7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, ngày nào hai người cũng bám lấy nhau như sam. Cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp ở trường cấp 3.

Nào là những lần trốn học đi chơi. Chắc đây là kỉ niệm đáng nhớ nhất của em vì em là học sinh 3 tốt đó. Chẳng nhớ hắn đã làm cách nào để kéo em nhập hội nữa

Nào là những lần chơi game trong tiệm do vợ thầy giáo chủ nhiệm mở

Nào là những cây kẹo bông đầy màu sắc được hắn mua cho lúc tan học

Nào là mấy chai nước mát lạnh vào ngày hè nắng nóng

....
—————————————————
-"Minseok mai mình cúp học đi xem phim nhé"

-"... anh xà lơ vừa thôi. Học sinh cuối cấp rồi còn bày đặt trốn học đi chơi."

-"Thế em có đi không?"

-"Em không đi"

-"OK. Mai 8h anh qua đón em"

-"Ủa"

-"Anh thông báo cho em thôi chứ anh có hỏi em đâu"

-"...."

Sáng hôm sau đúng 8h Minhyung qua nhà rước Minseok đi xem phim.

-"À. Anh chọn phim nào á?"

-"Home alone phần 2"

-"Ò. Anh thích home alone à?"

-"Ừm. Anh thích home alone với em"

-"Ừ. Ê... ủa.. ẩu, ẩu rồi anh ơi"

(Đoạn này tui trích lời thoại trong phim thôi nhé)

-"Ta sợ nếu ta tin ai một lần nữa ta lại bị tổn thương"

-"Cháu từng có đôi giày trượt rất đẹp nên cháu cất nó trong hộp. Bà biết chuyện gì xảy ra không?"

-"Cháu sợ nếu đi sẽ làm hỏng nó"

-"Không"

-"Chân cháu không vừa nữa.

Trái tim và cảm xúc con người khác với đôi giày trượt.

Nếu bà không sử dụng trái tim, thì có khác gì nó đã tan vỡ?

Nếu bà chỉ giữ nó cho riêng mình, thì nó cũng không khác gì đôi giày trượt.

Khi bà muốn thử lần nữa, thì cũng chẳng được nữa.

Bà nên nắm lấy cơ hội.

Cũng chẳng mất gì cả.

Cháu nghĩ vậy ạ.

Trái tim bà có thể sẽ lại bị tổn thương, nhưng nó không mất đi."

Lúc này, Minseok lặng lẽ quay sang nhìn Minhyung. Trùng hợp rằng Minhyung cũng đang nhìn em.

Hai người đan tay vào nhau

Dường như hai trái tim hoà vào làm một

Tuy không ai nói gì nhưng qua ánh mắt của người bên cạnh, họ hiểu đối phương đang nghĩ gì

"Ừ. Trái tim ta có thể sẽ lại tổn thương như những ngày trước kia. Nhưng chúng ta cứ thử thôi, vì trái tim sẽ không mất đi. Nhỉ?"
—————————————————
Ngày xx tháng 12 năm 20xx

Đây sẽ là ngày Lee Minhyung và Ryu Minseok dù có chết đi hay chuyển sinh sang kiếp sống khác cũng chẳng dám để nó rơi vào quên lãng

Vì đây là ngày em và hắn xác định rằng

Chúng ta...

Thực sự đặt đối phương lên đầu quả tim mà nâng niu

Hắn trở thành người che chở, bao bọc cho em đến mãi sau này

Em có thể thoải mái mà dựa dẫm, ỷ lại vào hắn đến khi em không cần hắn nữa
———————-

Khoảng khắc em bày tỏ lòng mình với hắn. Cũng là lúc những bông tuyết đầu mùa rơi xuống. Nó trắng muốt, tinh khiết như tình yêu đôi mình.

Tiết trời lành lạnh như này mà có bồ để ôm thì đã lắm nha.

Thế nhưng cái thời tiết băng giá này đang nuốt chửng tầm nhìn của hai con người nào đó.

Vì sao à?

hình như trong lòng anh đã không còn hình bóng ai ngoài em đâu

hằng đêm anh nằm thao thức suy tư chẳng nhớ ai ngoài em đâu

Và thế là trong cái rét buốt của mùa đông, hai con người đứng ôm nhau thắm thiết, xúc động đến mức bị bác bảo vệ đuổi về.

Sáng hôm sau

-"Ư. Hắt xì"
-"Mins.. hắt xì"

Vâng, họ ốm rồi ạ. Ốm có đôi có cặp luôn.
—————————————————

Chính vào ngày hôm qua, vào giây phút hắn và em thề nguyện sẽ bên nhau đến trọn đời dưới sự chứng kiến của cây cổ thụ lớn nhất trong trường, hắn đã tưởng tượng ra viễn cảnh họ sống trong một ngôi nhà, không cần quá to lớn, chỉ cần có hai người là đủ.

Hắn thầm cảm ơn thượng đế.

Cảm ơn đã đem đến cho cuộc đời tẻ nhạt này của hắn một ánh sáng le lói.

Ánh sáng này đã soi sáng, chỉ đường cho hắn.

Cứu vớt hắn khỏi vũng bùn lầy của cuộc sống.

Em không có gia đình. Hắn cũng không có định nghĩa về hai chữ đó. Hai kẻ như vậy, vô tình được định mệnh sắp đặt cho gặp nhau, để biết được ý nghĩa thực sự của tình yêu thương là gì.
—————————————————

Thế nhưng chỉ sau đó một tuần, em đã đi đâu mất.

Em rời đi không một lời từ biệt, không một lời nhắn để lại.

Bỏ hắn lẻ loi một mình như cây cột nhà mất nóc.

Mới mấy ngày trước hắn đã tậu được nhà rồi, đang tính tạo bắt ngờ cho em về ngôi nhà mới này

Nhưng bây giờ chỉ còn lại một người.

Thế thì sao tính là nhà, là gia đình, là hạnh phúc được

Hắn cứ tưởng em đã trêu đùa mình cho đến khi biết được sự thật
—————————————————
Chúc mừng nhà Tê thắng R1 nhaa <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro