12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Minhyung tan làm sớm, vốn định về nhà với em nhưng lại bị cấp trên rủ rê đi uống rượu. Hắn chỉ định ngồi một lúc rồi về luôn nhưng không may là cô bạn đồng nghiệp lỡ uống say quá, ngã thẳng vào người Minhyung. Càng xui xẻo hơn là toàn bộ khung cảnh này lột vào mắt của Minseok khi em đi ngang qua quán. Nhìn Minhyung qua cửa kính ôm ấp người con gái khác, em bứt rứt vô cùng. Nếu là trước đây em sẽ xông vào làm ra ngô ra khoai ngay lập tức, nhưng hiện tại vẫn còn Minhan đang chờ em ở trường, không thể tốn thêm thời gian được nữa.

Minseok đi bộ đến đón Minhan vì cũng không quá xa nhà, sẵn tiện em đưa nó vào một quán đồ nướng để ăn một chầu thật no.

"Sao hôm nay ba nhỏ lại không nấu cơm vậy?"

"Vì ba lớn của con sẽ không về."

Đôi mắt em hiện rõ nỗi buồn. Vì trong lòng không vui nên cũng ảnh hưởng đến khẩu vị, cuối cùng thì em chẳng ăn được bao nhiêu cả. Minseok quyết định đưa Minhan về nhà rồi rời đi ngay lập tức. Em hẹn Kwanghee ra một quán nhậu gần bờ sông, cả hai cùng tâm sự với nhau rất vui vẻ.

"Sao thế? Tự nhiên hẹn anh ra đây."

"Thì em nhớ anh mà."

"Có chuyện buồn đúng không? Em nói đi."

"Chẳng có gì cả..."

Nói rồi em gọi bia ra uống, hết ly này đến ly khác lần lượt được Ryu Minseok nốc vào miệng. Kwanghee sững người, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với em rồi. Hắn nhanh chóng giành lại chai bia trên tay em.

"Từ từ đã nào. 2 đứa cãi nhau à?"

"Không có...em đã bảo là do em nhớ anh thôi mà."

Em lại tiếp tục uống bia điên cuồng, đến nỗi má đỏ lên vì men say, tai cũng ù ù không nghe rõ được nữa. Kim Kwanghee vỗ nhẹ vai em, cũng không phải là trước đây chưa từng nhìn thấy dáng vẻ say xỉn của em nhưng đây có lẽ là lần em uống nhiều nhất. Hắn biết đây là cơ hội để tra khảo em.

"Bây giờ em nói được rồi đấy."

"Anh ơi...Lee Minhyung hình như chán em rồi."

"Em lừa con nít hả?"

"Không phải.... chiều nay ấy, em thấy...ư.."

Minseok khóc nấc lên nghẹn ngào, dụi dụi mắt kể tiếp.

"Em thấy Minhyung ôm cô gái khác, chắc anh ấy chán em rồi."

"Em có hiểu lầm em ấy không thế?"

Cún con bĩu môi, giơ tay gọi thêm bia

"Anh không bênh em."

"Không phải thế, nhưng mà..."

"Suỵt...." _em đưa tay lên miệng rồi lắc đầu

Kim Kwanghee định nhấn số gọi Minhyung thì bị em chặn lại, em cầm điện thoại quẳng nó sang một bên.

"Mẹ kiếp... Điện thoại của anh."

Hắn vội vàng đi nhặt lại điện thoại, vỗ vỗ xem nó còn dùng được không.

"Vợ anh gọi mà không nghe máy là anh chết chắc. Em muốn giết anh à Minseok?"

Em mặc kệ lời người anh trai nói, tích cực nốc thêm vào chai nữa rồi gục xuống bàn. Nước mắt em rơi lã chã, ước hết cả hai ống tay áo. Em kéo nón của chiếc Hoodie lên, chìm vào khoảng lặng của bản thân. Kwanghee ra ngoài gọi điện cho Minhyung, sẵn đi mua thuốc giải rượu cho em. Trời đông đã lạnh rồi mà còn bị em trai hành nữa chứ.

Lúc anh quay về thì cũng là lúc Minhyung đến nơi, Kwanghee đưa thuốc giải rượu cho hắn rồi rời đi.

"Anh về đây, vợ gọi."

"Em hiểu mà, anh đi đi."

Minhyung tiến vào tìm kiếm bóng dáng người thương, em vẫn ngồi đấy khóc, tiếng thút thít vang lên không ngừng. Hắn đặt chai thuốc xuống bàn rồi định kéo nón áo của em ra. Thế nhưng Minseok không đồng ý, em giữ chặt tay hắn lại.

"Anh đừng cởi nón của em..."

Dứt câu em áp cánh tay của đối phương gần mặt mình. Rít lên vài câu khiển trách.

"Sao anh đi lâu thế? Anh không được như Lee Minhyung đâu, không được bỏ em."

Minhyung lúc này mới lên tiếng thắc mắc, hắn bỏ em lúc nào cơ? Hắn trở về nhưng chẳng thấy em ở đâu cả, hỏi ra mới biết em đưa Minhan đi ăn rồi dặn thằng bé ở nhà xem TV. Minhyung cũng đành giúp con làm bài tập rồi dỗ Minhan đi ngủ. Mãi đến khi nhận được cuộc gọi từ Kim Kwanghee mới vội vã chạy đến đây.

"Anh bỏ bạn lúc nào vậy?"

Minseok ngước mắt lên, người đối diện em không phải là Kim Kwanghee nữa.

"Rõ ràng là bạn bỏ em. Em thấy hết rồi. Bạn ôm người ta, còn đưa người ta về."

"Minseokie nghe anh đã, người ta chỉ ngã trúng anh thôi, sau đó bạn trai cô ấy đến đưa về mà."

"Không tin, không tin, không tin."

Minhyung kéo em khỏi bàn nhậu, cún nhỏ nhất quyết từ chối. Tay em bám chặt vào thành bàn, giãy giụa không thuận theo Minhyung. 

"Minseokie này."

"Gì?"

"Nếu bạn còn phản kháng thì anh hôn bạn ngay trong quán luôn đấy."

Em lướt nhìn một vòng xung quanh quán, đúng là đông quá xá đông, người da mặt mỏng như em chịu không nổi. Ryu Minseok đành phải đi theo người kia. Vừa đi ra ngoài em đã chạy ào đến một cửa hàng đô chơi gần đó, tay cầm mấy món lên liền, nằng nặc đòi Minhyung mua cho bằng được.

"Minhyung mua mua."

"Minhan đâu thích chơi cái này."

"Hông phải Minhan, nhà mình còn 1 em bé khác mà."

"Ai cơ?"

"Em."

Hắn gật đầu móc ví ra trả tiền cho em, còn ôn nhu xách đám đồ chơi mà em chọn. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, Minseok lại chạy ngay vào tiệm hoa đối điện, em cầm một lúc hai ba bó hoa hồng trên tay, một lần nữa đòi Minhyung chi tiền.

"Hoa hoa."

"Ấy, cầm cẩn thận, gai đâm đấy nhé."

"Có mua không thì bảo?"

"Anh mua, mua cho bạn ngay đây."

Hành Minhyung được một lúc em mới chịu về nhà, Minseok nằm ôm đống đồ mình vừa mua. Dù Minhyung có định cất đi thì em cũng không đồng ý, hắn đành để em ngủ cùng đám đồ hàng vậy.

Sáng hôm sau Minseok thấy xung quanh toàn đồ chơi trẻ con thì bàng hoàng lắm, em tìm kiếm bóng dáng của Minhyung để tra khảo. Hắn nằm ngủ trên sô pha của phòng, nhìn thôi là biết đau lưng rồi, sô pha nhỏ còn người hắn thì bự. Sao mà Minhyung có thể chịu được hết đêm qua thế?

"Lee Minhyung."

Hắn giật mình tỉnh dậy, xoa xoa mắt nhìn người đối diện.

"Giải thích đi."

"Hửm? Giải thích gì?"

"Đống đồ này là sao?"

"Bạn đòi mua còn gì."

"Nói dối, em mua cái này làm gì chứ?"

"Hôm qua ai đó ghen lồng ghen lộn nên uống rượu với anh trai. Say xỉn nên bắt anh mua cho cả đống đồ mới chịu về. Cần anh kể cho nghe lúc đó bạn trông như nào không? Khóc lóc, giãy dụa, đáng sợ lắm."

"Thôi thôi thôi, đủ rồi."

Minseok chặn miệng Minhyung lại, đâu có cần kể chi tiết như vậy chứ.

"Thì...coi như em sai đi."

"Sao lại coi như? Bạn sai rõ ràng mà."

"Không nhé, tại bạn gây hiểu lầm mà? Coi như em sai."

"Ừm, anh xin lỗi. Lần sau ghen bạn đừng đi uống rượu, trực tiếp đi tìm anh là được."

"Để đấm bạn hả?"

"Để anh dỗ."

Sau khi làm lành xong thì Minhyung phải đến trụ sở, chỉ còn em với đám đồ chơi và hoa thôi. Minseok cầm hết đồ chơi sang phòng Minhan, tính tìm cớ tặng nó nhưng thằng nhóc lại chê.

"Ba nhỏ cho con đó."

"Con ấy hả? Đồ chơi siêu thị, đồ chơi nhà bếp?"

"Không thích hả? Ba nhỏ chọn lâu lắm đó."

"Đừng hòng lừa con nít."

"Có chơi không?"

"Không ạ."

"Để ba coi con chống đối được bao lâu."

Tối hôm đó về, Minhyung thấy em và Minhan đang chơi đồ hàng ở phòng khách, mặt thằng bé cam chịu lắm. Minseok thì nhập vai nhân viên siêu thị, chơi say mê luôn cơ.

"Quý khách muốn mua gì ạ?"

"Bánh ạ." _Minhan vừa bất lực lại vừa phải làm theo ý em

"Thế chỗ này có bán thịt không?" _ Minhyung đi đến hỏi

"Có chứ, bên khu kia kìa, quý khách lấy rồi đem lại đây để tính tiền nha."

Minhyung làm theo lời em nói, riết không biết ai là con ai là ba trong cái nhà này nữa.

"Tít tít tít tính tiền xong rồi ạ."

"Dễ thương ghê ha."

Lúc này Minseok quay sang con trai yêu của mình, đắc ý lên tiếng.

"Con thấy chưa? Vẫn chơi được mà."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro