16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đây, khán giả ở lol park có thể nhận ra, sau khi kết thúc trận đấu lại có thể được nhìn thấy tuyển thủ gumayusi cùng tuyển thủ keria ăn mừng cùng nhau, ngoài những pha đập tay đầy ăn ý thì không thể thiếu những cái ôm ấm áp.

mc phỏng vấn pog lại một lần nữa hỏi về cách chúc mừng chiến thắng của toàn đội.

"tuyển thủ gumayusi lúc trước có nói chiến thắng là thành quả hợp tác của cả đội cho nên phương thức ăn mừng mới là ăn mừng tập thể, sao gần đây lại trở thành bộ đôi đường dưới ăn mừng cùng nhau vậy?"

thời điểm ryu minseok nghe thấy câu hỏi liền có chút xấu hổ, đương nhiên em là người hiểu rõ nhất, lúc ấy lee minhyeong mang theo địch ý trùng trùng, hành động nào của em cũng sẽ trơ ra, rơi vào trạng thái bị động. em mím môi, mân mê chiếc micro trong tay, trong lòng thầm nghĩ không biết hắn định trả lời thế nào.

thế mà, lee minhyeong lại thật sự tự nhiên đưa micro lên:

"tôi cảm thấy cách ăn mừng nào cũng không hề xung đột lẫn nhau, thắng trận đấu là được rồi. huống hồ đường dưới vẫn luôn là hai người, phối hợp cực tốt đương nhiên cũng muốn cảm ơn đồng đội một chút. (lúc này lee minhyeong vẫn luôn đặt ánh mắt trên người ryu minseok, khóe miệng mèo nâng cao) cho nên ôm minseok một cái chắc chắn là không sao ha."



nhìn thấy người đang phỏng vấn như thế, nhóm chat nào đó lại được một phen náo loạn...

hỗ trợ nhỏ: lúc trước tui lên sân thi đấu tốt, anh minhyeong chủ động tới đập tay còn cười với tui, tui cứ tưởng anh ấy vui lắm, giờ tui mới biết thế nào mới là cực kì vui vẻ 🥹

oner: thế đã là gì... lần trước anh đây theo thói quen đi giúp minseok cầm ba lô, thằng nhãi minhyeong nó lườm anh. nó dám lườm anh luôn đó, mấy người có hiểu không hả? lee minhyeong, là ai lúc trước lạnh lùng kiêu ngạo, nghênh ngang đi qua, không giúp người ta cầm ba lô, lúc nào cũng là quản lý bảo tao cầm cho minseok, không cảm ơn thì thôi đi, còn dám lườm tao! cái đồ đếch có lương tâm này.... 🙂

zeus: nói thế thì em cũng có chuyện cần tố cáo! hôm đấy nhà ăn có món tráng miệng ngon lắm, minseok hyung lại đang stream, không tới được, em muốn cho anh ấy ăn thử, cho nên mới lấy một ít mang đến phòng stream, đang định gõ cửa, kết quả là bị minhyeong hyung gọi lại. anh ấy thấy em bưng đồ tráng miệng còn bảo em tự ăn đi. ô hay, ăn cái gì mà ăn hả cái ông này?! này là đồ em mang qua cho minseok hyung ăn cơ mà! là em có lòng, sợ anh ấy bị đói nên mang tới, có hiểu hay không hả lee minhyeong??? dựa vào đâu mà bắt em ăn hết hả? 😡😡

hỗ trợ nhỏ: cho nên anh tự mình ăn hết hả? 😞

zeus: đấy là trọng điểm à? 😇

oner: chả ăn thì sao 🙂

huấn luyện viên: để anh, anh cũng có chuyện...

zeus: em tưởng là con gấu béo ấy không dám dở trò gì với huấn luyện viên chứ...

huấn luyện viên: không hề, anh chỉ đang đợi xem bao giờ thằng nhóc ấy đề nghị anh đổi phòng để qua ở với minseok 😇

hỗ trợ nhỏ: wow... thì ra còn có thể như vậy sao? 🥰

zeus: trẻ con tò mò nhiều làm gì hả? 😇😇

huấn luyện viên: chắc bay thì già ha





trong lúc nhóm chat còn đang rôm rả, mc lại hỏi thêm một câu nữa: "xạ thủ đối phương trong lúc phỏng vấn đã nhiều lần nhắc tới hỗ trợ lý tưởng nhất của cậu ấy là tuyển thủ keria, hi vọng có thể làm bạn với cậu. đối với tình cảm này, tuyển thủ keria có gì muốn đáp lại không ạ?"

ryu minseok ngẫm nghĩ một chút: "đầu tiên xin cảm ơn sự chú ý của anh ấy, mấy trận gần đây của họ, tôi cũng có xem qua, anh ấy là một ad rất giỏi, hi xọng lần tới đối đầu có thể đánh một trận thật tuyệt vời. cảm ơn." nghe qua quả nhiên là một câu trả lời đầy quy củ.

mc: "nếu như thấy hỗ trợ của mình được xạ thủ đội khác khen ngợi, tuyển thủ gumayusi có điều gì muốn nói không?"

lee minhyeong: "mọi người muốn biết thái độ của tôi đến vậy sao... chẳng phải cậu ấy là hỗ trợ của tôi hay sao? sao còn cần phải quan tâm đến người khác chứ? giống như việc tôi sẽ không để ý đến đội khác, chỉ cần có minseok là đủ rồi."

nhìn thấy lee minhyeong tự tin tuyên bố như vậy, mc cùng khán đều hò reo ầm ĩ, khiến cho hai má ryu minseok đỏ bừng, nhịn không được đưa tay lên che miệng, lén lút nở nụ cười.

nhiếp ảnh gia cũng rất thức thời mà chụp lại hình ảnh hai người nhìn nhau cười thật tươi.

sau trận đấu, trang chủ của lck liền đăng tải một bức ảnh:

"bộ đôi đường dưới của chúng ta, thật ngọt ngào, thật hạnh phúc."

cùng lúc đó trong nhóm chat liên minh chứng kiến (và bị hại) của guke

hỗ trợ nhỏ: thế này... tuy rằng so sánh thế cũng chưa đúng lắm... nhưng em cảm thấy... dạo gần đây tiền bối minhyeong... cứ như một đài phun nước hạnh phúc ấy ⛲️⛲️

nhưng mà vị đương sự "hạnh phúc trào dâng" giờ này đang ở trong phòng minseok, nhìn người ta thay áo đấu của đội thành quần áo bình thường.

"minseok à, ad đội khác thích bạn như thế. bạn còn xem trận đấu của người ta nữa... sao anh không biết nhỉ?"

ryu minseok đang ngồi trên giường, tay cài cúc áo bỗng dừng lại một chút, lườm lee minhyeong một cái:

"không xem trận đấu của người ta thì bọn mình phân tích kiểu gì hả?"

"vậy bạn kết bạn với người ta rồi hả?"

"nếu em kết bạn rồi thì sao?"

"anh đối với bạn không tốt sao? bạn có anh rồi, sao còn cần ad khác nữa?"

"xem xem có học tập được gì từ người ta không chứ."

hai tay đút túi, lee minhyeong cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương, vừa cười vừa nói:

"xem anh nhiều nhiều lên, bằng không anh sẽ ghen đó. hôm nào anh sẽ solo với người ta."

đôi mày kiếm sắc bén cùng ánh mắt chan chứa tình yêu cứ thế tiến sát đến gương mắt em, ryu minseok cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn, gò má nổi ráng đỏ.

"minhyeong, bạn đừng có nhìn em như thế nữa coi, em cài sai cúc rồi này."

"thái độ của minseok rất quan trọng, hôm nay lúc thi đấu xong, qua đụng tay với đối phương, bạn còn nhìn ad nhà người ta mấy lần. anh không vui đâu."

"em không nhìn người ta thì sao đụng tay được? đụng vào ghế sao?"

sau đó, dường như minseok nhận ra điều gì, mắt nai to tròn khẽ đảo một vòng.

"cho nên bạn đang ghen đó hả, minhyeong?"

"anh thích tuyển thủ keria lâu lắm rồi, cậu ấy luôn đáp lại tình cảm của fan, chẳng nhẽ một chút phúc lợi như thế, anh cũng không có sao?"

"minhyeong à, bạn là trẻ con sao? thế này cũng phải so đo nữa. rốt cuộc bạn muốn làm gì hả?"

"anh thừa nhận, anh rất hâm mộ, ngưỡng vọng bạn, còn có chút suy nghĩ không an phận với bạn, cho nên bây giờ... bạn ôm anh một cái có được không?"

xì, ryu minseok lại bị lee minhyeong chọc cười, em đưa hai tay lên, vòng qua sau cổ hắn, chôn đầu vào hõm vai đối phương, cọ cọ, hít thật sâu mùi thơm ngát từ quần áo đối phương.

"bạn thích mùi quần áo của anh sao?"

"ừm, thích lắm, cái gì của minhyeong em cũng thích hết."

"nếu không phải sau khi thi đấu còn cần đi feedback, anh chỉ muốn ôm bạn mãi thôi."

"em cũng thế, nhưng mà bạn không để em mặc áo cho cẩn thận lát nữa sẽ bị huấn luyện viên mắng cho coi."

"để anh giúp bạn."




lee minhyeong nói xong liền ngồi xuống bên cạnh giường, ryu minseok yên lặng nhìn hắn thật sự giúp mình cài cúc áo, cẩn thận từng chút một.

về sau dường như em mới hiểu, những chuyện bình thường nhất, nhưng có người ở bên đều trở nên thật tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro