguyện của bản thân. sức khỏe em thế nào, em đương nhiên là người rõ ràng nhất, còn có thể luyện tập cường độ cao với lee minhyeong bao lâu nữa chứ... chẳng qua khi ấy, quản lý thiện chí đưa tới cành ô liu, em không nhịn được chút tâm tư nhỏ, muốn giúp chút sức cho toàn đội, lại cũng có cơ hội gần lee minhyeong hơn. hiện giờ bị người chất vấn như vậy, thật khó để không nghĩ tới, sau này lee minhyeong phối hợp ăn ý với hỗ trợ dự bị hơn, muốn thành tích có thành tích, muốn thành công có thành công. vậy thì bản thân mình lấy cớ gì để ở gần hắn... cho tới khi đó liệu có còn cơ hội hay không...


buổi tối khi nghỉ ngơi, trong đầu ryu minseok đều là những lời chất vấn của lee minhyeong, vẻ mặt cùng giọng nói lúc ấy cứ lặp đi lặp lại, chưa bao giờ... chưa bao giờ hắn lớn tiếng với em như vậy, cho tới giờ, em cũng chưa từng thấy vẻ mặt ấy của hắn bao giờ... trước kia, người thoải mái, hay giỡn, dễ tranh cãi với đồng đội là em, lee minhyeong giống như gấu lớn vĩnh viễn đối diện với em chỉ biết mỉm cười, vĩnh viễn bao dung hết thảy cho em, chỉ cần bản thân đưa ra lí do, hắn chắc chắn sẽ chấp nhận hết.

thế mà hiện tại, tay là tự mình buông, người là tự mình bỏ, lee minhyeong chẳng hề có lỗi, vô duyên vô cớ trở thành kẻ bị bỏ lại... thế thì làm gì có lí do nào khiến hắn không tức giận cho được cơ chứ... đương nhiên... cũng chẳng có lí do gì khiến hắn phải cho em chút sắc mặt tốt.

khung cảnh thất bại trong trận chung kết, ánh mắt lạnh lẽo của lee minhyeong, cứ tầng tầng lớp lớp đè ép trái tim em, đau khổ gặm nhấm tâm trạng cũng như cơ thể em, khiến em như bị giam chặt trên giường, không thể giãy giụa. cứ nghĩ đến lại thấy buồn, cơ thể đau một, trái tim đau mười, cứ thế hô hấp em dần trở nên dồn dập hơn, âm thanh thở dốc đã thành tiếng, ryu minseok khẽ rên rỉ.

tiếng hô hấp khác thường lập tức bị trợ lý huấn luyện viên ở bên cạnh phát hiện ra, anh hô gọi tên em mà không thấy đáp lại, nhận thấy tình hình dường như không ổn liền vội vàng đứng dậy bật đèn.

"minseok... minseok... em sao thế? chỗ nào khó chịu, nói anh nghe... có phải là khó thở không?"

ánh sáng bất ngờ khiến ryu minseok có chút choáng váng, lẫn trong tiếng thở dốc, mơ hồ gọi một tiếng "anh..."

trợ lý huấn luyện biên phản ứng nhanh nhẹn, thấy thế liền lấy thuốc kê đơn từ trong ngăn kéo, một tay đỡ lấy lưng, dìu em ngồi dựa vào mình, đưa thuốc cho em hít.

"minseok, hít vào, thả lỏng, nghe anh... hít sâu vào."

ryu minseok không nói gì, cơn đau khiến em nhắm chặt hai mắt.

"anh ở đây... anh ở đây rồi, không sao hết. để anh gọi bác sĩ... không sao đâu... em nhìn này minseok... thả lỏng nào..."

ryu minseok cau mày, hô hấp khó khăn, nước mắt không nhịn được mà lăn dài trên má.

trợ lý huấn luyện viên vừa gọi tên, giữ cho em tỉnh táo, vừa đỡ lấy lưng em để em hít thuốc vào. thuốc có tác dụng, hô hấp ryu minseok dần trở nên ổn định. nhưng anh vẫn không dám liều để em nằm lại giường, chỉ đành kê hai chiếc gối sau lưng em, sau đó liền gọi điện thoại cho bác sĩ tới kiểm tra.

bác sĩ rất nhanh đã đến, đo huyết áp, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể xong, xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng liền bật máy thở, chụp lên mũi cho em.

"mới hôm trước ở viện vẫn tốt mà, sao đêm nay lại phát tác rồi?"

"sáng nay lúc luyện tập vẫn bình thường, cũng không vận động mạnh gì, bọn em cũng bảo em ấy về nghỉ ngơi sớm, theo lí mà nói thì không thể chứ..."


cùng lúc đó, lee minhyeong cả buổi tối cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại, nghĩ xem liệu có phải hôm nay mình đã quá kích động rồi hay không, vừa mới bắt đầu đã nói năng nặng nề như vậy. rõ ràng bản thân hắn vô cùng quý trọng cơ hội được hợp tác với hỗ trợ của mình, nhưng cũng chính mình là người giận dỗi, muốn em đến gặp mình nhưng ryu minseok lại dành thời gian ấy để huấn luyện cho hỗ trợ dự bị, thật sự giống như một lòng một dạ tính toán dạy xong sẽ bỏ trốn thật xa. điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy sốt ruột, một khi sốt ruột liền không thể khống chế được lời nói ra, tất cả những lời khó nghe nhất đều nói hết ra ngoài. rõ ràng là biết em vừa mới xuất viện, trước kia có đánh chết hắn cũng sẽ không làm thế. so với hai năm trước, bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy sức khỏe em đã yếu hơn nhiều, trận chung kết mùa xuân này, em cũng không buồn kém hắn là bao, thế mà chính mình ban nãy còn đến phòng em trách mắng, làm loạn. minseok đã không còn như trước kia, thích nói thích cười, thích đùa giỡn cùng lee minhyeong hắn, lần trở lại đội này cũng không thể giống như trước kia, vui tươi tự tại, hiện tại trong lòng có khó chịu cũng sẽ không nói ra... thật sự hôm nay là ngày gì thế không biết...

càng nghĩ càng không ngủ được, ngủ không được liền bắt đầu phiền não, thế là hắn xuống lầu tìm đồ ăn nhẹ.

lúc đi ngang qua cửa phòng của ryu minseok thì thấy cửa phòng em chưa đóng, ánh đèn mờ mờ hắt ra ngoài. vừa lúc như cho bản thân mình một cơ hội, vì thế lee minhyeong khẽ gõ cửa, định đi vào nói lời xin lỗi với em. buổi chiều, ngữ khí của hắn quả thật quá nặng nề, thái độ cũng không tốt, rõ ràng ryu minseok chẳng hề làm sai điều gì, chẳng qua là chính hắn sợ hãi sẽ có một ngày người hợp tác với hắn không còn là em nữa, không không chế được cảm xúc. xa nhau hai năm đã đủ đau khổ, nếu như em một lần nữa gieo hy vọng rồi lại buông tay chắc hắn sẽ phát điên mất.

nhưng chưa đợi lee minhyeong mở miệng, đã trông thấy trợ lý huấn luyện viên, anh đưa tay ra hiệu: "nói nhỏ chút, minseok vừa mới ngủ."

lee minhyeong bước vào phòng liền trông thấy cả bác sĩ, ryu minseok nằm trên giường chụp máy thở.

hắn chưa từng thấy em như vậy bao giờ, lúc trước khi ryu minseok nằm viện, lấy lí do cần tĩnh dưỡng mà không để ai đến thăm. hiện tại trông thấy người hắn luôn luôn tâm niệm, nhớ thương trong lòng nằm yếu ớt như vậy... đột nhiên cảm thấy tất cả đều không còn nghĩa lý gì nữa, phòng tuyến mà bản thân cất công dựng lên để che giấu cũng sụp đổ rồi. rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ là do bản thân nổi giận mà em ra nông nỗi này sao?

lee minhyeong hạ giọng, hỏi thăm bác sĩ "cậu ấy... sao đột nhiên lại như vậy?"

"lúc tối mới ngủ không được bao lâu thì nghe thấy hô hấp của em ấy có vấn đề, cứ khò khè suốt. có lẽ là nằm mơ, bị cảm xúc trong mơ kích động nên mới thế..."

"sao không để cậu ấy nằm xuống? không phải nằm xuống sẽ thoải mái hơn sao?"

"nằm sẽ khiến không khí bị đè lại, khó thở hơn." bác sĩ giải thích.

"nhưng mà thế này thì thắt lưng cùng đốt sống cổ của cậu ấy cũng không ổn, phải chống đỡ quá nhiều..."

hắn đã nhịn không được mà bắt đầu đau lòng, trước kia bản thân lỡ làm đau em, chỉ xước da một chút đã cảm thấy xót, liền cầm tay em thổi cả nửa ngày. hiện tại chỉ vì cơn nóng giận của bản thân mà khiến em thành ra như vậy... thật muốn nắm tay em, ủ ấm cho em, muốn là một chuyện nhưng hắn lại không đủ dũng khí. lee minhyeong rất muốn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia, bàn tay hắn lớn, ôm trọn lấy tay em, nhưng hiện giờ hắn có tư cách gì cơ chứ... nỗi khó chịu lớn nhất trong lòng hắn lại do chính hắn tạo thành.

lee minhyeong ngắm nhìn gương mặt em, vừa hối hận vừa đau lòng lại tức giận, tức giận chính mình làm mọi chuyện càng tệ hơn. trông thấy hỗ trợ nhỏ càng lúc càng trưởng thành, hắn bắt đầu lo lắng ryu minseok sẽ tới lúc rời xa hắn. nhưng vì sao hắn lại chọn đẩy em ra xa cơ chứ, thật ra hắn cũng luôn tự hỏi, liệu rằng em trở về có phải vì hắn hay không nhưng lại không dám tự mình đa tình... hai năm trước bị bỏ lại như vết dằm trong tim lee minhyeong, khiến hắn chẳng thể nào tự nhiên mà đối xử với em.

thấy lee minhyeong vẫn cau mày, nửa ngày không hé răng, bác sĩ nhịn không được mà cất lời.

bác sĩ: "không có chuyện gì đâu, đừng quá lo lắng, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt là được."

lee minhyeong rốt cuộc cũng không dám vươn tay chạm vào ryu minseok, đứng dậy chào bác sĩ rồi rời đi.

chốc lát sau, hắn quay lại, cầm lấy một chiếc gối lõm ở giữa, đưa cho bác sĩ, nói đây là gối ngủ của trẻ con, ở giữa lõm, hai bên dày, có thể đỡ cổ cho em.

sau khi rời khỏi phòng ryu minseok, lee minhyeong cũng không quay về phòng ngủ, hắn đi tới tủ lạnh, lấy ít đồ ăn cùng nước lạnh, đến ngồi trước máy tính, đánh rank. hắn đánh một mạch đến gần 6 giờ sáng.



sáng sớm, ánh nắng mặt trời chiếu rọi, sắc vàng phủ kín cả phòng, lee minhyeong mới đứng dậy, chuẩn bị đi ngủ.

nhưng ngay lúc hắn uống xong một ngụm nước đá, rửa mặt định đi ngủ thì dạ dày lại nhộn nhạo lên, cảm giác buồn nôn nhanh chóng xâm chiếm cơ thể. lee minhyeong chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu, nôn hết mọi thứ. thế nhưng cơn buồn nôn vẫn cứ lảng vảng, khiến cho hắn không đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi thụp xuống đất đợi nó đi qua. cuối cùng, dạ dày trở nên trống rỗng, hắn mới thấy bớt khó chịu, đứng dậy, lảo đảo đi về phía giường, gọi điện thoại cho trợ lý huấn luyện viên.

vì thế trợ lý huấn luyện viên cả đêm trông chừng ryu minseok xong còn phải gọi bác sĩ tới xem tình trạng dạ dày cho lee minhyeong.

lee minhyeong nôn xong lên giường nằm thì bắt đầu thấy choáng váng, căn bản không nghe thấy tiếng bác sĩ nói gì, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.



đến giữa trưa, ryu minseok nằm đến nỗi lưng bắt đầu đau cũng đã tỉnh, vừa tỉnh liền trông thấy moon hyeonjoon đang ngồi cạnh giường.

"sao mày lại ở đây? không phải đi tập sao?" ryu minseok xoay người qua lại cho đỡ mỏi.

"huấn luyện viên trông mày cả đêm, giờ đi ăn cơm rồi, cho nên tao qua trông mày. mày cứ từ từ đã, muốn nằm xuống sao?"

"hôm nay có lịch tập mà, phải không? sao mày còn chưa chuẩn bị? tao không sao đâu, tự dậy được."

"mày cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, lịch hôm nay hủy. sáng nay minhyeong không khỏe, hiện giờ vẫn còn đang nằm nghỉ. hai đứa mày giỏi thật đấy, rủ nhau bệnh cả đôi."

ryu minseok vừa nghe thấy lee minhyeong đổ bệnh liền sốt ruột: "cậu ấy làm sao? hôm qua cậu ấy..." em nghĩ đến hình ảnh lee minhyeong mười phần lửa giận đến chất vấn mình hôm qua...

"nó đánh rank cả đêm không ngủ, hết ăn đồ nóng lại uống nước lạnh, buổi sáng bị nôn, giờ đang ngủ rồi. vắng hai người nên buổi tập bị hủy. bác sĩ cũng nhắc nó phải giữ gìn dạ dày, không thì không ổn."

dạ dày sao... ryu minseok nhớ lại, trước kia dạ dày của lee minhyeong hoàn toàn khỏe mạnh không có vấn đề gì, thế thì bắt đầu từ lúc nào chữ.

ryu minseok lấy điện thoại từ tủ đầu giường, bắt đầu gõ chữ, gửi tin nhắn. thấy thế, moon hyeonjoon liền bảo em: "đợi tao mang đồ ăn đến cho mày nhé, chờ chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro